Chương 4
Jungkook đang đứng đợi Taehyung ra đưa về nhà thì thấy cậu đang đứng ở quán sữa chuối gần trường, đang mua sữa cho Su Min à? Nhìn anh một lúc bỗng dưng cậu cũng cảm thấy hơi buồn buồn rồi cậu cảm nhận được có người vỗ vài cậu.
"Jungkook, cho cậu này." Han So Jun đưa hộp sữa chuối cho Jungkook rồi rời đi.
Jungkook ngơ ngác tầm mấy giây mới nhận hộp sữa, tự dưng cậu ta biết Jungkook muốn uống sữa chuối hay sao mà mua nhỉ?
"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Han So Jun!" Jungkook nói lớn vì So Jun chạy về mất rồi. Nói xong Jungkook cũng cười cười rồi lại đứng chờ Taehyung.
Taehyung đứng từ bên cửa hàng cũng chứng kiến hết chuyện Jungkook được tặng sữa bởi Han So Jun. Lòng anh bỗng nhiên cũng có chút cảm giác khó chịu, là sao vậy nhỉ? Rồi anh từ bỏ ý định tặng cho Jungkook mà đi tìm Su Min.
Jungkook đứng đợi Taehyung cũng gần 30 phút rồi, anh ta không định đưa Jungkook về hay sao? Jungkook cứ đứng lên ngồi xuống rồi đi vòng vòng mãi mà không thấy anh đâu. Được một lúc thì thấy anh đưa hộp sữa chuối cho Su Min từ xa, cậu cũng chẳng cần đợi nữa. Jungkook gọi xe rồi kêu tài xế chở một mạch về nhà, mặc kệ Taehyung vừa bị từ chối và đang tìm cậu khắp nơi.
"Jeon..Jungkook về nhà chưa vậy.?" Anh thở dốc hỏi bác quản gia, lòng có chút hơi bồn chồn lo lắng.
"Cậu ấy về rồi thưa thiếu gia, đang ở trên phòng đấy ạ." Bác quản gia nói. "Khi nãy cậu ấy được taxi đưa về, tôi có hỏi sao cậu ấy không về cùng thiếu gia nhưng cậu ấy chỉ im lặng rồi lên phòng thôi."
Taehyung đang rất tức giận, anh chạy đi kiếm cậu gần 20 phút liền, hỏi biết bao nhiêu người mà cậu nhẫn tâm về trước chẳng báo anh một lời nào. Nghĩ đến đây anh tức giận bước lên phòng của Jungkook, vừa mở cửa ra thì thấy Jungkook đang ngồi học bài ở trên bàn học rồi ngước nhìn anh một cái.
"Không đợi tôi mà đã về rồi? Jungkookie cậu muốn chọc tôi tức chết sao? Lỡ cậu bị lạc thì làm như thế nào?!" Anh tức giận hét thẳng vào mặt cậu.
"Cậu đâu có quyền kiểm soát tôi? Chẳng phải tôi đã tạo điều kiện cho cậu tặng đồ cho người cậu yêu rồi sao? Tôi có lạc thì cũng đâu liên quan đến cậu?" Jungkook nhướn mày với anh rồi hỏi.
Đúng thật vậy. Rõ ràng Jungkook đã về trước để anh có thể ở lại chút tặng đồ cho Su Min rồi. Nhưng sao cảm giác của Taehyung lại tức tối thế này.
"Chẳng qua...chẳng qua là tôi lo cậu đi lạc rồi không ai mai mối hẹn cho tôi nữa thôi.." Taehyung ngại ngùng rồi nhẹ giọng nói.
"Không cần lo, không có việc gì nữa thì mời cậu ra ngoài giúp tôi để tôi còn học bài cho bài kiểm tra ngày mai nữa." Jungkook nói rồi lấy tay đẩy đẩy cậu ra khỏi cửa, không thèm nhìn mặt anh cái nào.
"N..này, cho cậu.." Taehyung đưa hộp sữa chuối cho Jungkook mà cứ hồi hộp không thôi, vừa lớn tiếng với cậu rồi.
"Sao đây? Bị từ chối rồi đưa tôi à? Người gì mà chẳng tinh tế gì cả, bị từ chối thì giữ đi cho tôi làm gì chứ?" Jungkook khó chịu.
Taehyung thấy hơi là lạ, người mà 1 tháng qua anh biết có cọc cằn khó tính thế này đâu nhỉ? Hay là đang giận anh rồi à? Cái tính cọc cằn khó chịu này của Jungkook thật sự anh không quen nhưng chút nào rồi cũng chẳng nghĩ nữa và quyết định rời đi.
"Taehyung..đúng là đồ đáng ghét mà.." Jungkook thì thầm nói nhỏ trách móc anh. "Cậu nói tôi để cậu tìm vậy có cậu nghĩ đến tôi đứng đợi cậu hơn nửa tiếng đồng hồ trước cổng trường không..?"
Taehyung nghe được bỗng quay lại, thấy cậu đang gục mặt xuống bàn vẻ ấm ức lắm nên anh cũng cúi đầu xuống bàn cậu, tay để hộp sữa chuối lên bàn.
"Tôi xin lỗi nhé, để Jungkookie phải buồn vì tôi rồi, hộp sữa này cậu muốn uống thì uống, không thì thôi, tôi không ép đâu. Tranh thủ học bài đi rồi tôi dắt đi ăn nhân lời xin lỗi." Taehyung nhẹ nhàng xin lỗi Jungkook, rồi loay hoay viết note cho cậu dòng chữ "Cho tôi xin lỗi nhé, Jungkookie!"
Khi đã chắc chắn rằng Taehyung đã rời đi, Jungkook cũng từ từ ngồi dậy. Đọc tờ note của Taehyung mà cậu mỉm cười, tên này cũng đâu đáng ghét lắm đâu nhỉ? Đôi lúc hơi ngang ngược thôi. Nhìn một lúc vào hộp sữa chuối, cậu cũng hơi phân vân nhưng rồi vẫn quyết định uống một hơi hết hộp sữa luôn.
------------------------------------------
"Jungkookie.." Taehyung đang lái xe bỗng gọi cậu.
"Có chuyện gì à?"
"Cho tôi xin lỗi chuyện lúc chiều nhé, với hộp sữa cậu uống chưa?"
"Chưa, vứt rồi." Jungkook nói thế để chọc anh cho bỏ ghét chứ không có ý xấu đâu.
"Vậy sao?" Taehyung giọng hơi trầm xuống, có chút buồn.
"Đừng có nói tưởng thật nha trời? Jungkook tôi dù gì cũng là thần đó, ai mà để ý mấy cái chuyện lặt vặt mà vứt đồ người khác tặng đâu." Cậu cười trước gương mặt kia của Taehyung.
"Mà tôi có một thắc mắc, sao thần tình yêu các cậu không búng tay một cái cho tôi với Su Min yêu nhau là xong mà phải bày mưu tính kế hoài thế?" Anh thắc mắc điều này cũng lâu rồi mà nay mới có dịp để hỏi.
"Búng tay được thì đâu có khó khăn đến thế, đường tình duyên của anh thế nào mà khó khăn quá, chẳng ghép cặp với anh được. Nhiều vị thần tình yêu còn gọi anh là Love destroyer đấy.
"Gì cơ? Love destroyer là kẻ huỷ diệt tình yêu á hả? Mình làm gì đến mức đó đâu?" Taehyung nghĩ thầm mà mặt nhăn nhó, họ nói anh là kẻ huỷ diệt tình yêu sao?
"Làm gì mà nhăn thế? Tới nơi rồi kìa, tôi muốn ăn nhiều món lắm, đi nhanh đi." Nói rồi cậu kéo anh đi thật nhanh vào nhà hàng.
Jungkook ngồi xem thực đơn mà cứ mắt chữ O mồm chữ A hết món này đến món khác. Nhìn giá tiền chắc Jungkook chẳng bao giờ kiếm đủ mất. Thấy Jungkook có vẻ bối rối, Taehyung mỉm cười rồi lấy thực đơn nói với nhân viên mang hết các món ngon lên khiến Jungkook không khỏi bất ngờ.
"Nè, mấy món này mắc lắm đó, gọi ít thôi." Jungkook khó xử nói nhỏ.
"Cửa hàng này của nhà tôi, cứ ăn thoải mái đi Jungkookie, nay tôi bao cậu mà. Xin lỗi cậu nhiều nhé." Taehyung cười tít mắt, vui vẻ nói với Jungkook.
Nhìn mặt anh mà Jungkook cũng vui theo. Cười cười rồi liền bỏ qua cho anh. Hai người ăn uống vui vẻ với nhau rồi Taehyung đưa Jungkook về nhà. Trên đường đi Taehyung cứ suy nghĩ về hành động của mình cả ngày hôm nay và Jungkook cũng thế. Sao họ lại có những hành động lạ vậy nhỉ? Rốt cuộc là thế nào? Hai người cứ im lặng suy nghĩ cho đến khi về đến nhà..
————————————•————————————
Nay đăng trễ quá chờii, mí pà coi đỡ nhaa.
Về sau Jungkookie với Taehyung cũng thân hơn ùi, nhma chưa có gì đâu á. Ủng hộ tui nhìu nhaa. Iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top