Chương 2: Minh hôn
Nhan Hải Nguyệt không biết ngày trắng đêm đen đã thay phiên bao nhiêu lần, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ngồi ở nơi hẹn hò thân thuộc nhưng đã không còn sự hiện diện của anh, không còn cảm nhận được hơi ấm từ anh, cô như cái xác không hồn, thơ thẩn nhìn mặt hồ phẳng lặng. Cô thực sự vẫn chưa chấp nhận được rằng anh và cô đã âm dương cách biệt.
Nhan Hải Nguyệt không ăn không uống, cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Mọi người kéo nhau tới an ủi cô, nói chuyện liên tục bên tai cô. Ngải Thục Quỳ cũng đến hàn huyên với cô nhưng cô chẳng đáp nửa lời. Nhan lão gia và Nhan lão phu nhân đang tất bật chuẩn bị lễ thành hôn nên cũng chỉ đến nói vài câu. Lạc Lạc và Điêu Dương - hai người bạn thân thiết của cô ngày ngày túc trực bên giường cô, họ đều muốn kéo cô ra khỏi căn phòng đó, nhưng hoặc là sự im lặng, hoặc là cô viện cớ để hai người rời đi.
***
- Nhan Hải Nguyệt cô đừng khóc nữa! Khóc nữa sẽ mù đó!
Ngải Thục Quỳ không chịu được nữa mà véo lấy tai cô hét lớn. Cô cố gắng vùng ra, xoa cái tai đau, cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng lau nước mắt. Cùng lúc, Nhan Quân Thụy bước vào phòng, thấy cô vẫn không chịu nói chuyện, đành lên tiếng:
- Cô với Quân Hạo sắp thành thân rồi, còn định ngồi đấy khóc à? Cô tàn tạ như này Quân Hạo sẽ yên lòng nhắm mắt sao?
Lại một khoảng im lặng bao trùm. Nhan Hải Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, cố gắng ngẫm những lời hắn nói. Phải rồi, Quân Hạo luôn muốn cô phải sống thật hạnh phúc kể cả khi không có anh bên cạnh. Cô phải sống thật tốt, sống cho cả phần của anh. Đúng vậy, anh không thích nhìn cô khóc, cô phải cười thật tươi để anh có thể an tâm. Nhan Hải Nguyệt lau vội đi những giọt nước mắt, đi theo hai người kia ra ngoài.
***
Một lần nữa trải qua hôn lễ phức tạp. Từ buổi chiều, Nhan Hải Nguyệt đã ngồi trước gương, một vị lão nhân phúc đức được Nhan phu nhân mời tới, dùng lược chầm chậm chải lại mái tóc cho cô rồi búi lên, miệng ngân nga hát:
- Một lược chải tới cuối, hai lược tới bạc đầu, ba lược con cháu đầy nhà, bốn lược hạnh phúc vẹn tròn gối chăn...
Câu hát chúc tụng hoan hỉ nhưng lại mang cho cô cảm giác đau thấu tận tâm can. Yên chi thủy phấn được điểm lên gương mặt thanh tú của cô. Tới khi màn đêm buông xuống mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Lúc này đội ngũ thân nghênh tới, thế là Lạc Lạc cùng Điêu Dương và các thị nữ chưa chồng cũng vội vàng ra chặn cửa nhận hồng bao. Tiếp đến là hạ tế. Bên ngoài đông vui, náo nhiệt nhưng trong căn phòng của Nhan Hải Nguyệt là một không khí đau thương, quỷ dị bao trùm.
Phòng của cô mở ra. Theo như quy củ thì một thân thích của họ nhà gái sẽ đưa cô lên kiệu hoa, nhưng Nhan Hải Nguyệt không có người thân thích nên đành để Cẩm Văn - một thị nữ thân cận của Nhan phu nhân tống giá.
Tân nương đi theo tân lang vào thanh lô, sau đó bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái. Nhan Hải Nguyệt hé mắt nhìn qua khăn trùm đầu, không thấy Nhan Quân Hạo đâu, chỉ thấy một đôi bàn tay ôm thứ gì đó giúp anh bái đường. Cô khom lưng nhận đại lễ quỳ bái của Nhan Quân Hạo. Mọi người gật đầu vừa ý, Nhan phu nhân lấy ra một vòng ngọc lục bảo đeo vào tay cô. Sau đó một người mang tới một sợi dây lụa màu đó để cô và tân lang nắm hai bên đầu sợi dây, dẫn vô động phòng.
***
"Cục cục...cục tác" tiếng gà trống vang lên. Nhan Hải Nguyệt giật mình, cảm thấy nghi ngờ nên chưa kịp vào phòng hoa cô đã vung tay kéo khăn trùm đầu xuống. Cô không thể tin vào mắt mình, thì ra nãy giờ mình đã thành thân với một con gà. Cô kinh hãi buông sợi lụa ra, đứng phắt dậy toan bỏ chạy. Tuy nhiên không được bao xa họ đã bắt được cô, cánh tay cô bị trói chặt ra đằng sau, chân cũng bị xích lại. Cô cố gắng vùng vẫy, hét lên trong đau đớn:
- Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!
- Các người định đưa tôi đi đâu?
- Quân Hạo đâu? Các người đã mang anh ấy đi đâu rồi?
Dù cô quyết liệt phản kháng nhưng sức của một cô gái không thể địch lại hai người đàn ông cao to lực lưỡng. Họ đưa cô vào phòng hoa, bên trong thay vì có giường thì lại là một cỗ quan tài, Nhan Quân Hạo nằm trong đó, trên người đã được thay một bộ hỉ phục mới, các vết máu đã được lau sạch, mắt nhắm nghiền. Hai người đem cô bỏ vào trong quan tài, cho dù cô có khóc lóc thảm thiết thế nào họ cũng chỉ lạnh lùng đậy nắp quan tài lại. Bốn bề tối đen như mực, bên cạnh là cái xác lạnh lẽo của Nhan Quân Hạo, cỗ quan tài được khiêng đi, cô vô cùng sợ hãi, gào khóc đến khàn cổ.
Đi được một quãng khá xa, quan tài được hạ xuống, cô không còn sức mà gào khóc nữa, lòng cô đau thắt, nhận ra mình đã bị lừa. Cảm giác nặng trịch đè lên, không khí trong quan tài đang dần cạn kiệt. Mùi xác phân hủy của Nhan Quân Hạo bốc lên, một cảm giác buồn nôn khó tả. Cô chỉ biết che mũi ứa nước mắt. Cô nghĩ mình sẽ chăm sóc tốt phụ mẫu thay cho Quân Hạo, gánh vác trọng trách thay anh, nhưng thật không ngờ họ lại lừa gạt cô, đem cô đi chôn sống cùng anh!
Nhan Hải Nguyệt cố gắng hít thở một cách nặng nhọc, ý thức dần mơ hồ, khung cảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi. Vậy là cuộc đời mình sẽ kết thúc như vậy sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì sai? Nén nước mắt nhìn sang bên cái xác đang thối rữa của Quân Hạo, cô sắp không cầm cự được nữa rồi. Quân Hạo, chờ em, em đến với anh ngay đây...
***
"Kéttttt", một tiếng động chói tai vang lên, đánh động đến Nhan Hải Nguyệt đang mất dần ý thức. Nắp quan tài được bật ra, không khí bắt đầu tràn vào giúp cô lấy lại hô hấp. Cô nheo mắt lại trước ánh sáng chói lòa của ngọn đuốc, có lờ mờ thân ảnh của một người. Sau khi hồi thần, cô nhận ra gương mặt quen thuộc trước mắt...
Writer: LynhChie
Edit: HimeLily
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top