7
Leeseo trừng mắt. Đôi mắt hướng về một khoảng không vô định. Nhưng chỉ trông tới mỗi cõi lòng em.
Liz đã nhắc đến Rei. Em cảm tưởng đã lướt qua cái tên này cả ngàn lần nhưng chẳng thế nhớ nổi đó là ai. Cái tên Rei hiện lên trong đầu em với ngàn dấu hỏi, nhưng rồi em lại nhớ tới lời của Liz.
"Chị biết chị ấy yêu Yujin, và cả Rei nhiều đến như nào."
Một thoáng lòng em gợi những ký ức xưa cũ. Người Gaeul yêu, nàng tiên của cánh hồ điệp, nàng mang Yujin đi, mang theo cả những hi vọng nhỏ nhoi nhất của Wonyoung, tên là Rei. Leeseo dựa người vào cửa, cố đứng dậy tiến lại giá sách. Em chọn lấy cuốn sách về lịch sử của tiên, ngắm nhìn những bức vẽ đã cũ sờn. Ở đó có nàng tiên hoa hồng với mái tóc vàng hoe, có cả nàng tiên chim sẻ trắng với đôi cánh màu nhạt... Em thấy cả Yujin, nàng tiên của giông tố. Hàng mi em cụp xuống, nỗi buồn lại thổi qua vành tai, âm ấm, len lỏi trong lòng em.
Nếu được gặp Yujin, em sẽ nói điều gì? So với Wonyoung, Liz hay Gaeul... và có lẽ là cả Rei, Yujin là nàng tiên trong trẻo nhất. Có lẽ thế cũng tốt, hạnh phúc ngắn ngủi rồi chợt tắt cả một đời, còn hơn sống cả ngàn năm với những nỗi đau cứ hoài dày xéo. Nàng may mắn à, không, ai lại nói một người đã chết đi một cách đau đớn là may mắn. Yujin nằm xuống khi hạnh phúc còn chưa trọn, nhưng chí ít, cũng từng loé sáng.
Leeseo chẳng hiểu tình yêu là thứ gì. Tình yêu xoay vần cuộc đời của cả bốn nàng tiên. Mỗi người lại là một nỗi đau riêng lẻ.
Lia cái nhìn về nơi góc mắt, em cảm tưởng như trông thấy đôi ba lọn gió thổi qua. Cảm giác như Yujin đang ở đây, ngay trước mắt em vậy. Đôi mắt em mơ màng, Leeseo cố nhìn theo gió, nhưng gió lại cũng cố trốn tránh em, như thể nàng chỉ muốn ở đằng sau những bi kịch này, chẳng dám chạm tới nữa. Chẳng biết vì lí gì, em thấy tủi thân hẳn, như thể dù lẽ thế nào, em cũng sẽ bị bỏ lại một mình.
Yujin có giống em không?
Liệu nàng có chẳng biết điều gì xảy ra giống em, liệu nàng có chẳng biết thứ đan xen trong trái tim của Gaeul, của Liz, của Wonyoung? Và có thể nàng cũng chẳng biết, Rei tại sao lại tồn tại, bắt nàng đi, như một vết cắt hoàn hảo cho thước nhạc kịch đời nàng rỉ máu.
Tiến lại gần chiếc giường, đôi mắt em chìm trong những suy tư. Chiếc đèn mây trước mắt em lại càng làm em buồn hơn, như thể một kẻ ngoài cuộc mang chút cảm thương cho một mối tình dang dở. Tay chạm vào gợn mây, Leeseo cảm tưởng em chạm vào trái tim của Yujin, mềm mại và nhẹ tênh, một cái nhẹ nhàng khiến cõi lòng người ta gợi những phập phùng bất an.
Căn phòng trống vắng, chỉ có mình em với em.
Leeseo cảm tưởng như có gió chạy qua tai em, đàn cho em nghe một khúc nhạc êm ả. Khúc êm ả trước thềm bão giông.
Em nghe có tiếng cười nói trong trẻo rót vào tai mình. Trong lắm, trong vắt. Dù giữa cái lao xao và hiu hắt của một không gian tĩnh lặng, Leeseo vẫn nghe thanh âm ấy sao mà thanh thoát đến lạ. Tựa như thứ tạo vật chẳng còn dính chút gì tơ vương của thế gian này.
Nhíu mày, Leeseo cất giọng.
- Yujin?
Thanh âm ấy bất chợt dừng lại. Dừng hẳn như có gì ngưng đọng.
- Chị ở đó phải không?
Leeseo đưa đôi mắt nhìn về chiếc đèn nhỏ cạnh giường, mắt em lấp lánh, như đứa trẻ mong đợi sẽ có phép lạ xảy ra. Chiếc đèn vẫn cứ lặng im, cái lặng im mà em biết rõ là đang che giấu điều gì.
Bỗng chiếc đèn dần tối màu lại, giống như đám mây đen chuyển mình sang buổi giông tố. Em nuốt nước bọt, vô thức lùi ra sau, sợ rằng chẳng biết điều gì sẽ đến. Đám mây nhỏ phát ra lách tách tiếng điện giật làm Leeseo rùng mình, em đảo mắt khắp căn phòng rồi lại nhìn về chiếc đèn phía trước mắt. Gió bắt đầu nổi lên, cuồn cuộn cuồn cuộn như cơn giông bị thu hẹp lại trong căn phòng kín. Không thể đứng vững, Leeseo bám mình vào thành giường, nhìn đồ đạc trong căn phòng chao đảo rồi đổ vỡ. Ý thức của em cứ thề nhoè đi.
Mọi thứ chỉ còn lại một mảng trắng tinh khôi.
Em tỉnh giấc, em thấy mình như bị giam trong một vùng ký ức nhỏ bé. Thanh âm kia lần nữa dội về, nhưng nó chẳng còn trong trẻo nữa, nó lạo xạo tiếng lá khô, kéo theo cả những tạp âm kì lạ. Leeseo chao đảo bước những bước chân ngờ vực nơi gian phòng này, em thấy thật quen, mà cũng thật bí bách.
- Chị đã nghĩ Wonyoung sẽ là người đầu tiên đến được đây.
Tiếng ai đó cất lên làm em giật nảy mình. Leeseo quay người lại, thu vào mắt em là một nàng tiên với đôi cánh mờ đục như trăm ngàn ngọn gió hợp thành. Em biết nàng là ai, biết đến chẳng muốn biết.
- "Mây trời không hề khó lấy với một nàng tiên thời tiên, nhưng nó không dễ dể nàng ta tặng nó cho một ai khác." Lúc ấy em đã không nghĩ đến tác dụng này của những đám mây đấy.
Yujin nhìn em, nàng không bộc lộ điều gì, hệt như lọn gió chỉ biết hiện hữu trước mắt người ta.
- Khó tin nhỉ, nhất là với những nàng tiên sinh vật. Mây hay nước cũng như vậy, cứ bay lên rồi mưa xuống, một vòng tuần hoàn, mây thấy hết sự đời, nước lặn tận đáy sâu. Mây gói lại hình hài của chị, để chị có thể đứng đây, nhưng không phải là Yujin.
- Thế em nên gọi chị là gì?
- Nàng tiên của giông tố, chỉ vậy thôi.
Leeseo trùng mắt xuống, em muốn ngước lên, rồi lại thôi.
- Em có thể gọi chị là Yujin không?
- Tùy em thôi, nhưng Yujin đã chết rồi, vốn là vậy mà. Dù chị có mang hình hài của cô ấy, ký ức của cô ấy hay cả linh hồn cô ấy, chị vẫn không phải là nàng. Hyunseo của chị ạ, chị là chị, chỉ là chị thôi.
- Em không phải Hyunseo.
Nàng Yujin trước mắt em mỉm cười, điệu cười tinh nghịch em đã trót quên trong thước nhạc trái tim Wonyoung. Em thấy trước mắt mình, linh hồn nàng như thể đang vô vọng thét gào. Có lẽ đó là nỗi đau, hoặc một sự giam cầm đầy nghiệt ngã. Leeseo không cảm thấy nàng ghét bỏ Yujin trước mắt, hay rằng thứ giam cầm nàng là dòng nước lũ của số phận cứ chảy xiết, thắt chặt không để nàng được thở. Leeseo cố nhìn sâu vào linh hồn lạc lối ấy, xem rằng nàng đang làm gì, liệu nàng có nhận thức được thế giới đang chuyển xoay, hay chỉ như hạt cát theo gió mà chìm sâu xuống lòng sóng?
Đôi mắt em như có lọn gió thổi quanh, vạn vật mờ đi tựa có màn sương che mất, mở ra một khung trời lạ lẫm. Không phải bốn bề trắng tinh như gợn mây trời, trước mắt em là cỏ là cây, là tiếng hát ca của muôn loài. Một thế giới tự do mà sao trông thật bí bách.
Leeseo thở hắt một hơi, rụt rè đi những bước đầu trên thềm cỏ xanh mướt. Cỏ như vừa thức giấc sau màn đêm, còn đọng lại đôi ba giọt sương sớm ươn ướt. Chạm chân vào cỏ, em thấy sao mà thật quá, như thể em đang ở một chốn ngát xanh thực sự vậy. Đôi mắt em nhìn hoài về mặt trời nơi ngọn đồi xa tít tắp, màu nắng nhạt chan hoà chiếu vào đồng tử sẫm nâu của Leeseo.
Chợt em nghe thấy tiếng gió rì rào thổi qua, gió rất nhẹ, nhưng là cái nhẹ như thể chiếc cửa cuốn vốn phải bật ra nhưng lại mở từng chút từ từ vì có bàn tay ai cản mất. Em nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng thấy bóng ai, nuốt nước bọt, Leeseo đánh liều chạy xuống phía chân đôi. Bãi cỏ xanh trơn trượt đôi lần làm em muốn ngã, rằng như có gì níu em tiến lại phía bên kia. Bước chân em cứ nhanh rồi lại chậm, từ tốn rồi lại vội vàng.
Càng xuống gần chân đồi, tiếng gió lại như cố trốn em mà đi.
- Chạy mau đi, bạn gì ơi!
Em nghe một tiếng ới gọi hớt hải từ đằng Tây, Leeseo chưa kịp quay đầu, em đã bị một người con gái kéo đi. Mái tóc dài và đôi mắt to tròn. Yujin? Nàng kéo em trốn sau bụi dâu tằm, he hé mở những lá nhỏ ra xem xét bên ngoài. Không gian chật hẹp, em chỉ đành nép sát sau lưng Yujin, hai tay quàng vào vai của nàng. Lúc này bỗng Leeseo thấy có chút khó hiểu, em nhìn lại vào bờ lưng trước mắt. Yujin... Không có cánh?
Lục lại những ký ức nhỏ lẻ của Wonyoung, em chỉ tờ mờ thấy khuôn mặt nàng, cũng chưa từng hỏi xem nàng trông ra sao. Nhưng Yujin trước mắt em nơi bốn bề là mây trắng kia rõ ràng có đôi cánh gió mờ đục, cớ gì nàng tiên giông tố này lại không có.
Bỗng có tiếng lá cây xào xạc trộn với thanh âm của muôn chim, Leeseo chưa kịp xem có chuyện gì, Yujin đã ôm chặt lấy em dựa sát vào vách đá. Một cơn gió cuốn lấy bao cát đá thốc qua, và dù ở trong vòng tay của Yujin, em vẫn cảm nhận rõ sức công phá của nó. Leeseo không dám thở mạnh, chỉ khẽ run rẩy trong vòng tay nàng, em chẳng biết đây là ảo ảnh hay giấc mơ, chỉ là nó rất thực, thực như thể từng tế bào trên da em cảm nhận được lốc gió ấy, cảm nhận được cả cái chạm lẩy bẩy của Yujin.
Phải qua vài ba phút, gió mới ngớt đi, nàng he hé nhìn ngó bên ngoài rồi dẫn em ra khỏi bụi dâu. Leeseo không biết bản thân trông thế nào, nhưng từ đầu đến chân của Yujin thì thực sự phải nói là hơi khó tả. Bụi cát và dằm lá rải rắc trên mái tóc đã rối bù của nàng, tay chân nàng còn xơ xác những vết xước do bị cành cây ghì qua, vài nơi thậm chí đã rỉ máu. Nuốt nước bọt, em mới dám nhìn xuống người mình. Dù có vài chỗ bị trầy xước, Leeseo vẫn trông khá khẩm hơn và ít nhất là em chỉ thấy ê ê người. Tay sờ vào đôi cánh của mình, em thở phào một hơi vì nó vẫn còn lành lặn mặc cho trông có phần mỏng manh và yếu ớt.
- T...Tớ xin lỗi nhé, tớ đang luyện tập một chút cho lễ hội tuyết đầu mùa. Cậu không sao chứ, nhà cậu ở đâu, cậu tên là gì thế, cậu có bị đau lắm không?
- Ây!
- Cậu bị đau ở đâu à?
Yujin hoàng hốt xoay xoay người em, thấy phía đầu gối em bị xây xước, nàng lúng túng mà quơ quơ tay chân. Em thấy môi nàng cứ mím rồi lại mở với đôi lông mày chẳng chịu giãn ra.
- Chị ơi, em không sao!
Nghe thế, nàng mới thở phào rồi buông thõng hai tay đang đặt trên vai em xuống. Yujin ngồi bịch xuống đất, nàng thở rất mạnh, như thể nỗi sợ và mệt mỏi kìm nén giờ mới được bộc phát. Leeseo nhẹ nhàng ngồi xuống vỗ vỗ vai nàng, mắt nhìn xem nàng trông ra sao rồi.
Yujin dần bình tĩnh lại, nàng đưa đôi mắt nhìn em, rồi lại nhìn bầu trời bao la. Chợt có vài cơn gió khe khẽ thổi, như chạm vào lòng nàng, Yujin bỗng nức nở khóc. Leeseo giật mình mà chẳng biết phải làm gì, em chỉ biết ngồi sát lại, vỗ về hỏi nàng có sao không. Nhưng nàng cứ khóc, khóc đến đỏ hoe cả hai mắt. Không đành lòng, em cũng chỉ biết lay lay vai nàng mà gặng hỏi. Tiếng sùi sụt cùng tiêng nấc cũng dần khiến Leeseo mất kiên nhân, nàng cố nói gì đó nhưng chẳng thể tròn vành rõ chữ.
Thở dài, Leeseo bỏ ra một bên mà nhìn quang cảnh xung quanh. Mới vừa nãy, trời còn trong vắt cái sắc xanh với đôi gợn mây mỏng tang, đồi còn mơn mởn cái hồn xuân xanh mát, cây còn vững vàng mà rì rào tiếng lá. Vậy mà giờ đây, vạn vật trông tan tác hết cả, đám chim chốc phút trước còn bận đùa với tiếng ca thánh thót, nay đã chẳng thấy đâu. Có lẽ chúng đã chạy thật xa để tiếng hát chẳng còn đặt vào tai em được, hoặc cũng có lẽ chúng đã bị cơn lốc kia há cái miệng lớn mà nuốt chửng. Giông tố bất chợt đến, lấy đi tất cả.
- Chị đã nghĩ mình có thể dễ dàng tham gia vào đội truyền thống của lễ hội tuyết đầu mùa chỉ với đôi ba ngày luyện tập, nhưng chị chỉ mang đến tai hoạ thôi...
Những câu từ cuối cùng được ngân dài. Sự ghét bỏ chính bản thân được nàng gói ghém hết vào một cái đưa mắt nhìn em. Leeseo chau mày.
- Ý chị là sao?
- Thì lễ hội mùa xuân ấy, chị được chọn để ứng tuyển vào đội truyền thống. Bọn chị sẽ đẩy gió để đưa những nàng tiên mới sinh trôi theo dòng sông kề bên gốc cây spiritual.
Nhắc đến gió, em chỉ nhớ tới cơn lốc vừa đổ ào xuống đầu mình. Leeseo hơi ái ngại nhìn nàng. Thấy vậy, Yujin cũng hiểu ra, nàng lại chẳng nói gì nữa, cắm mặt xuống nhìn bãi cỏ xanh rờn.
- Chị không quen ai ở đó à, kiểu như giúp đỡ nhau chẳng hạn.
Leeseo thấy nàng buồn thì có tiếp đôi lời, mong sao dịu đi trái tim cô bé đang tủi thân.
- Có bạn tiên cẩm tú, hình như em ấy ít tuổi hơn chị.
Nàng ngước lên nhìn em.
- Chắc là cỡ em đấy!
- Em á, bạn tiên... Wonyoung à?
- Ừ ừ, hình như tên em ấy là Wonyoung, chị đã thấy em ấy trong buổi chọn gương mặt ứng tuyển.
Leeseo gật gù. Cái cách hai nàng tiên gặp nhau có lẽ cũng chẳng lãng mạn như em nghĩ, cũng chỉ là đôi bạn có chút quen biết rồi yêu đương.
Bầu trời dần tan cái dư tàn của cơn bão, trả lại màu xanh xanh trong vắt vốn ban đầu của nó. Đôi ba cơn gió nhè nhè thổi qua làm lọn tóc nàng, tóc em bay theo. Em bắt gặp ánh mắt nàng nhìn theo những cơn gió vốn chẳng có hình hài, cái nhìn đầy ghen tị, hay đúng hơn là đầy khát khao. Có lẽ suốt những tháng năm mang trên lưng danh nàng tiên của giông tố, nàng đã chịu nhiều hơn là thất bại trong một cuộc thi nhỏ. Và đôi cánh mang cái hồn tiên của nàng cũng đã trầy xước mà chẳng dám hiện hình.
- Em có thể, giúp chị được không?
Yujin với đôi mắt vẫn đang lưng lưng là nước quay qua nhìn em. Nàng bỗng cười thật tươi, tay quệt đi hàng mi ươn ướt rồi gật đầu.
- Cảm ơn em, vì đã xuất hiện.
Mắt nàng nhìn mắt em, Leeseo thấy hết lòng nàng. Nàng cảm động như thể một đứa trẻ vốn đã bị quên, phải cố làm mình đau để người lớn trông thấy nay lại bỗng được quan tâm.
- Nhân tiện, chị là Yujin, Yujin nhé. Chị là nàng tiên của giông tố, còn em thì sao?
Yujin đứng phắt dậy, giơ bàn tay nhỏ về phía em. Nàng đứng đối diện với mặt trời, thế nên bấy giờ, em lại càng thấy rõ gương mặt của nàng hơn cả. Leeseo đáp lại cái bắt tay, theo lực nàng kéo mà đứng dậy, cười thật tươi.
- Cứ gọi em là, Hyunseo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top