Chương 3: Được cứu

- Quân Thụy! Là anh sao?

Nhan Hải Nguyệt muốn bật dậy, nhưng chân tay cô đã bị trói chặt, cử động vô cùng khó khăn. Nhan Quân Thụy cố gắng trấn an cô. Ngải Thục Quỳ từ đằng sau đi tới, tay cầm theo con dao, một nhát cắt đứt sợi dây đang ràng buộc cô.

- Nguyệt Nguyệt, cô có sao không? Quân Thụy, giúp em kéo cô ấy lên!

Ngải Thục Quỳ lên tiếng gọi. Nhan Quân Thụy liền nhảy xuống, bế thốc cô lên, đưa cô ra khỏi cái huyệt đặt quan tài của cô và Nhan Quân Hạo. Đặt cô xuống đất, hắn liền quay qua nói với Ngải Thục Quỳ:

- Tiểu Quỳ, mau lấy giúp tôi bọc vải trên xe.

Ngải Thục Quỳ nghe lời liền chạy đi lấy. Một lát sau cô ấy vác đến một cái bọc, trông khá nặng rồi chậm chậm đặt xuống đất. Nhan Quân Thụy mở ra, bên trong là một bộ xương người!

- Áaaaaaaa! - Nhan Hải Nguyệt hét lên kinh hãi, lùi lại phía sau.

- Hét cái gì! Chỉ là đồ giả thôi, mau cầm bộ y phục này thay đi, tháo hết trang sức xuống rồi đưa cho tôi!

Nhan Quân Thụy to tiếng khiến cô run lên. Nhan Hải Nguyệt vừa trải qua một màn thất kinh, ngồi thẫn thờ bên một gốc cây. Ngải Thục Quỳ tốt bụng tới dìu cô lên.

- Quân Thụy, chìa khóa!

- À, nó đây.

Nhan Quân Thụy đến chỗ cô, dùng chiếc chìa khóa hắn đã đánh tráo giúp Nhan Hải Nguyệt tháo xích ở chân.

- Nguyệt Nguyệt, cô ngồi đây một lát, bị thương như vậy đi không nổi đâu.

Ngải Thục Quỳ vừa nói vừa giúp cô cởi đôi hài công phượng, giúp cô xoa bóp đôi chân sưng tấy vì giãy dụa. Nhan Hải Nguyệt nhìn về phía quan tài, nơi người cô yêu đã yên nghỉ, có chút không nỡ muốn tiến tới chỗ anh, gương mặt cô vẫn còn lấm lem những giọt nước mắt. Ngải Thục Quỳ hiểu ý ngăn cô lại rồi ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Nguyệt Nguyệt đừng đau lòng nữa, Quân Hạo không muốn thấy cô như vậy đâu, cô hãy sống cho tốt, sống luôn cả phần của anh ấy...

Nhan Hải Nguyệt không đáp lại, chỉ gục mặt vào lòng Ngải Thục Quỳ òa khóc như một đứa trẻ.

Sau khi giúp cô thay xong y phục, Ngải Thục Quỳ đem bộ hỷ phục cùng toàn bộ trang sức đưa cho Nhan Quân Thụy.

- Em đưa Hải Nguyệt về đi, ở đây cứ giao cho tôi. - Hắn nhận lấy bộ đồ, dặn dò Ngải Thục Quỳ một vài thứ rồi liền rời đi.

Ngải Thục Quỳ dìu Nhan Hải Nguyệt lên xe ngựa rồi đánh xe chạy đi. Trong xe, Nhan Hải Nguyệt vô cùng mệt mỏi, ý thức mơ hồ, đôi mắt cô mờ đi vì đói và kiệt sức, gương mặt trắng bệch, thân thể dần dần gục xuống...

***

- Nhất bái thiên địa!

- Nhị bái cao đường!

- Phu thê giao bái!

Một lễ thành thân hạnh phúc, trai tài gái sắc, mọi người thi nhau chúc phúc, dành những lời tốt đẹp nhất dành cho đôi vợ chồng. Hai người đưa nhau về phòng, tân lang dùng một chiếc gậy vén khăn chùm đầu của tân nương lên.

- Tiểu Nguyệt, cuối cùng chúng ta cũng thành phu thê.

Nhan Hải Nguyệt mỉm cười hạnh phúc, cả cô và anh đều mong chờ đến ngày hai người về chung một nhà. Cô sẽ cùng anh trải qua cuộc sống êm đềm trướng rủ màn che. Nghĩ đến đó mà cô trong lòng vui sướng, khẽ chớp mắt một cái rồi ngẩng đầu lên. Đối diện cô trống trơn. Quân Hạo đâu rồi?

Cô liền đứng dậy chạy ra ngoài tìm. Trước mắt cô là hành lang sâu hun hút, tối đen như mực. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, gọi lớn tên anh nhưng tuyệt nhiên không một lời hồi đáp.

Đến cuối hành lang thì có một căn phòng đang sáng đèn, Nhan Hải Nguyệt nhận ra có bóng người mờ mờ trong đó liền đẩy cửa bước vào. Cô thấy Nhan Quân Hạo đang đứng quay lưng về phía cửa. Cô gọi anh nhưng anh dường như không nghe thấy. Cô đành bước đến chỗ anh, định chạm vào vai anh thì anh bất chợt quay lại, đứng đối diện với cô. Mặt cô liền tái mét, lùi ra đằng sau, trước mắt cô là Nhan Quân Hạo vẫn mặc trang phục tân lang nhưng trên ngực trái có một cái cọc đâm vào, máu chảy lênh láng, mắt mở trừng trừng đầy căm phẫn. Cô xoay người bỏ chạy, Nhan Quân Hạo bộ dạng máu me đuổi theo sau. Trong một khoảnh khắc, bàn tay đẫm máu đã tóm được vai cô kéo lại, Nhan Quân Hạo nhìn chằm chằm vào cô bằng hai hốc mắt trống rỗng cùng với nụ cười man rợ...

***

- Không, không, đừng mà!

Nhan Hải Nguyệt la lên, cô choàng tỉnh dậy, trước mắt là một khung cảnh xa lạ. Các vết thương đã được băng bó cẩn thận, lớp trang điểm cũng được rửa sạch. Cô khẽ cử động thì vết thương nhói lên, đành bất lực dựa vào thành giường.

Bên ngoài có tiếng cửa mở, cô nhìn ra phía cánh cửa thì một cô gái bước vào, là Ngải Thục Quỳ.

- Nguyệt Nguyệt tỉnh rồi à, ăn chút gì đi, cô ngủ lâu như vậy chắc đói lắm rồi nhỉ.

Ngải Thục Quỳ tươi cười bưng một khay nhỏ đồ ăn đến để xuống chiếc bàn tủ bên cạnh rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

- Cô ta chưa chết à? - Một giọng nói lanh lảnh vang lên.

- Tử Uyển, tỷ độc miệng vừa thôi.

Ngải Thục Quỳ lườm cô gái đang tựa vào thành cửa kia một cái. Người kia mặc một bộ sườn xám đen đứng thẳng lên, đi về phía giường của Nhan Hải Nguyệt. Cô thấy cô gái này có chút quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.

- Tiểu Lục với Tiểu Bạch kêu sợ độc của chúng mạnh quá đánh ngược tác dụng. - Tử Uyển vuốt ve hai con rắn trên tay.

- Tỷ chỉ giỏi dọa người ta thôi, đi kiếm kẹo hồ lô ăn đi! - Ngải Thục Quỳ khẽ mắng một câu.

- Hết lương dồi, nghèo dồi, phú bà Thục Quỳ hãy bao nuôi Tiểu Uyển đi.

Hai người trêu ghẹo nhau một hồi, quay ra thấy Nhan Hải Nguyệt đang ngơ ngác nhìn cô gái lạ mặt với vẻ tò mò. Ngải Thục Quỳ liền nhanh chóng giới thiệu:

- Nguyệt Nguyệt, đây là Hoàng Phủ Tử Uyển, là vị hôn thê của Tiêu Ảnh Quân. Tỷ ấy cũng là người đã chữa thương cho cô đó.


Writer: LynhChie

Edit: HimeLily


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top