Chương 0.1
Người ta thường bảo ngày sinh nhật lần thứ 10, cứ 200 năm sẽ có 1 người được chúc phúc bởi một lời nguyền. Không may thay, Erthan lại là người được chọn. Lời nguyền của cậu không như những lời nguyền trong những cuốn truyện cổ tích như cậu từng biết.
"Ta nguyền ngươi, cả đời không thể nhắm mắt xuôi tay dù chỉ một lần, không thể chấm dứt một cuộc đời đầy xui rủi của ngươi. Ta nguyền ngươi không thể buông cho dù tứ chi đứt lìa, cho dù có đau đớn cỡ nào thì ngươi vẫn mãi đón nhận ấy."
'Lời chúc' đầu tiên sau khi cậu vừa bước vào tuổi thứ 10 của mình. Cậu đã nhận nó từ trong một cơn ác mộng.
Đó là khi trong mơ màng, cậu đã lạc vào một cơn mộng, nó gợi nhớ cho cậu những kí ức, những sự việc cậu từng trải qua lần lượt lướt qua hệt như cơn gió nhưng nó lại gợi lên cho cậu cảm giác nhung nhớ, thoáng chút buồn bã. Với cậu, một gia đình vốn không trọn vẹn. Bố cờ bạc, mẹ ngoại tình, không một ai quan tâm đến cậu. Từ bạn bè cho đến thầy cô và cả xã hội. Không một ai đón chào cậu cả, không một ai mở lòng, an ủi. Đôi đồng tử vàng trống vắng nhìn về nơi bóng tối vô định, sự tuyệt vọng, sự lạc lõng,mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt ấy. Đôi lúc cậu tự hỏi mình liệu cậu có thoát ra không? Liệu cậu có chấm hết được nó và làm lại cuộc sống hay không? Hay là liệu cậu có thể chết không?
Đến khi lời nguyền ấy thoảng qua tai cậu như có như không nhưng cậu vẫn lắng nghe. Đến lúc thức dậy, từng lời nói ấy lại tràn về trong não của cậu như thể đang từ từ in hằn vào mạch kí ức của cậu vậy. Cậu vốn không bận tâm nhưng ngày qua ngày cậu nhận ra đã có sự thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top