Chương 2


   Vào đêm khuya vắng vẻ, nhà nhà đã chìm vào giấc mộng, mọi thứ trở nên yên tĩnh thì ở đâu đấy trong con hẻm nhỏ có hai bóng dáng luồn lách qua từng kẽ hở. Phải, đó là Erthan còn lại là con mèo cam của anh ta. Dù nhận nuôi rất nhiều mèo nhưng con mèo cam này đặc biệt thông minh nên cậu quyết định mang theo nó coi như là cộng sự của mình. Nhưng mà đã muộn như này cậu còn ra khỏi nhà làm gì?
  
    Cách đó vài ngày trước cậu vô tình tìm được vài thông tin về cảnh quan đêm khuya ở thành phố nơi cậu đang ở, Melbourne. Hình ảnh khi mọi thứ về đêm, những ánh đèn sáng trên từng tòa nhà cao tầng đã thu hút cậu và cậu muốn tận mắt nhìn thấy nó một lần. Nó được chụp qua fly cam nhưng một người tối cổ đã sống trong 224 năm như cậu thì biết thế méo nào. Cậu mê nó ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chẳng hiểu sao cậu lại muốn thấy nhưng chắc vì cậu muốn vậy.
 
    Để có thể ngắm nhìn nó cậu quyết định tìm một nơi đủ cao để có thể quan sát cả thành phố. Thế nhưng vấn đề là cậu phải tự mình đi lên vì cậu có hai lí do. Thứ nhất là cậu hết tiền còn lại là cậu ngại hỏi và nhờ sự hỗ trợ.
  Khổ cho cậu là hay sống lowkey nên giờ phải tự lực gánh sinh.

  Sau vài chục phút tìm kiếm, cậu mò được một nơi đủ cao để quan sát. Đó là một tòa nhà cao tầng của một tập đoàn nào đấy. Với kinh nghiệm từng là một chiến sĩ từ 200 năm trước cậu đã không phải quá sức với việc leo trèo lên nơi cao nhất. Khi đến nơi, thứ đầu tiên trong ánh mắt của cậu là cả thành phố này. Cậu há hốc và chăm chú ngắm nhìn ánh đèn của cả thành phố khi về khuya. Ngọn gió thổi qua khiến cậu có chút lạnh nhưng cũng không quá bận tâm. Từng ngọn gió lướt qua vài lọn tóc vàng hoe của cậu và tạo nên một khung cảnh hữu tình. Cậu ôm chú mèo cam và tận hưởng từng khoảnh khắc đó.
    
    Thế nhưng, không chỉ cậu có thể ngắm nhìn khung cảnh đẹp ấy mà người ở đằng sau cậu cũng thế.
    Sau lưng cậu là tòa nhà chính của công ty, nơi cậu đang đứng là nơi đối diện với căn phòng của giám đốc công ty ấy.
   Qua kinh nghiệm lâu năm của mình, cậu cảm nhận được sự rợn người như thế có ai nhìn chằm chằm từ phía sau. Cậu ngay lập tức quay phắt lại, chận ở trạng thái chạy còn tay phòng thủ thế nhưng ánh mắt ấy lại nằm ở phía sau lớp kính dày của tòa nhà. Cậu bất ngờ trong thoáng chốc nhưng vẫn không thay đổi cảnh giác của bản thân. Cùng lúc đó người đàn ông phía sau tấm kính kia vẫn nhìn cậu. Có lẽ vì quá tối nên cậu không nhìn rõ vẻ mặt của tên kia nhưng dường như hắn ta đang cười. Cậu thầm nghĩ tên này chắc khùng mà giỏi nên cũng không nghĩ quá nhiều cho đến khi hắn ta giơ tay lên và chỉ về hướng sau lưng cậu.
   Như một lời cảnh cáo, cậu theo phản xạ mà né sang hướng khác. Quả thật một viên đạn lướt qua và đâm thủng vào cửa kính văn phòng giám đốc. Cậu lập tức hoàn hồn, quay phắt đi không thèm để ý đến cái tên bí bí ẩn ẩn kia nữa mà bỏ trốn.
  Cậu vốn chẳng phải người bình thường, sau khi bị nguyền rủa thể lực của cậu khác xa với trước kia. Nếu cậu nhảy từ một toàn nhà cao 500 mét và đáp xuống ở một tòa nhà khác nhỏ hơn tòa nhà trước đó 300 mét cậu vẫn không hề hấn gì. Phản xạ và linh cảm cũng tăng theo từng ngày. Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng đây là lời nguyền hay là lời chúc thế không biết nhưng quanh đi quẩn lại cậu vẫn khẳng định đây là lời nguyền. Nhưng dù thế cậu vẫn không chọn phương án bỏ trốn nhanh gọn này mà chọn cách đi đường vòng
   Sau khi đã ra khỏi tòa nhà, cậu nhanh chóng bỏ trốn. Để lại tên sát thủ và người đàn ông bí hiểm kia ở đằng sau. Linh cảm của cậu cho cậu biết rằng những ngày tháng sau này sẽ không còn yên bình như những ngày qua. Nó như thể thúc giục cậu rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt nhưng cậu vẫn chọn ở lại. Cậu muốn thử cảm giác mới lạ mà đã lâu chưa từng trai qua. Tất nhiên cậu sẽ rút lui nếu nó ảnh hưởng quá nhiều nhưng được hay không thì tương lai ai biết được điều gì sẽ xảy ra cơ chứ.
   Cậu nhanh chóng xách con mèo và phóng thẳng về nhà. Cậu cố gắng né tránh tầm mắt của cả hai tên kia nhất có thể và theo đường tắt mà về đến nhà. Cảm giác như bị truy đuổi đã lâu không trải qua khiến cậu có cảm giác hồi hợp, đan xen những cảm giác kích thích khiến cậu càng thêm thích thú. May mắn là lúc cậu đi cậu đã mặc những bộ trang phục che kín toàn thân của mình nên cũng không quá lo về việc danh tính bị bại lộ. Cậu đặt lưng lên chiếc giường cũ kĩ nhưng vẫn giữ được độ thoải mái. Cậu vẫn không hiểu vì sao tên sát thủ kia lại nhắm vào phía cậu, liệu hắn có biết cậu chăng? Hàng vạn câu hỏi chưa được giải đáp nhưng cậu cũng chỉ cười trừ cho qua và đánh một giấc ngủ ngon. Thế nhưng cậu không biết rằng nó chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl