bốn
Ngôi làng Fairy chưa từng trải qua một lễ hội lớn như thế này.
Không biết từ bao giờ, các quý tộc tại thủ đô lại biết tới lễ hội này mà không ngại đường xa để tới đây. Các khách sạn dành cho tầng lớp quý tộc mọc lên như nấm, để dễ dàng phục vụ "cái đám kênh kiệu trông đến là ghét" như lời anh Taehyung nói.
Tất nhiên với những người dân nơi ngôi làng Fairy, sự xuất hiện của những tử tước hay bá tước cao quý từ thủ đô tới đây vừa là một ngạc nhiên, nhưng cũng là một sự khó chịu. Người dân trong làng quen với sự chất phác, quen với những phong cách thời trang vô cùng bình dị, nay xuất hiện những chiếc váy bồng bềnh và trông diêm dúa tới sợ, họ không quen nổi. Chưa kể là sự khinh thường của tầng lớp quý tộc dành cho dân làng nơi đây nữa, họ chê bai những món đồ ăn ngoài đường phố và đòi hỏi những cửa hàng với những món ăn sang trọng tại làng Fairy.
Đúng là đáng ghét !
Steve trải qua những tuần tại lễ hội nhiều cũng dần chán, dân trong làng tính tổ chức có một hoặc hai tuần thôi, nhưng nào ngờ khách là lớp quý tộc lại đông tới như vậy, thành ra lại kéo dài hơn một tháng rưỡi. Kẻ đi thì sẽ có kẻ khác thế vào nên chưa bao giờ là thiếu khách, tuy vậy với người dân ngôi làng này thì họ chán ngán lắm rồi ! Có lẽ các tiên cũng chán nản mà bay về vương quốc của mình rồi ấy chứ.
Steve cũng quay trở về nhà chàng vào tối muộn, ngôi nhà tối om chẳng có gì thay đổi cả.
Cái bát để ở bồn rửa vẫn ở đó, cái ghế đặt cạnh lọ hoa vẫn ở đó. Nhóc Odi ...
Ơ chết Odi mất tích đâu rồi ?
Steve ngớ người ra đi tìm con nhím yêu thương của chàng mà chẳng tìm thấy ở tầng một. Chàng lên tầng hai tìm, lại thấy phòng của chàng có ánh nến lập lòe. Quái lạ ! Ai lại dám bước vào nhà chàng giờ này đây ?
Steve cầm chặt con dao găm chàng hay mang theo bên người rồi nhẹ nhàng tiến vào phòng của chàng và mở cửa.
" Ôi trời anh là chủ nhà sao ? "
Giọng một thiếu nữ vang lên và Steve ngây người nhìn thiếu nữ đó.
Mái tóc màu nâu óng mượt tới không thể tin được. Cặp mắt giống loại kim cương sapphire xanh dương nổi bật giữa ánh đèn mập mờ cùng làn da trắng sáng. Thế nhưng Steve không chú ý tới điều đó, điều chàng chú ý tới lại là thứ kì lạ sau lưng thiếu nữ.
Một đôi cánh ???
" Tiên ... Tiên nữ thật sao ? " Chàng lắp bắp.
Thiếu nữ nhìn ra sau lưng và rồi thốt lên.
" Chết thật quên không che đi. Anh nhìn thấy mất rồi "
" Là ... thật ... là có thật sao ? " Steve dường như chẳng còn để ý tới nàng tiên đang ngồi nghịch con nhím Odi nữa mà là đang tự lẩm bẩm với chính bản thân chàng.
Vậy là rõ rồi ! Điều mà người dân trong làng là có thật. Thế mà lúc đầu chàng còn chẳng tin điều đó.
" Anh gì ơi ! Anh đẹp trai ơi ... " Tiên nữ đó tiến lại gần anh, đôi cánh mỏng manh đó đập liên hồi.
" Cô ... Cô ... Bình tĩnh ... Tôi ... Tôi " Steve không nói rõ được hẳn một câu hoàn chỉnh khi thấy nàng tiến lại gần anh.
" Tôi đúng là tiên và tôi biết anh sốc lắm. Nhưng anh nghe tôi nói nè ... Ây ây anh đẹp trai ơi " Tiên nữ có nói, nhưng Steve hoàn toàn không nghe được cái gì cả.
" Tôi có thể ở lại nhà anh một vài hôm được chứ ? "
Điều đó làm Steve bừng tỉnh và giờ đã dám nhìn thẳng nàng tiên ấy. Hết sức bình tĩnh nào Steve ơi ! Chàng cần thực sự bình tĩnh để đối diện với một nàng tiên thực thụ, điều mà chàng chỉ từng nghe qua câu chuyện cổ tích hơi tào lao của anh Taehyung hồi nhỏ.
" Cô ở lại nhà tôi làm gì ? "
" Cánh tôi bị ướt rồi, bọn nhóc trong làng anh ném bóng nước vào người tôi nên giờ tôi không thể bay đi được "
Nói rồi nàng quay đằng sau cho chàng xem sự cố gắng của nàng khi cố gắng đập cánh mạnh nhất có thể mà không bay đi được.
Lần đầu chứng kiến đôi cánh của tiên làm Steve không biết nên phản ứng lại ra sao.
" Vậy là ... cô cần chỗ để phơi khô chiếc cánh này sao ? "
Nàng gật đầu trước câu hỏi của Steve. Thực ra chàng chưa từng chứng kiến có ai trong làng ở cùng với tiên, nên chàng không biết nếu để tiên ở lại nơi đây, liệu chàng có bị phạt rôid bị đem treo cổ không ?
Hơn thế, chàng nghe nói tiên có thể dùng phép thuật để lừa người khác, lỡ như cô gái này làm thế với chàng thì sao ?
" Anh sợ tôi sẽ thôi miên anh ư anh đẹp trai " Nàng mỉm cười hỏi chàng.
Bị nói trúng tim đen rồi kìa
" Làm ... Làm gì có chứ. Tôi không sợ cô làm điều đó " Steve lắc đầu phủ nhận.
" Vậy tôi được phép ở đây chứ anh đẹp trai ơi ? " Nàng hỏi.
Steve suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là chấp nhận cho một tiên nữ - điều mà chàng chưa bao giờ nghĩ chàng sẽ gặp trong đời - đồng ý ở lại nhà chàng cho tới khi đôi cánh của nàng khô lại.
" Tên tôi là Steve "
" Tôi là Kang Jumin, cảm ơn anh đẹp trai nhiều "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top