Chương 3
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày nhưng tâm trạng cậu không còn cảm thấy chán nản khi mỗi lần mở mắt nữa. Căn phòng bao năm đã không có ánh sáng chiếu vào giờ đây đã bừng sáng trở lại. Đã lâu rồi cậu mới cảm thấy rằng bản thân đang sống. Tâm trạng cậu khác hẳn so với thường ngày và cậu, Erthan thật sự hài lòng về nó. Nhưng mà sao cậu lại muốn thay đổi nhỉ?
Mọi chuyện bắt đầu từ giấc mơ vào vài tuần về trước. Ban đầu cậu vẫn mơ về những sự việc xảy ra thường ngày. Những kí ức từ lâu đã chẳng còn hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa nhưng rồi nó đột nhiên ùa về. Nó diễn ra rất nhanh nhưng cũng rất chậm. Erthan gặp lại từng người đã đi qua cuộc đời cậu họ đi qua cậu vừa chậm rãi vừa nhanh chóng. Họ đều đi qua và không ở lại, họ khác cậu và cậu cũng thế. Cậu bất tử nhưng họ thì không. Dù vậy, cậu vẫn không quên họ. Từng lời khuyên nhủ lặt vặt của họ tràn về trong giấc mơ của Erthan. Cho dù ngắn ngủi nhưng nó là là bước đệm rất lớn để cậu có thể tạo nên bước ngoặt cho cuộc sống hiện giờ. Cậu không muốn để họ thấy bản thân của bây giờ kém cỏi hơn cậu của quá khứ cậu muốn họ nhìn thấy được ánh hào quang năm đó của cậu. Một chàng kị sĩ chính hiệu.
Cậu cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn nhưng thật sự cũng không quá tốt cho lắm. Có lẽ là vì đã tĩnh lặng quá lâu nên có lẽ bây giờ cậu cậu cảm thấy kì lạ nhưng cậu cũng tự nhủ rằng rồi sẽ ổn thôi, cậu vượt qua được mà.
Cậu mang đôi giày đã để trong cửa tủ quần áo suốt bấy lâu nay, mặc bộ đồ cậu chưa bao giờ đụng đến, chăm chút cho mái tóc đã lâu không chải của cậu. Thật ra cậu thường xuyên gội, không ở dơ đến thế đâu. Lần này không chỉ có một mà cậu mang theo tất cả những chú mèo cậu nhận nuôi để đi cùng cậu. Chiếc túi nhỏ cậu mang theo có một chiếc điện thoại và một máy ảnh đời cũ nhưng vẫn rất tốt và một bóp tiền đủ để cậu và mấy con mèo ăn chơi xả láng nguyên ngày. Tất cả đều là cậu dành dụm trong khoảng thời gian nhạt nhẽo ấy nhưng dù thế cậu vẫn cảm thấy trống vắng. Nhưng để tốt hơn cậu muốn quên đi nó và có một ngày trọn vẹn với những bé cưng của mình.
"Rồi sẽ ổn thôi." - Cậu tự nhủ.
Cậu bắt một chuyến xe buýt đến bãi biển gần nơi cậu ở. Cậu đi vào sáng sớm nên cũng không quá đông người. Dù gần nhưng nó đã tốn đến gần 1 tiếng, may mắn thay cậu đã cho những cục cưng nhỏ ăn rồi, nhưng mà cậu thì chưa. Trong suốt chuyến đi bụng cậu luôn kêu cồn cào. Cậu rất ngại nhưng cũng không có gì bỏ bụng nên cũng đành chịu. Đổi lại việc đi vào sáng sớm có thể cho cậu những bức ảnh rất đáng để lưu vào kho ảnh. Từng tấm mang một vẻ đẹp khác nhau, ánh nắng luồn lách qua từng kẽ lá hay là con đường cậu đi khi đến đèn đỏ đến nỗi cậu quên đi cái dạ dày đang cầu cứu của mình cho dù nó không cần ăn cho lắm. Nhiều khi cậu còn chụp vài tấm ảnh về nhện và kangaroo trong suốt chuyến đi. Với con mắt thứ ba luôn bên mình, cậu đã lưu lại nó trong từng lần chụp.
Sau khi đến nơi, ánh bình minh hiện lên trên mặt biển lấp lánh là thứ khiến cậu phải đắm chìm đầu tiên. Từng tia sáng phản ánh trong đôi mắt vàng kim của cậu. Cậu thật sự rất yêu nó, cậu giơ máy ảnh lên và chụp nó, cậu không muốn quên đi bình minh này.
Từng con mèo của cậu níu cậu đi như thể nó muốn nói rằng "Cậu đừng đứng đó nhìn nữa mà xuống tận hưởng đi". Đến khi sóng ập vào bàn chân cậu chúng mới không kéo cậu nữa. Từng gợn sóng cho người ta cảm giác yên bình đến lạ thường, ánh sáng của bình minh như là ánh sáng của hy vọng. Nó cho cậu cảm giác an toàn và an ủi sự cô đơn trong cậu. Cậu ngồi xuống và hưởng thụ sự bình yên phía trước và rồi bóng dáng của một người đàn ông cao to phía sau gợi cảm giác quen thuộc cho cậu. Cậu lập tức quay phắt về phía sau. Nhưng nó không như những gì cậu nghĩ cho lắm. Đó chỉ là một chàng trai cũng đang ngắm nhìn khung cảnh biển cả vào sáng sớm như cậu. Người đó có mái tóc đen huyền cùng cặp mắt sắc sảo.
-Chào cậu, cậu có phiền nếu tôi ngồi kế bên không?
Người đàn ông ấy hỏi cậu với một nụ cười hiền từ. Ban đầu cậu có hơi nghi ngờ nhưng cậu cũng buông lỏng và đồng ý cho chàng trai ấy ngồi. Người ấy cảm ơn cậu cùng với một nụ cười khác khiến cậu có chút ngượng ngùng vì đã rất lâu rồi cậu mới nói chuyện với người khác và họ cũng bắt chuyện với chính cậu.
-Biển cả vào bình minh trông đẹp nhỉ?
-Đúng là như thế.
Hai người trò chuyện vài ba câu, Erthan có cảm giác như người này cứ chăm chú vào mình nhưng cũng khá vui khi có thể giao tiếp với một người bình thường.
Đang yên đang lành thì một tiếng ọc ọc ọc đâu đó xuất hiện.
Mặt của Erthan lập tức biến sắc, gương mặt cậu đỏ ửng và rất xấu hổ. Cậu không dám nói gì thêm với người ngồi cạnh nhưng người đó không cười chê cậu gì mà lại nói rằng
-Có vẻ sáng giờ cậu chưa ăn gì hay là ăn cùng với chúng tôi nhé. Chúng tôi cũng chưa bỏ gì vào bụng sáng giờ cả.
Cậu nghe đến chữ "chúng tôi" thì lại luống cuống từ chối. Cậu không hề thích hợp với những nơi quá đông người. Cậu rất ngại cho dù đang rất đói đi chăng nữa nhưng chàng trai ấy vẫn nhất quyết phải dắt cậu ăn cùng. Vì bị thuyết phục nên cậu cũng đồng ý và ăn cùng nhóm của cậu ta.
-...
-Tôi xin phép rời đi.
-Có sao đâu mà ở lại đi
Vốn tưởng rằng chỉ có vài người ai dè đâu đó là cả một băng đảng chứ nhóm bạn nhóm bè gì tầm này. Áp lực lấn át cái bụng đói của cậu, cậu cố gắng ra hiệu cho đồng bọn meow meow của cậu để rời đi nhưng cái này đè cái kia, cái kia đè cái nọ. Cậu đã bị người đàn ông ấy năn nỉ đến nổi cậu phải vứt luôn lời từ chối mà miễn cưỡng đồng ý. Dẫu vậy thì nhìn vào những ánh mắt đang chằm chằm vào cậu khiến cậu phải đổ mồ hôi lạnh không ngừng.
'Ai đâu bình thường mà mời người khác ăn như này...'
Cậu muốn bỏ đi lắm nhưng mà đã đồng ý rồi, bỏ đi là rất kì cục. Một người vừa bước khỏi 'giới hạn' của mình mà mới vào đã gặp trùm cuối về mặt tâm lí như cậu thì đành nhập viện còn hơn tiếp tục.
Để có thể dễ nuốt hơn cậu quyết định ngồi gần chỗ của người đàn ông kia. May mắn thay người đó rất sẵn lòng mà cho cậu một chỗ ngồi kế bên. Từng món ăn được bài trí trên bàn hệt như một bữa tiệc mừng khiến cậu muốn há hốc mồm vì sốc.
-Nhiều vậy luôn à..
-Đúng rồi, cậu ăn nhiêu cũng được cả ^^
Được một vé mời đặt biệt như vậy cậu cũng thấy mừng, mừng muốn khóc rồi cao chạy bay xa luôn ấy chứ.
Sau khi ăn một bữa no, cậu cảm thấy đồ ăn ở đây rất ngon nhưng có điều cậu không hiểu sao ai cũng nhìn mình với một ánh mắt kì lạ, những 'người bạn' của người đàn ông này và cả du khách đến chơi nữa khiến cậu có khó nuốt nhiều chút. Cậu nhanh chóng cảm ơn đang định rời đi thì nhớ sực ra rằng người ta đã đãi mình một bữa ăn no ngay từ lần đầu gặp mặt thì mình cũng nên làm gì đấy để đáp lại người ta nhỉ, không thế cứ thế mà cảm ơn được. Cậu quay người lại và giật mình khi thấy vẻ mặt như đã chờ đợi cậu quay lại từ lâu lắm rồi. Chiều cao của cậu và người này chênh lệch nhau khá nhiều nên mỗi lần muốn nói chuyện với hắn ta, cậu phải ngước lên khá mỏi cổ.
-Cảm ơn anh rất nhiều về bữa ăn... Tôi nhất định sẽ mời anh vào bữa khác nhưng tôi không chắc liệu ta có gặp nhau không hay thôi.
Đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác này, như thể đây là lần đầu tiên cậu làm vậy. Người đàn ông nghe xong câu này liền bật cười. Cậu có vẻ hoảng hốt khi nghe anh ta cười, liệu cậu đã nói sai gì chăng? Hay là cậu làm gì đó sai sao? Cậu như bị quay chóng, không biết phải làm sao thì người đàn ông ấy lại bảo rằng:
- Không cần lo, chỉ cần trao đổi số điện thoại là được. Cậu có thể mời tôi bất cứ lúc nào cũng được.
-Chỉ vậy thôi sao?
-Ừm.
Cậu có vẻ không hiểu lắm nhưng vẫn đưa số của mình cho anh ta. Trong lúc trao đổi cậu thấy rằng vẻ mặt của người này trông vui đến lạ thường.
"Có lẽ mỗi khi trao đổi thông tin liên lạc với ai chắc người này đều vui như này nhỉ?"
-Lần sau nếu cần nhớ gọi tôi nhé, hoặc tôi gọi cậu vẫn được. Nhớ bắt máy.
-Ờ..?
Vế đầu cậu hiểu đến khi người đàn ông ấy nhắc nhở cho cậu thì cậu có chút khó hiểu.
"Bộ người này lúc nào cũng thế à..."
Dù sao đi chăng nữa thì cậu cũng có thể kết bạn mới. Điều này chứng tỏ rằng sự thay đổi của cậu đang có tiến triển tốt.
Sau khi đã trao đổi số điện thoại với nhau, cậu mỉm cười chào anh và quay đi.
Cùng lúc đó người đàn ông ấy cũng nở một nụ cười về phía bóng lưng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top