bảy
" Người hãy đi cẩn thận ạ " Quản gia Moon cúi đầu chào sau khi Yeonjun và Beomgyu đã yên vị trên xe.
" Không sao ! Ta và em trai sẽ ổn mà thôi, cho xe xuất phát đi "
Tiếng lộc cộc của xe vang lên, một tuần nữa sẽ tới ngôi làng Fairy, cả hai không khỏi cảm thấy hồi hộp vì lần đầu được đi chơi xa, được ra khỏi cung điện và thủ đô đầy ngột ngại kia mà tới một làng quê vô cùng yên bình, hoặc chỉ có mình họ là nghĩ như thế.
Một tuần sau ...
" Không không ! Hai mươi là hai mươi, bán thì bán không bán thì thôi "
" Ô cái chị này hay nhỉ ? Dâu tây này là tôi tự tay hái mà đòi giảm giá ư ? "
" Chị mà tự hái ? Tôi cảm thấy chị chả tự hái ở chỗ nào cả, thôi thế thì không mua nữa "
" Hừ ! Hai mươi thì hai mươi "
Ở cùng với Steve, Jungmin nhanh chóng học được những cách để mặc cả với những người bán đồ tại chợ. Một vài người cứng đầu cứng cổ là nàng cho người ta quên trí nhớ đi liền, khiến Steve đôi khi muốn cản cũng chẳng kịp nữa.
" Xuất sắc ! Mua được một cân dâu tây vừa ngon lại vừa rẻ như thế này, tôi sẽ về và làm bánh dâu tây nhé " Nàng vui vẻ cầm hai túi đựng toàn dâu tây.
" Hay lắm ! Ở đây quen giờ còn đi mặc cả không cần phép thuật nữa rồi đó " Steve đi bên cạnh mỉa mai.
Giờ thì Steve quen rồi ! Không còn cảm giác kì lạ gì với đôi cánh hay những màn phép thuật của nàng nữa thậm chí còn phải tìm cách cản lại những lần nàng có ý định xài phép thuật nữa. Người ngoài nhìn vào thấy giống một cặp uyên ương cố bảo vệ nhau, người trong cuộc thấy mình đang cố bảo vệ sự sống còn của ngôi làng thì hơn !
" Anh mỉa mai tôi đấy à ? Thế thì đừng có ăn bánh mì tôi làm nữa "
Jungmin giả bộ giận dỗi mà đi nhanh hơn, Steve phải đuổi theo đằng sau để dỗ dành nàng. Vẫn như thường lệ, người làng Fairy lại cảm thấy có chút ghen tị với hình ảnh chàng dỗ dành nàng như thế này.
Khổ ghê ! Chả qua là Steve không muốn để bánh mì rơi vào tay anh Taehyung mà thôi, vì bánh Jungmin làm ngon lắm.
------------------
Choi Yeonjun ở ngôi làng này đã được ba ngày, nói là tới đây ba ngày chứ thực ra hai ngày phải ở trong phòng mấy tiếng đồng hồ vì công việc mà anh mang theo để xử lí cho xong. Choi Beomgyu cũng chẳng dám đi đâu một mình, vậy nên cứ nằm ngủ trên giường suốt, chán nản thì xuống dưới xin đồ ăn vặt để đem lên ăn cùng anh trai. Một ngày thì cả hai anh em chỉ có nằm ngủ, vì đi đường xa và mệt quá !
" Xong rồi ! Beomie à ... chúng ta ra ngoài chơi thôi " Yeonjun hí hửng nói sau khi ký nốt vào tờ giấy cuối cùng, đứng dậy tìm quần áo thường dân để được xuống dạo chơi quanh ngôi làng.
Beomgyu bật dậy, nhanh nhẹn thay quần áo rồi bước xuống cùng anh trai để ngó nghiêng nơi này. Em vì là còn nhỏ nên nhanh chóng kết thân với nhiều người bạn khác, mà hầu hết các em nhỏ ở ngôi làng cũng rất lành, không hề có chuyện bắt nạt xảy ra.
Choi Yeonjun có phần nghiêm túc hơn, quan sát tất thảy mọi hoạt động của người dân nơi ngôi làng. Giờ thì anh hiểu vì sao giới quý tộc muốn đầu tư vào ngôi làng này rồi ! Có một phong cảnh đẹp, nguồn tài nguyên cực kì dồi dào và mặc dù trông vẫn mang dáng vẻ nơi nông thôn nhưng nơi đây xứng đáng là nơi đến để nghỉ dưỡng, muốn tránh xa đô thị phồn thịnh kia.
" Sau này em cũng muốn sống ở đây, thực sự thanh bình quá à " Beomgyu nhận lấy một xiên que thịt nướng từ tay anh trai mà hào hứng nói.
Nếu không phải vì tước vị của mình, Choi Yeonjun cũng muốn sống mãi ở nơi này. Một nơi yên bình, không ồn ào, nói không với chính trị và đó là điều mà anh mong muốn. Hơn thế, người dân ở đây cũng vô cùng hiền lành, mặc dù cũng có vài người đanh đá, nhưng ở làng Fairy nói không với tệ nạn và các vấn đề liên quan tới chính trị, mặc dù vẫn thuộc một phần của vương quốc Eternity nhưng cách thức ngôi làng hoạt động lại riêng biệt như một quốc gia nhỏ vậy ! Ở đây người dân không sống giả tạo như cách tầng lớp quý tộc sống, họ chân thành và tốt bụng với tất cả mọi người, đó là điều mà Choi Yeonjun hay Choi Beomgyu đều mong muốn có được khi sống trong lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top