Chương 1: Tân lang không tới
Một cơn mưa rào trút xuống, khung cảnh âm u, nước trắng xóa cả một vùng trời, lá cây xào xạc, tiếng sấm gầm lên giận dữ báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra.
Lão Văn trên đường đi kiếm củi bỗng nghe mùi hơi nước, liền chạy đi tìm chỗ trú mưa, chạy về phía Tây, lão chui vô được một cái hang gần đó. Lão nhìn về một góc, thấy lóe lên một ánh sáng mờ, lão từ từ đi gần lại, phát hiện đó là một miếng ngọc bội nhỏ. Lão giương đuốc lên, thấy một lối đi sâu hun hút, ánh sáng dường như không lọt vào được. Lão tiến vào trong, đi mãi, đi mãi đến cuối đường là một cánh cửa gỗ nhỏ. Cảm thấy bất an trong lòng, lão nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm đẩy cửa ra. Cảnh tượng trước mắt khiến gã kinh hãi hét lên, vội chạy vụt ra ngoài...
***
Tiếng pháo hoa tưng bừng, những lời chúc tụng tân lang, tân nương vang lên không ngớt. Trong phòng của mình, Nhan Hải Nguyệt đang được một lão bà bà chải tóc, hát lên những lời ca chúc phúc cho ngày vui của nàng:
- Một chải từ đầu tới cuối, vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc trăm năm.
- Hai chải trướng rủ màn che, vợ chồng đồng lòng, vẹn tròn gối chăn.
- Ba chải cầu mong con đàn cháu đống...
Tiếng hát vui vẻ, êm tai khiến Nhan Hải Nguyệt như chìm vào giấc mộng xưa - cơ duyên mà cô gặp được Nhan Quân Hạo.
Cô vốn tên là Ngô Cẩm Tú, là một người Việt Nam. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, năm lên bảy bị lũ người xấu lừa bán sang Trung Quốc. Nhưng may mắn thay, cô được Nhan gia lưu tình thu nhận. Họ cho cô một thân phận mới, là Nhan Hải Nguyệt, để cô phụ giúp các công việc trong nhà, đối xử với cô rất tốt. Nhan gia có hai người con trai sinh đôi là Nhan Quân Thụy và Nhan Quân Hạo. Khác với người anh Quân Thụy có phần lạnh lùng và khó gần, Quân Hạo là một người ấm áp và hòa nhã, anh cũng đối xử với cô tốt nhất. Tuy được nhiều cô gái đem lòng mến mộ nhưng anh đã chọn cô. Trước giờ cô chưa hề nhận ra tình cảm mình dành cho anh nhưng đêm hôm ấy, anh tỏ tình với cô ở hồ Vọng Ước khiến trái tim cô loạn nhịp. Cô cảm thấy mình may mắn hơn bao giờ hết. Những tưởng mình đã trở thành nô lệ cho một cái lầu xanh nào đó nhưng cô lại nhận được tình thương của Nhan gia, nhận được tình yêu của Quân Hạo. Một đứa trẻ bất hạnh như cô bỗng chốc trở thành người hạnh phúc nhất. Đáp lại lời yêu của Quân Hạo, nguyện gả cho anh, anh sung sướng mà ôm chầm lấy cô, thủ thỉ lời hứa sẽ yêu thương cô trọn đời, cô cũng ôm chặt lấy anh mà nói ra lời hẹn ước. Và giờ đây anh là chồng sắp cưới của cô. Sau hôm nay thôi anh và cô sẽ chính thức về chung một nhà.
Cô như đắm chìm vào những kỉ niệm, những tháng ngày ngọt ngào bên Nhan Quân Hạo. Bỗng từ bên ngoài có một tiếng hét lớn:
- Nguy rồi!! Nguy rồi!! Nhan nhị thiếu gia xảy ra chuyện rồi! - Một người làm hớt hải chạy vào.
Nhan Hải Nguyệt nghe tin dữ, hớt hải chạy ra. Cô theo chân người làm chạy đến một ngọn núi ở khá xa thôn Đào Nguyên. Đến nơi cô mệt bở hơi tai, thở hồng hộc khụy xuống, nhìn lên thấy đám đông hiếu kì đang vây quanh cái hang kia. Cố gắng chen lấn trong dòng người, đến trước cửa hang, Tiêu Ảnh Quân chầm chậm bước ra.
- Hải Nguyệt, cô chắc chắn muốn vào chứ?
Dự cảm xấu dâng lên, cô gật đầu, cố gắng bình tĩnh bước theo Tiêu Ảnh Quân vào trong. Tuy rằng đã có người của Tiêu Ảnh Quân cầm đuốc soi đường, nhưng sự lạnh lẽo cùng bóng tối bao trùm khiến khiến cô run lẩy bẩy. Đến trước cửa gỗ, nỗi bất an trong cô càng lớn.
"Kẹt", Tiêu Ảnh Quân từ từ mở cửa ra.
- Quân Hạo !!!!!!!
Nhan Hải Nguyệt hét lớn, cô muốn chạy tới bên cạnh người nam nhân ấy nhưng bị Tiêu Ảnh Quân và quân lính ngăn lại. Cảnh tượng trước mặt thật làm người ta chết khiếp. Nhan Quân Hạo nằm trên chiếc giường cũ kĩ, trên người mặc bộ hỷ phục chói mắt nhưng máu thấm lên làm nó trở thành màu đỏ sậm. Tay trái của y cầm một chiếc cọc gỗ đâm thẳng vào tim, chỗ rách của hỷ phục hiện lên một lỗ hổng sâu hoắm. Mắt y mở trừng trừng, chung quanh máu bắn tung tóe. Nhan Hải Nguyệt vùng ra khỏi đám người, chạy đến chỗ y, ôm lấy thân thể lạnh ngắt ấy khóc nấc lên. Cô quay đầu về phía đám người đang nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.
- Cầu xin các người...ai đó làm ơn hãy cứu anh ấy...cầu xin các người...hãy cứu Quân Hạo...
Nhan Hải Nguyệt cứ lặp đi lặp lại, khóe mắt ngấn lệ, thế mà xung quanh không ai tiến đến giúp đỡ cô mà chỉ chỉ trỏ bàn tán.
Tiêu Ảnh Quân hít sâu một hơi, sau đó bất nhẫn quay đầu đi, không dám nhìn cô, khẽ nói: "Cậu ấy chết rồi."
Cô lặng người, hai tay vẫn ôm chặt người chồng sắp cưới, dù mọi người có cố gắng gỡ ra cũng không được. Lúc ấy phụ mẫu hai người cũng chạy tới, theo sau là anh trai sinh đôi của Nhan Quân Hạo - Nhan Quân Thụy cùng với hai cô gái. Nhan lão gia và Nhan lão phu nhân nhìn thi thể đẫm máu của con trai mà cứng đờ người, chầm chậm bước tới mà ôm con mình gào khóc thê lương. Lão phu nhân vì quá sốc đã ngất đi, được người hầu đưa về. Riêng Nhan Quân Thụy, ánh mắt ấy vẫn luôn lạnh nhạt, trầm mặc quan sát mọi thứ, chân mày nhăn lại.
- Quân Thụy, không phải anh luôn tự hào mình là người giỏi nhất sao, làm ơn hãy cứu Quân Hạo, hãy cứu anh ấy! Cầu xin anh...
Nhan Hải Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt hắn nhòe đi trong làn nước mắt của cô. Nhan Quân Thụy chỉ im lặng không nói gì, đặt tay lên vai cô khẽ lắc đầu. Nhan Hải Nguyệt càng suy sụp, tiếng khóc ngày một lớn, bao trùm khắp không gian. Cô quay sang người con gái cạnh Nhan Quân Thụy.
- Thục Quỳ, Ngải gia nhiều thuốc như vậy, cô giúp tôi cứu anh ấy đi, tôi cầu xin cô, cầu xin cô...
Cô vừa nói vừa khóc, giọng lạc hẳn đi. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái khuôn mặt đầy bất lực của Ngải Thục Quỳ, cô ấy cũng không thể làm được gì, chỉ đành dựa vào lòng Nhan Quân Thụy, không dám quay đầu lại, thút thít khóc.
Từ lúc bước vào căn phòng, có một cô gái tóc xoăn dài, mặc một bộ sườn xám đen, trên cánh tay là một con rắn trắng đang cuốn lấy, mặt trầm ngâm chứng kiến sự việc.
- Anh ta chết rồi, không cứu được nữa đâu.
Cô gái lên tiếng, giọng điệu lạnh tanh. Mọi người cũng đi về hết, chỉ còn lại Tiêu Ảnh Quân cùng cô ấy ở lại cùng Nhan Hải Nguyệt.
- Tiểu Uyển, em ra đây với anh một lát.
Tiêu Ảnh Quân gọi, hai người nhanh chóng rời đi, để lại Nhan Hải Nguyệt một mình bên cạnh cái xác. Cô không để tâm đến bọn họ, giờ đây trong cô đều là nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Chẳng phải đã hứa sẽ luôn bên nhau trọn đời sao?
Chẳng phải đã hứa sau khi thành thân sẽ cùng nhau đi chu du thiên hạ sao?
Chẳng phải đã hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau sao?
Vậy mà cớ sao Quân Hạo anh lại thất hứa?
Ai sẽ nói yêu em mỗi ngày?
Ai sẽ bảo vệ em khi em bị bắt nạt?
Ai sẽ chăm sóc em khi em ốm?
Trong lúc cô đang chìm sâu vào những suy tư, Tiêu Ảnh Quân cùng cô gái tên Tiểu Uyển kia bước vào. Nhan Hải Nguyệt không hay biết đã có người đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào.
"Phựt"
Một tiếng động nhỏ vang lên, Nhan Hải Nguyệt mất dần ý thức, mắt cô nặng trĩu, từ từ buông Nhan Quân Hạo ra, ngã vào lòng của Tiểu Uyển.
***
Nhan Hải Nguyệt tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Cửa phòng bất chợt mở ra, Nhan phu nhân bước vào.
- Tiểu Nguyệt, con thấy sao rồi?
Cô chỉ cúi gằm người, không lên tiếng, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Nhan phu nhân đi về phía giường cô, ngồi xuống bên cạnh rồi cầm tay cô nhỏ giọng nói:
- Tiểu Nguyệt à, A Hạo mất rồi. Ta biết con rất sốc, ta cũng chẳng hơn gì con. Nhưng mà...con không thể để nó cô đơn một mình dưới đó phải không? Chúng ta cứ tiến hành hôn lễ có được không? Hãy chăm sóc tốt cho A Hạo, hai đứa phải thật hạnh phúc nhé...
Writer: LynhChie
Edit: HimeLily
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top