Chương 6: Vọng Hương Lầu

Lâm ma ma kêu a hoàn lấy một bộ sườn xám màu hồng nhạt ngắn chưa tới đầu gối, xẻ quá nửa đùi, phần cổ áo khoét sâu, trông khá gợi cảm. Sau khi đưa cho Tử Uyển thay xong thì lấy thêm một vài món trang sức đeo lên cho cô. Mái tóc cô được búi lên, cài trâm ngọc, trên trán điểm chu sa, môi thoa son. Mất khá nhiều thời gian mới trang điểm xong, Tử Uyển ngồi lâu thấy mông mình ê ẩm, liền đứng dậy vung vẩy xoay vài vòng, lại bị một a hoàn kéo trở lại soi gương. Trong gương là một diện mạo vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn, long lanh như nước mùa thu, có điểm một bông hoa lựu nhỏ ở đuôi mắt, nước da trắng nõn được đánh phấn hồng, đôi môi anh đào được thoa son đỏ, trông Tử Uyển lúc này vừa e ấp, dịu dàng lại vừa quyến rũ, kiêu sa.

- Đẹp! Quá đẹp!

Lâm ma ma vỗ tay tán dương, bà như mở cờ trong bụng, sai người đi truyền tin hôm nay Vọng Hương Lầu sẽ ra mắt tuyệt sắc giai nhân, nếu ai bỏ qua sẽ hối hận cả đời.

Bà ta đang phấn khởi thì bỗng nghe tiếng ọt ọt, quay qua thì thấy Tử Uyển đang ôm cái bụng, miệng cười ngại ngùng. Lâm ma ma liền sai người lấy thức ăn cho cô. Khi mọi người đi hết, Tử Uyển liền cởi tay nải của mình ra, bên trong là Tiểu Lục và Tiểu Bạch đang cuộn tròn mình ngủ. Tử Uyển đưa tay xoa nhẹ đầu chúng rồi cho chúng ăn chút thịt bò sống. Cô cầm cái bánh bao cắn một miếng, vừa nhai vừa thầm chửi rủa vài câu:

- Đới Nguyệt Ly chết tiệt! Ỷ việc cơ thể yếu mà dám kêu ta làm mồi nhử! Ngươi thì yếu nỗi gì!

- Con nha đầu đáng ghét! Dám kêu ta giả ngốc bán vào thanh lâu!

- Ta sẽ mách Tiêu Ảnh Quân! Tình tỷ muội kết thúc từ đây!

Đến đêm, Vọng Hương Lầu đèn lồng được thắp sáng đỏ rực. Những nữ tử thanh lâu trang điểm lộng lẫy, mặc những bộ sườn xám cắt xẻ táo bạo mời gọi những người đàn ông. Trong ngoài tấp nập kẻ vào người ra, vài cô gái ngồi rót rượu cho các quan khách, người thì thẹn thùng để cho những người nam nhân ôm hôn thắm thiết cùng những cử chỉ vô cùng ái muội, trên bục có ba thiếu nữ đang gảy đàn, tiếng nhạc du dương, trầm bổng hòa vào khung cảnh náo nhiệt, xa hoa.

Lâm ma ma đi vào đại sảnh, đi tới trước mặt các vị quan khách, chiếc quạt phe phẩy đưa lên che cái miệng đang cười khúc khích, hào hứng nói:

- Hôm nay Vọng Hương Lầu này mới đến một mỹ nhân, không biết các vị lão gia có muốn gặp hay không?

Một tên béo mặc áo gấm sang trọng kêu lên:

- Các lão gia đến đây không phải để tìm gái chơi hay sao? Có con hàng nào ngon cứ mang hết lên đây. Nếu không vừa ý ta sẽ cho người đánh sập cái thanh lâu này.

Những người xung quanh cũng tỏ vẻ đồng tình, lên tiếng thúc giục. Ở đằng xa có một vị nam nhân dáng vẻ nho nhã đang vịnh thơ cho các cô gái nghe, anh nhìn người đàn ông béo đó lắc đầu nói:

- Vị lão gia này, không nên nói tục.

Tên béo kia tức giân định lao đến chỗ chàng trai kia, Lâm ma ma đành lên tiếng can ngăn, quay về phía Tử Uyển ra hiệu cho cô đi tới. Tử Uyển hiểu ý liền đến chỗ bà. Lúc cô bước ra, xung quanh liền im bặt, chỉ có tiếng đàn tranh vẫn cất lên làm nền cho sự xuất hiện của cô. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Tử Uyển, đám nam nhân trầm trồ trố mắt nhìn, các nữ tử cũng không hỏi xuýt xoa vì dung mạo quá đỗi diễm lệ, yêu kiều của cô. Tử Uyển lúng túng không biết nên làm gì tiếp, Lâm ma ma liền chỉ tay lên môi ý muốn nói cô hãy cười lên. Tử Uyển liền ngẩng đầu lên cười một cái, Lâm ma ma cũng đi tới giới thiệu:

- Mộc Hiên cô nương mới tới, rất mong nhận được sự yêu thích của các vị quan gia.

- 800 lượng! – Một tên phú nhị đại lên tiếng.

- 1000 lượng! – Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm hô lên.

- 3000 lượng! – Một tên có bộ mặt dê xồm cười ha hả.

- 5000 lượng! – Tiếng của một lão già.

- 10000 lượng! - Là của tên béo mặc áo gấm khi nãy.

Đợi một hồi không có ai ra giá tiếp, vậy là đêm đầu của Mộc Hiên cô nương được bán với giá 10000 lượng, Lâm ma ma tươi cười đưa Tử Uyển đến chỗ lão béo kia. Mặt cô xị ra, dường như đang toan tính gì đó.

- Hê hê Mộc Hiên cô nương à, đừng sợ, đêm nay ta sẽ nhẹ nhàng mà. - Tên béo toan ôm lấy Tử Uyển nhưng cô liền tránh đi.

- Không sao, không sao, lần đầu nên ngại cũng phải.

Lão cười khà khà, lại sấn tới, Lâm ma ma đang mải đếm tiền, mặt không giấu nổi phấn khởi. Bỗng từ đâu có một giọng nói cất lên:

- Đêm nay cô gái này là của ta!

Tiếng nói phá tan bầu không khí, khiến mọi người tò mò, ánh mắt đổ dồn về phía người vừa cất tiếng. Lão béo nghe thế liên bực bội chửi một câu:

- Ta đã mua trước rồi, ngươi đến sau thì cút!

Lão vừa dứt lời thì cổ bị xiết chặt, một lực tay mạnh mẽ bóp cổ hắn nâng lên, lão cố gắng vũng vẫy, mặt đỏ ửng vì khó thở. Lâm ma ma thấy có biến liền chạy tới, khách quý của bà bị tấn công, tên nam nhân nào to gan thế. Bà định cho người tới tống cổ anh ta đi nhưng khi nhìn thấy bộ quân phục cùng quân hàm liền biết thân phận người này không tầm thường, nhanh chóng lên tiếng hòa giải:

- Đại úy bớt giận, ở đây còn rất nhiều cô nương xinh đẹp, để ta giới thiệu cho ngài nhé.

- 11000 lượng, 30 hạt minh châu cộng thêm mạng của tên này đủ mua một đêm của Mộc Hiên cô nương rồi chứ? – Người nam nhân ném lão ta xuống đất.

- Được được, đều chiều theo ý ngài. – Lâm ma ma nghe thấy tiền là sáng mắt.

- Cái gì? Ta đã mua nó trước rồi, nó là của ta! – Lão béo kia hét lên, tay xoa xoa vùng cổ.

- Lão gia đừng nóng, chỗ ta không thiếu mỹ nữ tài sắc, ta sẽ gọi họ đến ngay...

Lâm ma ma cố xoa dịu tên béo đang không ngừng chửi rủa. Nam nhân kia liền qua chỗ Tử Uyển nhưng đến nơi thì cô đã lủi đi từ bao giờ. Anh đảo mắt xung quanh tìm nhưng cũng không thấy cô đâu, liền nhăn mặt, mắt ánh lên vài tia giận dữ.

***

Tử Uyển cắn móng tay, đi đi lại lại trong phòng, trong lòng đầy lo lắng bất an.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ phát ra từ phía cửa sổ, Tử Uyển liền ra mở. Từ bên ngoài, Đới Nguyệt Ly đang đứng trên mái hiên tầng ba nhanh nhảu nhảy vô phòng. Chân cô vừa mới chạm đất, còn chưa đứng vững thì đã bị cốc đầu một cái rõ đau.

- Á đau! Sao tỷ đánh muội?? – Đới Nguyệt Ly la oai oái.

- Hơ hơ, còn biết đau à? Sao muội dám gọi tên Tiêu Ảnh Quân đến đây! Hắn thấy tỷ thế này kiểu gì cũng "phạt" tỷ một trận! Nhờ phước của muội mà tên ngốc ấy đang hằm hằm sát khí đi tìm ta đó!

- Hả gì? Tiêu ca cũng ở đây á? Muội đến đây đâu có nói cho ai ngoài tỷ đâu. Mà thôi tỷ ráng chịu đi nha, muội phải chuồn đây trước khi Tiêu ca nhìn thấy muội. Mai ta bàn bạc tiếp nha!

Nói xong, Đới Nguyệt Ly liền trèo ra ngoài cửa sổ nhảy sang nóc nhà bên cạnh chuồn mất. Tử Uyển hậm hực, trong lòng không ngừng rủa cho Đới Nguyệt Ly chạy té sấp mặt. Cô định đi đến đóng cửa sổ lại thì đột nhiên một vòng tay vươn tới ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên có chút dỗi hờn:

- Hóa ra em trốn tôi mấy ngày nay là để đến đây bán thân hửm?

Tử Uyển dựng tóc gáy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh quay đầu lại, vòng tay qua cổ người kia, nhón chân lên thơm nhẹ lên má anh:

- Tiêu Ảnh Quân à, em tới đây điều tra với Nguyệt Ly muội mà, chứ đâu có ngu mà đi bán thân. Mà chẳng phải anh đi điều tra cái chết của Nhan nhị thiếu gia sao? Sao bây giờ lại tới đây, có phải anh chán em rồi muốn tìm một cô khác xinh hơn em phải không? Đồ tra nam! – Cô lật mặt quay ra dỗi ngược.

Tiêu Ảnh Quân cạn lời, chỉ đành dụi dụi vào hõm cổ cô, hít lấy hương hoa lựu thoang thoảng.

- Cái chết quá mức kì dị, manh mối quá ít, thực sự bọn anh đang rất bế tắc...

Tử Uyển ôm anh dỗ dành, Tiêu Ảnh Quân liền nhân cơ hội này xách cô lên giường. Hai người ôm nhau ngủ, một đêm êm đềm trôi qua.

***

Bonus:

Công nhận câu rủa của Tử Uyển thiêng thật, Đới Nguyệt Ly đứng trên nóc nhà định nhảy xuống thì bỗng trượt chân té cái rụp. Cô la lên, mắt nhắm chặt, những tưởng rằng số mình sắp hết rồi.

"Rầm"

Đới Nguyệt Ly cảm nhận thấy mình đè lên cái gì đó. Cô mở mắt ra nhìn xuống, là một người đàn ông!

- Ôi chết tôi xin lỗi! Anh có sao không? May quá có anh đi qua không thì giờ tôi phải đi chầu ông bà rồi.

May ghê! Suýt nữa thì bị què như tác giả rồi. Cô đứng lên phủi phủi quần áo, nhìn sang nam nhân đang nằm bẹp dưới đất, có vẻ anh ta ngất rồi. Khổ thân chàng trai ấy.

Thực ra không phải tự nhiên mà cô té, vì khi nãy luồng âm khí đó lại xuất hiện lần nữa khiến cô bủn rủn tay chân mà mất đà ngã xuống. Cô cảm thấy nó muốn dẫn dụ mình đến nơi nào đó nên sau khi đưa nam nhân kia qua một căn nhà gần ấy cho người dân chăm sóc, cô liền chạy theo hướng luồng âm khí kia, đi sâu vào trong rừng. 


Writer: LynhChie, HimeLily

Edit: HimeLily


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top