?

"biết gì không? trong tất cả những cái ngu, không cái ngu nào bì được với xử lý bóng màu mè để dính chấn thương trong lúc training cả. thà là mày hy sinh trong giải đấu thì tao không nói, điên khùng cũng một vừa hai phải thôi, bộ mày mắc khoe kĩ thuật lắm hả?"

suhwan không đáp lời gã đội trưởng đang giận đến khua tay loạn xạ, bởi đó chính xác là những gì nó tự rủa bản thân trên đường đến đây, phòng y tế của trường, sau một pha ghi bàn nguy hiểm trên không.

bởi suhwan luôn coi rẻ độ cần thiết của đồ bảo hộ. ngay từ thời trung học, nó chẳng bao giờ mang chúng cả.

ừ đấy. giờ thì hay rồi.

"mày giết tao luôn đi, chứ đừng hành hạ tinh thần tao kiểu đó." jeong jihoon tiếp tục gầm gừ phía bên kia căn phòng.

rõ ràng, điều không ai mong đợi nhất lúc này là chân sút chủ lực của tuyển dính chấn thương, khi chỉ còn vài ngày nữa tứ kết sẽ bắt đầu.

jihoon giận kim suhwan làm hỏng việc, càng giận kim suhwan không biết giữ mình.

ᯓ★

suhwan nhìn trần nhà tẻ nhạt, tưởng như địa ngục đang hiện ra trước mắt.

không gian được trả lại sự yên ắng vốn có, jeong jihoon đã rời đi cùng cái miệng hoạt động hết công suất trong hơn một giờ đồng hồ từ khi rửa vết thương đến lúc đóng bột, song những tiếng thét trong tâm thức suhwan hãy còn ở đó.

tệ thật đấy! những trận đấu sắp tới phải làm sao đây? đầu nó tua qua rất nhiều kịch bản giả, cảm giác dằn vặt bức suhwan khó thở, bất chợt muốn đổi tư thế.

nó cẩn thận chuyển trọng tâm cơ thể sang phía bên kia, thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp thân ảnh giường đối diện.

người đã ở đây từ lúc nào nhỉ?

suhwan nhanh chóng kết luận rằng mình đã quá tập trung vào vấn đề của bản thân, đến độ bỏ qua sự hiện diện của người đẹp-

gượm đã. người đẹp á? tại sao nó lại dùng từ đấy nhỉ?

người kia đang say giấc, chỉ có thể nhìn thấy một phần, nhưng suhwan chắc mẩm đó là một khuôn mặt đẹp.

tâm trí bất chợt dời từ cái chân đau; giải đấu; tương lai sang phân tích nét đẹp của người ta.

xem nào. sắc da hơi nhợt nhạt, màu trắng ngà cam, như gốm sứ, có một chút muốn chạm vào.

lông mi cong, môi mỏng, khóe miệng xinh xắn. suhwan có thể mường tượng ra cảnh người kia mở mắt và mỉm cười, chắc cú là đẹp điên.

nó lún sâu vào những suy nghĩ lạ kì, trí óc mơ màng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

ᯓ★

suhwan mở mắt một cách nặng nề, khắp thân thể đau nhức, một lẽ dĩ nhiên. thường sau những buổi luyện tập cùng đội tuyển, nó gần như làm tổ trên giường suốt mấy ngày tiếp theo. chỉ ăn, ngủ và lướt mạng xã hội.

suhwan nhăn mặt, ra chiều bất mãn khi nhận ra người đầu tiên lọt vào tầm mắt mình lúc này là yoo hwanjoong, ông anh họ được phái đến để đưa nó về, chứ không phải người đẹp giường bên cạnh.

"cái mặt như đít khỉ đó là sao? chạy qua trễ là lỗi của tao, nhưng mày nghĩ tao muốn vậy lắm hả?"

hwanjoong dừng lại vài giây "...mà mày chán đến độ vẽ vời linh tinh lên chân luôn à em?"

suhwan khó hiểu nhìn xuống, bắt gặp những hình vẽ con con trông đến là yêu trên phần chân bó bột của mình.

ᯓ★

vài ngày sau

...

...

ᯓ★

được rồi, son siwoo, giảng viên hội hoạ. điều đó lý giải cho nét vẽ đáng yêu tưởng như hồn nhiên đến vô tri, song vẫn mang cảm giác gì đó rất đặc biệt. nói sao nhỉ? cá tính nghệ thuật. hoặc chỉ đơn giản là người ta nguệch ngoạc đại, suhwan simp rách nên mới nhìn ra như thế, theo lời hwanjoong.

suhwan đã phải chật vật cùng hai chiếc gương hồi lâu, để gần như tan chảy thành một vũng chất lỏng cầu vồng khi đọc được dòng chữ phục hồi thật tốt nhé trên bó bột.

son siwoo dùng giọng điệu đáng yêu lắm, nghe như đang vỗ về con nít vậy. và từ góc nhìn của ảnh có lẽ suhwan là con nít thật, nhưng nó chẳng thích suy nghĩ này chút nào, dứt khoát gạt sang bên.

cuối câu siwoo còn đặc biệt để lại một dấu lượn sóng và một hình trái tim. suhwan mười chín năm lãnh cảm với mọi lời tán tỉnh, lại bị những điều nhỏ nhặt như vậy làm cho rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top