Chương 5: Thâm nhập thanh lâu
Trên đầu rơi xuống những cánh hoa lựu đỏ tươi, Tử Uyển bước đi lững thững, ngơ ngác nhìn tới nhìn lui xung quanh trấn. Bỗng từ đằng sau có người kéo tay cô lại, giọng nói dịu dàng truyền đến:
- Cô gái, cô lạc đường rồi.
Tử Uyển quay đầu lại, là một bà lão mặc quần áo giản dị, mái tóc bạc trắng được búi bằng một cây trâm gỗ đơn giản, gương mặt phúc hậu.
- Tôi không lạc đường. - Cô lắc đầu.
Bà lão thấy gương mặt của cô, liền khựng lại, cười nói:
- Thế cô nương đi tìm người thân à?
Tử Uyển lại lắc đầu.
- Tôi không có người thân.
- Vậy cô nương đến đây làm gì? Có gì khó khăn cứ nói, ta sẽ giúp.
- Thật sao? Bà biết đi đâu có thể kiếm được nhiều tiền không? - Tử Uyển hai mắt sáng rực cầm lấy tay bà lão hỏi.
Bà ta thoáng giật mình, sau đó khẽ mỉm cười, cá đã cắn câu. Bà giơ tay nâng mặt Tử Uyển lên ngắm một hồi, hài lòng nói:
- Có cần lão ta đưa cô đến một nơi kiếm tiền rất dễ, rất nhanh không?
Tử Uyển gật đầu liên tục, miệng khen bà lão thật tốt bụng, bà ta chỉ cười không nói, dắt tay cô qua một con hẻm nhỏ, đường đã hẹp lại ngoằn ngoèo. Cuối cùng, dừng lại trước cửa một tửu lầu hoa lệ gõ cửa.
- Sao bà lại đến nữa? Nếu là một đứa vô dụng thì biến đi!
Một giọng nói the thé vọng ra, cùng lúc đó một đại nương mặc sườn sắm đỏ cũng bước tới. Bà lão nhìn đại nương bắt đầu giở giọng nịnh bợ:
- Lâm Mỵ à, cô yên tâm, lần này không đẹp không lấy tiền.
Đại nương kia đang vô cùng bực bội, nhìn sang Tử Uyển thì liền thay đổi sắc mặt.
- Ai dô, hàng đẹp! Hàng đẹp!
Đại nương kia mặt mày lộ rõ sự thích thú, đúng là tuyệt sắc giai nhân! Nhanh chóng đi tới cầm tay cô dẫn vào một căn phòng, điểm chỉ đỏ lên một tờ giấy, lấy một đống đồ sáng lóa đưa cho bà lão ban nãy, bà ta cười tít mắt, lộ hết cả lợi, lại nói tiếp:
- Hàng tốt lại nghe lời như vậy, phải cho nhiều hơn chứ.
Đại nương lườm bà ta một cái, lại quay sang Tử Uyển nói:
- Cô ta trông ngu ngơ thế, có tài cán gì không?
- Làm nghề này không phải dựa vào khuôn mặt sao? - Bà lão kia lên tiếng.
- Thôi được, cho bà thêm mấy lượng.
Bà lão vừa lòng đi ra ngoài cửa, trước đó còn quay lại dặn dò Tử Uyển:
- Cô nương ngoan ngoãn nghe lời Lâm ma ma nhé, chuẩn bị phát tài to đấy.
Đại nương họ Lâm kia nhìn Tử Uyển từ trên xuống đánh giá một lượt rồi hỏi:
- Cô có biết hát không?
Tử Uyển gật đầu, liền hát cho bà nghe khúc Hồng trần. Bà ta nghe xong mắt sáng như sao, sau đó giơ tay gọi nha hoàn đến, bảo họ đưa cô đi tìm Tằng cô nương mượn mấy bộ váy để thay, lại bảo một người khác đi tìm thợ may đồ cho cô rồi nói Tử Uyển hôm nay chỉ cần ra chào khách. Cô nhẩm lịch, sợ kế hoạch bị chậm trễ, liền đề nghị:
- Có thể tiếp khách sớm hơn không? Tôi đợi không được.
Lâm ma ma nghe vậy thì ngạc nhiên, mặt nghệt ra, có chút hoài nghi, song cũng không để ý, liền đáp:
- Ta làm nghề này lâu vậy rồi mà chưa thấy ai yêu nghề như cô đó. Vậy thì ngày mai bắt đầu nhé, mua thêm đồ phù hợp cũng cần có thời gian.
Nói xong, một tiểu a hoàn liền tới đưa Tử Uyển đến hậu viện. Qua mấy khúc quanh co, đi vào một viện khác. Hoa lựu rơi đầy vườn, tung bay trong không trung. Một tiếng đàn thánh thót từ xa vọng lại, tiểu a hoàn đưa Tử Uyển đến trước cửa căn phòng phát ra tiếng đàn, tiến lên gõ cửa, cất tiếng gọi:
- Ngọc Như, tỷ có trong đó không?
- Vào đi. - Giọng nói bên trong vang lên, nhẹ nhàng êm tai.
A hoàn đẩy cửa bước vào, bên trong là một cô gái mặc một bộ sườn xám màu mơ, trên đầu cài trâm phượng, ở đuôi mắt có hình một bông hoa lựu nhỏ. Cô ấy thấy Tử Uyển thì ngạc nhiên, hỏi tiểu a hoàn:
- Cô nương này là?
- Đây là cô gái hôm nay ma ma mua về, muốn mượn tỷ vài bộ váy với trang sức, hôm nay cô ấy ra mắt khách.
- Muội đến cái tủ kia tự tìm nhé.
Người đẹp tên Ngọc Như chỉ về cái tủ phía cuối phòng rồi đi đến chỗ Tử Uyển, nhìn cô một hồi rồi thở dài, ánh mắt đượm buồn mang đầy vẻ âu lo.
- Cô nương trắng trẻo xinh xắn thế này, rơi vào đến chốn trăng hoa nơi đây thật không may mắn. Hoàn cảnh ra sao mà phải lăn lộn đến chốn thanh lâu này?
Tử Uyển chỉ cười trừ không đáp, Ngọc Như lại nói tiếp:
- Huống hồ, ở trấn này lại có một con quỷ, cô nương chưa nghe qua sao?
- Có quỷ sao? Ta chưa bao giờ nghe. - Tử Uyển tròn mắt.
Thấy vậy, Ngọc Như liền kéo Tử Uyển sát lại, thì thầm vào tai cô:
- Nửa năm nay, trong trấn xuất hiện một con quỷ ăn thịt những nữ tử thanh lâu, mỗi tháng đều phải cống cho nó một nữ nhân tiếp được nhiều khách nhất, nếu không cả trấn sẽ không được yên.
Tử Uyển nghe xong có hơi rùng mình, nhìn sang Ngọc Như hỏi:
- Vậy sao mọi người không mời pháp sư về diệt quỷ?
- Các tú bà cũng từng mời mấy người rồi, nhưng kết cục thảm lắm, có người chết, có người tàn phế, có người thì thoát được nhưng thần trí lại điên điên khùng khùng.
Ngọc Như lắc đầu ngao ngán. Ngưng một lúc, nàng lại nói tiếp:
- Lần này ta nghe nói họ mời một cô nương, hình như là họ Đới thì phải, không biết cô ấy sẽ ra sao nữa?
- Là Đới Nguyệt Ly phải không, con mắm thúi đó thì không cần lo. - Tử Uyển hất cằm, phẩy phẩy tay.
- Đúng rồi, sao cô nương biết? Cô quen cô ấy hả?
- Hứ! Ai thèm quen con nhỏ đỏ? - Cô phồng má.
Đới Nguyệt Ly đang ngồi trên mái nhà của một thanh lâu quan sát tự nhiên hắt xì một cái.
Writer: LynhChie
Edit: HimeLily
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top