Chương 1
Ngày 23/11/2XXX
Đã là lần sinh nhật thứ 214 kể từ khi cậu nhận được lời nguyền.
Erthan vẫn như bao ngày nào. Cậu ta vẫn hành động như một người bình thường nhưng không giống với những người ở thời hiện đại. Đây chẳng phải là thế giới cậu từng nhìn thấy lúc trước, giờ đây nó khác xa với kí ức cậu rất nhiều nhưng thật ra cậu chả thèm nhìn lấy dù chỉ một lần. Đôi lúc cậu có ra ngoài hóng gió hoặc gây sự với vài con vật rồi cũng thôi.
Thế giới đã có một bước ngoặt so với thời gian vừa qua, còn cậu chẳng thay đổi là bao...
Cơ thể cậu ngưng phát triển thêm vào độ tuổi 20, thời gian dần qua cậu cũng phát hiện điểm kì lạ ở cơ thể mình nhưng không để tâm là bao.
Cậu không muốn nói chuyện với bất cứ ai, cậu muốn sống trầm lặng như là cậu chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Đôi lúc cậu có nhớ nhung những người từng đi qua cuộc đời cậu nhưng giờ đây lại yên nghỉ dưới lớp đất dày. Cậu thường ghé thăm nơi đây cùng với những bó hoa trắng và đặt ngay trước những tấm bia mộ. Cậu thì chỉ biết đứng nhìn và cũng quay đi không nói gì thêm.
Erthan vẫn như bao ngày nào. Cậu vẫn mua những món đồ ăn rẻ tiền để ăn qua ngày. Cho dù cậu không thể chết do đói nhưng cảm giác cồn cào làm cậu khó chịu mãi không thôi.
Có vẻ là vì quá trống vắng, lần này cậu có nhận nuôi vài con mèo. Cậu rất thương yêu chúng bởi vì cậu thừa biết rằng khi nó ra đi chỉ còn mỗi cậu ở lại. Thậm chí tuổi thọ của một con mèo còn nhỏ gấp mấy lần tuổi thọ của người bình thường. Dù là một sinh vật nhỏ nhưng nó đã chữa lành những vết thương, những cảm giác trống vắng đã ấp ủ lâu năm của cậu. Cậu có nhận vài công việc vặt để có tiền sống ngày qua ngày. Cậu không muốn giao tiếp quá nhiều cho dù là với khách hàng nhưng vì mấy con mèo ở nhà thì cậu đành vậy.
Từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua vẫn không có tiến triển gì thêm. Bỗng một ngày cậu lại nổi hứng đến bất ngờ. Hơn 200 năm trôi qua mặc cảm với cuộc sống, lần đầu cậu muốn thoát khỏi nhà giam mà bản thân tự nhốt mình bấy lâu nay. Cậu muốn tìm một chìa khóa để mở cánh cổng ấy ra, dẫn cậu đến một cuộc sống hoàn toàn khác.
Cậu tìm tòi thêm nhiều thứ mới mẻ, những thứ mà cậu chưa bao giờ nghe qua, chẳng bao giờ chạm tới. Cậu muốn giao tiếp với mọi người thay vì phải nói chuyện với những người cậu từng biết nhưng giờ đây chỉ còn mỗi bộ xương khô. Cậu muốn tìm, cậu muốn biết thêm. Cuộc sống chỉ biết sống cho qua ngày bây giờ nghĩ lại cậu thấy quá tẻ nhạt.
"Tôi...muốn viết lại câu chuyện của mình."
Cậu muốn thay đổi, muốn thoát ra và sống như một người bình thường, cậu muốn sống lại thời khắc huy hoàng vào 200 năm trước, cậy muốn... Làm lại từ thuở ban đầu.
Dẫu có rất khó khăn nhưng cậu luôn tự nhủ rằng bản thân sẽ cố gắng để đạt được mục đích của mình.
Ngày qua ngày, cậu dần thay đổi theo từng ngày. Mọi thứ ở cậu dần có sự tiến triển rất tốt.
Cậu thay đổi cách sống ẩn nấp hằng ngày và mở rộng cánh cửa và bước đến ánh sáng phía trước, bước đến những ngày khác lạ.
Mọi thứ tưởng chừng sẽ cứ thế mà tiếp tục, cậu vẫn một thân một mình mà đi, cho đến khi một đêm trăng tròn vắng vẻo, cậu đã gặp người đầu tiên tô thêm màu sắc cho cuộc đời chỉ còn trắng đen của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top