《Caprhy》Sóng, biển và cát

Căn phòng yên ả. Quang Anh đang tựa người vào bức tường lạnh, mắt nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về chuyện sắp tới anh sẽ làm. Hôm nay, anh quyết định kỹ rồi, anh sẽ tỏ tình với Duy, anh tin Duy cũng có tình cảm với mình. Trong lòng anh hiện đang rất háo hức, mong chờ Đức Duy người mà anh xem là bạn thân cũng là người anh thích. Nhưng điều Quang Anh không ngờ vào lúc đó, những lời nói của Đức Duy và người quản lý lại như một cú tát mạnh mẽ vào mặt anh.

“Fan đang đẩy thuyền em với cả Quang Anh đấy, nghe nói cậu ta thích em lắm nhỉ.” Người quản lý nói với vẻ đầy tính toán.

Đức Duy cười khẩy, không chút ngập ngừng, như thể việc này chẳng có gì quan trọng:
“Thì sao đâu, cứ để bọn họ nghĩ thế đi. Chỉ là một trò chơi thôi mà. Anh ta thì lúc nào cũng ngây thơ, rất dễ lợi dụng.  Cứ giả vờ quan tâm một chút là đủ để anh ta tin vào mấy thứ tình cảm ấy thôi, dù gì nó cũng có lợi cho em mà.”

Người quản lý có vẻ ngần ngại một chút, hỏi:
“Em không sợ Quang Anh hiểu nhầm sao? Cậu ta thật sự… rất thích em đó.”

Đức Duy nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, thậm chí là khinh miệt:
“Anh ta như một thằng ngốc thôi, chả biết gì đâu. Mấy chuyện như này, ai chẳng làm để nổi tiếng.”

Lời nói của Đức Duy cứ thế vang lên, sắc lạnh và không một chút tiếc nuối. Quang Anh chỉ biết đứng đó, tim đập loạn nhịp, cảm giác như có hàng ngàn mảnh vỡ cứ chậm rãi nứt ra từ sâu trong lòng. Đức Duy mà anh luôn nâng đỡ và tin tưởng lại xem anh là một quân cờ trong trò chơi mang tên "nổi tiếng".

Lúc đó, mọi cảm xúc trong Quang Anh như tê liệt. Quang Anh không tức giận, không hận, chỉ cảm thấy một nỗi trống rỗng khủng khiếp đang dần chiếm lấy toàn bộ thân thể. Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng tập, không nói một lời, đôi chân nặng trĩu, mỗi bước đi như đè nặng thêm vết thương trong tim.

Quang Anh đi ra ngoài, ánh nắng ngoài kia đã mờ nhạt, không còn rực rỡ như mọi khi. Bầu trời tối sầm lại nhanh chóng, như phản chiếu nội tâm đầy đau đớn của anh. Mỗi bước chân trên con đường vắng, anh dường như mất phương hướng, như lạc lõng trong chính cuộc đời mình. Anh không thể hiểu nổi vì sao Đức Duy lại làm thế, tại sao lại lợi dụng tình cảm chân thành của anh để đạt được mục đích của bản thân.

Anh đến bờ biển, nơi mà mọi cảm xúc vỡ vụn đã bắt đầu. Tiếng sóng vỗ vào bờ như lời nhắc nhở về sự cô đơn, sự trống vắng không thể nào khỏa lấp. Quang Anh ngồi xuống, đôi chân dính chặt vào cát ướt lạnh, và dường như không thể cử động nữa.

"Đức Duy…” Quang Anh khẽ thì thào, giọng cậu nghẹn ngào. “Tại sao....em lại làm thế với anh chứ?”

Mỗi câu chữ nó thốt ra như một nhát dao đâm vào tâm trí của anh, mỗi giọt nước mắt rơi xuống như một lời thừa nhận cho sự ngu ngốc và đau đớn không thể chịu đựng nổi. Nỗi đau này không có điểm dừng, không có cách nào thoát ra được. Anh cảm thấy mình đã đánh mất một phần rất quan trọng, không phải chỉ trong tình yêu mà còn trong lòng tin.

Quang Anh cứ khóc, không biết đã bao lâu rồi. Nước mắt hòa lẫn với sóng biển, hòa lẫn vào cái không khí mằn mặn của muối và cát. Đôi mắt anh sưng lên, đỏ ngầu, nhưng không thể ngừng lại. Quang Anh muốn kêu lên, muốn đổ hết nỗi buồn này ra ngoài, nhưng tiếng khóc cứ nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra thành lời.

"Duy ơi, tại sao em lại làm thế? Tại sao anh lại yêu một người như em chứ?" Quang Anh nấc lên, một lần nữa lặp lại câu hỏi đó.

Biển, gió và bóng tối không trả lời. Chỉ có tiếng sóng vỗ ào ào, như xoa dịu vết thương nhưng cũng càng làm nổi lên nỗi cô đơn sâu thẳm.

Quang Anh đứng dậy, đôi chân trần vẫn lún sâu vào cát ướt. Anh bước về phía biển, bước từng bước nặng nề như người lạc lối, không còn hy vọng, không còn gì để giữ lại. Cũng không quay đầu lại, những con sóng tiếp tục vỗ, cuốn lấy cơ thể anh, hòa vào trong không gian rộng lớn, mênh mông của biển cả.

Có lẽ… biển sẽ hiểu được nỗi đau của Quang Anh. Biển là nơi Quang Anh có thể trở về, nơi không ai có thể làm tổn thương Quang Anh thêm nữa…

Ánh sáng của mặt trời đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm, mịt mùng. Quang Anh tiến xa hơn, bước đi vào vô định, và hình bóng của anh dần bị nhấn chìm trong sự mênh mông của đại dương, không thể quay lại.

____________________

Ngày đầu tiên gặp nhau – Nhật ký cuộc thi âm nhạc

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Mình đến xem một cuộc thi âm nhạc, mùa 3, nơi mà những tài năng mới sẽ tranh tài. Thật ra, mình không ngờ lại có cơ hội gặp gỡ những thí sinh đầy triển vọng như vậy, nhất là một người khiến mình ấn tượng ngay từ lần đầu tiên nghe giọng hát.

Cảm giác đó thật lạ lùng. Mình ngồi im lặng trong khán phòng, mắt dõi theo từng thí sinh biểu diễn. Và rồi, đến lượt em ấy – Đức Duy. Lúc em ấy cất giọng hát, một cảm giác gì đó rất đặc biệt khiến mình không thể rời mắt. Giọng hát ấy thật sự rất cuốn hút, lôi cuốn và mạnh mẽ, nhưng lại có sự tinh tế khiến người nghe cảm nhận được cảm xúc rõ ràng. Đó là một giọng hát không giống những gì mình đã từng nghe qua, thật sự ấn tượng.

Nhưng lúc đó,  Duy không biết mình là ai, và mình cũng chỉ là một khán giả đang ngồi thưởng thức phần thi của Duy. Dù vậy, mình vẫn không thể không nghĩ rằng mình đã tìm thấy một thí sinh đầy tiềm năng, một người có thể tiến xa trong cuộc thi này.

Mình cảm thấy như thế nào nhỉ? Có lẽ là sự tò mò. Sự tò mò về em ấy, về phong cách , và liệu em ấy có thể vươn lên như thế nào trong cuộc thi này. Mình mong rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ với nhau về âm nhạc, về những cảm xúc mà chúng ta gửi gắm qua từng giai điệu.

Ngày hôm nay, mình chỉ có cảm giác ấn tượng ấy, nhưng ai mà biết được, có thể trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện hơn để kể.

Ngày gặp lại – Nhật ký cuộc thi rap

Thật không thể ngờ được, sau khi đã xem em ấy biểu diễn, giờ đây mình lại có cơ hội gặp lại Đức Duy trong một cuộc thi rap. Lần này, cả hai lại tham gia chung một cuộc thi , một cuộc thi rap mà mình cũng đã quyết định thử sức.

Lúc đầu, mình không biết rằng chúng ta sẽ lại đối diện nhau trong cùng một sân khấu. Khi nhìn thấy em ấy lần nữa, cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng. Mặc dù chúng ta không cùng đội, nhưng cái cảm giác gặp lại một người mà mình đã từng ấn tượng với tài năng, lần này lại càng mạnh mẽ hơn.

Em ấy vẫn như vậy, không thay đổi, vẫn là người mà mình đã nghe hát và cảm thấy rất đặc biệt. Nhưng lần này, em ấy không chỉ hát mà còn rap – một phong cách hoàn toàn mới mà mình chưa từng thấy. Mình có thể cảm nhận được sự tự tin và năng lượng trên sân khấu.

Dù chúng ta không ở cùng đội, nhưng chỉ cần được đứng chung sân khấu với em ấy cũng khiến mình cảm thấy rất vui. Không phải vì chúng ta cạnh tranh, mà là vì cảm giác được nhìn thấy nhau, được cảm nhận sức mạnh và đam mê trong âm nhạc của đối phương. Đó là một cảm giác rất đặc biệt, và dù sao thì, mình vẫn rất vui vì chúng ta đã có dịp gặp lại nhau lần nữa.

Không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hôm nay, ít nhất, mình đã có một khoảnh khắc thật sự đáng nhớ.

________

Người quản lý với vẻ mặt hớt hải chạy vào "Duy....Quang Anh..."

Đức Duy từ từ xoay ghế lại, nói với vẻ hờ hững "Anh ta lại làm mấy thứ vô bổ gì à?"

"Duy!! Quang Anh chết rồi, đừng nói bậy bạ"

"!?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh