Nam Khang Bạch Khởi trích dẫn *

Trích " phù sinh lục kí "

Tôi dọa anh sẽ chia tay, anh vừa xem bóng đá vừa ậm ừ ha ha nói: ” Chia tay thì chia tay, đồ đạc tiền bạc đều cho em cả, anh cái gì cũng không cần, chỉ cần khi đi em đừng quên mang theo anh là được.”
----------

“Chơi ‘Blackjack’. Chính là chúng ta chia bài rồi so xem ai cao điểm hơn thôi.” Tôi chia cho mình hai lá bài, rồi lại cho anh hai lá. Vừa lật, tôi mười bảy, anh mười. “Hiện tại điểm của em cao hơn, em có thể đánh anh”. Sau đó tôi liền lấy ra ba lá bài, nhanh nhẹn, hai tay cùng lúc cho anh hai cái tát.

Ông xã ngây ngốc “au” một tiếng.

Tôi khẽ cười thầm, lại chia cho mỗi người hai cây, lần này tôi vẫn cao điểm hơn. Tôi lấy bài thu hồi lại, chia ván khác, lần này điểm hòa. Tôi nói: “Hiện tại là điểm bằng nhau nên nhà cái thắng”. Liền sau đó anh lại ăn tiếp hai cái tát ngon lành.

Ông xã đã bắt đầu cao hứng, hỏi tôi: “Khi nào thì anh có thể đánh em?”
Tôi lại chia bài, lần này rốt cuộc anh thắng. Tôi hướng dẫn anh: “Hiện tại, điểm của anh cao hơn, anh có thể đánh em, giống như thế này…”_ sau đó lại cho anh nếm hai cái tát, tôi hỏi: “Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.”

“Hiểu rồi thì tốt, lần sau chơi tiếp đi. Giờ em phải đi nấu cơm.”

Chạy về phòng bếp, tôi còn cố ngoái đầu nhìn xem ông xã vẫn ngồi ở đó nghiến răng nghiến lợi

--------

Tôi cũng không thích, dù tự nhận thấy bản thân rất khoan dung, nhưng đối với tiểu thuyết của Quỳnh Dao thì đọc không vào, thấy là truyện của bà rất không thực tế, chân chính lương thiện tới mức khiến người ta bực mình. Nhưng mà, có một câu mà tôi rất thích: “Quá khứ của anh em không kịp tham dự, nhưng tương lai của anh em nhất định sẽ không như vậy bỏ qua lần nữa.” Câu văn khiến người ta cảm thấy quá mức giả tạo, khi mới đọc qua còn cảm thấy răng va vào nhau lập cập, người rét run.

Về sau này gặp được ông xã rồi mới hiểu được, loại tâm tình này quả là có thực, đã bị Quỳnh Dao nhìn thấu viết trúng rồi.

Kết lại cũng chỉ trong bốn chữ: Tiếc duyên muộn gặp

=======

Chúng ta hai mươi tuổi mới gặp được nhau, những ngày trước đó trống rỗng, anh không hề biết rằng trên đời này còn có một tôi đây tồn tại

*******

Tiếng cười, những giọt nước mắt của anh, thành công hay thất bại đều do người khác chứng kiến, không có phần của tôi, vì thế tôi ghen tỵ.

Nếu có thể sớm gặp nhau thật là tốt biết bao!

///////////

Con người chết đi rồi cũng giống như ngọn đèn đã tắt, không thể biết cũng không thể nhìn thấy được, tôi còn chưa nhìn ngắm ông xã đủ cơ mà. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ khi chết đi rồi sẽ không còn có thể yêu anh như thế này được nữa

^^^^^^^®

Sớm tối gặp nhau, không phải một ngày hai mươi tư giờ đều có thể gặp mặt. Thật ra chỉ có “sớm” và “tối” thôi.

Một ngày hai mươi bốn giờ, chín giờ đi làm, một giờ ngồi xe, tám giờ ngủ, lại phải trừ đi một ít thời gian làm mấy thứ việc lặt vặt sinh hoạt cá nhân, trên thực tế thời gian bên nhau còn không tới bốn tiếng, thực ngắn.

Nói chuyện, xem ti vi, đi dạo phố, thời gian qua đi rất nhanh, nhưng trong lòng vẫn là vô vàn hạnh phúc không cầu mong gì hơn nữa
_____________
Đi Thiên Thủy mới phát hiện, hóa ra nơi này giống như lời mọi người vẫn nói, là một thành phố vô cùng xinh đẹp. Trong lòng thấy thật may mắn đã không sớm đến đây, bằng không thích thượng toàn bộ người Thiên Thủy thì biết làm thế nào bây giờ?

-----------
Tương lai liệu sẽ như thế nào? Không ai biết. Nhưng là vì có thể ở bên người này nên mới có dũng khí bước tiếp, dù là bất an, dù là hạnh phúc

=========
Trường Sa mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt, không chỉ mây đen mịt trời mà còn rả rích mưa rơi.

Một hôm tôi trốn học, giống tên trộm vặt lẻn về ký túc xá, một mình đứng giữa ký túc xá, không biết để làm gì nữa.

Có người gõ cửa, hóa ra là anh, bởi vì ngoài ý muốn mà gặp nhau, hai người cũng chỉ biết đứng ngẩn ra đó mà thôi.

Tôi mạnh dạn bước đến phía sau anh, vòng tay qua thắt lưng, đem mặt mình vùi vào tấm lưng vững chãi ấy, nói: “Thực muốn giết anh, sau đó cắt nhỏ thành trăm mảnh. Như vậy, dù cho đi đâu đều có thể mang anh theo rồi.”

Ông xã gỡ hai tay tôi, bỏ ra ngoài

+++++++
Trích " Đợi anh đến năm 35 tuổi "

Từ 1999 đến 2006, thời gian 7 năm, chỉ yêu mỗi người này, giống như đã trở thành một phần cơ thể chính mình, tồn tại như việc đương nhiên, có đôi khi thậm chí còn không cảm nhận được, nhưng nếu đến lúc phải rời bỏ rồi, sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc

******
"Mong cho năm tháng yên bình, đời này yên ổn.", thích nhất là hai câu nói này, đến lúc đó dán lên món quà đưa cho anh, vì chính mình đã không còn cần nữa rồi "

******
Tận sau cùng vẫn ích kỷ mà nhắn tin cho anh: "Em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như đến lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ đi tìm người khác " . Tôi không phải không có tội, nhưng mà tôi cũng đâu đáng tội.
Tôi bất quá chỉ là đi thích mãi một người thôi

***//
Tôi so với bất kỳ ai trên đời này, đều càng thêm tha thiết mà mong mỏi anh có thể hạnh phúc. Chỉ là, nhớ tới hạnh phúc đấy không có phần tôi, vẫn là lại rất khổ sở

*****
Đến cuối cùng, quyết định không đi. Anh sẽ cùng người khác kết hôn. Anh không thể mong đợi tôi tươi cười mà nói "Chúc mừng, trăm năm hạnh phúc.". Yêu cầu thật tàn nhẫn

''''''''''
Cho nên, rất nhiều khi, không muốn phải lại chờ đợi thêm, mà cũng không thể không đợi được. Biết rõ người có thể làm bản thân yêu thương đến vậy, đời này cũng không thể nào còn gặp được người thứ hai

--@@@@

Mọi người thường nói, thời gian mới là vĩ đại nhất. Tất cả đều có thể bị nó làm hao mòn gần như chẳng còn lại gì. Bất luận là hạnh phúc, hay là đau thương, cuối cùng đều đã trở thành hư không mà thôi.
Tôi chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước. Có lẽ rất nhiều năm sau này, đủ điều nhớ lại ngày hôm nay, khi đó, trong lòng có thể đã có người khác.
Có lẽ vẫn còn đang đợi, thế nhưng đã nhớ không được bản thân vì cái gì mà kiên trì như vậy.
Lại cũng có lẽ, anh đã trở về bên tôi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top