Chap 3
-Ưm....
Anh ngồi dậy,gãi đầu khi mặt trời đã lên cao quá đỉnh...nhìn xung quanh và nhận ra rằng...đây là căn phòng của hai vợ chồng. Liếc sang phải...Là vợ anh-Cự Giải. Cô đang say giấc,nét mặt vẫn như một thiên thần. Nhưng...sao Cua trần như nhộng thế kia?!?! "À...đêm qua..." Yết sực nhớ ra đêm qua đã làm gì cô. Bọn bạn mà biết chắc chúng sẽ cầm dao đâm anh chết...vì...đã cướp đi "lần đầu" của Cô...
-A~
Cự Giải tỉnh dậy,đưa tay lên dụi dụi con mắt còn ngái ngủ...và...phát hoảng khi thấy mình chẳng mặc gì trên người?!?! Ít lâu sao,cái não mới giúp cô nhớ lại chuyện tối hôm qua....Đỏ mặt,cô ngước lên nhìn anh,tay ôm chặt cái mền để che đi cơ thể.
-Em dậy rồi à? Cua nhỏ?
-Chứ...em đang mở mắt nè!
Cự Giải căng to mắt ra như chứng tỏ mình đã dậy, cái hành động dễ thương đó làm anh bật cười. Bỗng chốc, một âm thanh kì lạ vang lên
Ọt~
-Ư....
-Ha ha!đói rồi sao? Đói rồi thuỳ lết mông vào bếp đuy!
Cua nũng nịu,độc chiếm luôn cái mền. Lôi đi xềnh xệch. Thiên Yết ngồi yên, show hết body sáu múi đẹp trai của mình(và luôn cả phần dưới).
-Sợ gì nữa? Dù gì anh cũng thấy cả rồi mà!-Tên dâm tặc chống tay lên giường. Nằm xoay người nói
-Coi rồi coi chi nữa?
-Vì anh thích! Bấy bề à~
-Ứ đâu!tại anh đó!đau chết đi được! Đã bảo là không thích rồi mà!
-Anh xin lỗi mà cưng à!~ anh đâu biết đó là lần đầu của em!
-Anh nói vậy nghĩa là đó không lần đầu của anh?-Cô vừa nói vừa kéo tủ đồ
-Ư...thì...
Nhìn anh chàng ấp úng cũng đủ cho câu trả lời. Một hơi thở rõ dài phát ra từ miệng cô. Không biết có nên tha cho tên này không nữa....
-Em là người thứ mấy?
-Thứ hai....
Hơi bất ngờ,cô ngừng công việc lựa đồ lại. Cứ tưởng sẽ là một con số nào kinh lắm! Một đống thắc mắc lẫn quẫn trong đầu Cự Giải nhưng nét mặt nàng vẫn rất bình thường. Sau khi đã ưng ý một bộ,cô rút ra và hỏi tiếp:
-Thế tại sao?anh...không.....Ừm....nói sao nhỉ?.....chắc là....sao anh không yêu người đó nữa?
-Anh...Haiz...
-Yết à,anh đã nói sẽ không giấu em chuyện gì mà phải không?
-Ừ,đúng là vậy....
-Vậy nói em nghe đi anh yêu! Anh biết là em giữ bí mật của người khác rất kín mà!
-Cự Giải,không phải là anh không tin em....mà là...ừm...anh sợ...
-Hủh?anh sợ gì? Á!!!!Trả em cái mền đây!!!!hông hông hông!!!!
Thiên Yết vừa lấy tay kéo mền đang quấn quanh người vợ mình làm cô té ngã vào người anh.
-Vợ à......-Yết dùng ánh mắt trìu mến nhìn Cự Giải khi đỡ cô-Anh sợ....anh sợ sẽ làm em tổn thương đó...
-Á!anh à!!!!thả em....ưm.....
Đang nói,Giải bị cưỡng hôn một cách mạnh bạo. Môi anh tiến gần đôi môi mềm mại của cô. Cái lưỡi len lách khắp nơi như muốn gom hết mật ngọt trong đó. Hắn buông ra, cả hai đều gặp phải tình trạng loạn nhịp thở. Đôi mắt đen láy của Cua liếc hắn chằm chằm,nhẹ đặt một cái đấm yêu lên vai anh.
-Ghê quá?!!! Chưa đánh răng mà đã.........đã............đã............ư.....đã...........
-Hay là hôn cái nữa nha? Chịu hông?
-Hông!!!!!ứ chịu!!!!!
Thiên Yết bật cười lớn. Tiếng cười giòn tang vang khắp căn phòng của hai đứa.....
~Phòng ăn~
-Nhăm!ngoan quá!
Vừa cho vào miệng miếng thịt chính tay cô quản gia mà Cự Giải tin tưởng, Cua vừa tấm tắc khen ngợi. Anh ngồi đối diện thì liếc chằm chằm mãi...
-Khi nào thì em mới "ói" đây nhỉ?
-Hủh?anh nói gì cơ?
-Anh không nói lại đâu!-Yết lắc đầu
-Ừm...."ói"?!?!?Sao anh lại muốn em ói?!?!?!
-Ưm....khi nào em "ói" thì chúng ta sẽ đi bệnh viện phụ sản và.......
-Hả?!?!?! Bộ....bộ.....anh muốn có con hả Yết?
-Ừa,đúng rồi đó! Haha....
Gương mặt thiên thần của Cự Giải bỗng chốc đỏ ửng lên. Không ngờ tên này lại.......Con người thật của Thiên Yết,...quả là còn nhiều bí ẩn.......(nói vậy thôi chứ không có ẩn ý gì đâu).
|Hồi tưởng của Cự Giải|
Lần đầu gặp anh-Thiên Yết, đã năm năm trôi qua. Thật mau...
Lúc đó em thấy anh chỉ ngồi ở một xó cạnh cửa sổ trong lớp vào ngày đầu năm học. Cho dù là ngồi kế cậu bạn thân Ma Kết nhưng cả hai vẫn không ai bắt chuyện. Không khí xung quanh chỗ ấy thật yên tĩnh,khác xa với cái tiếng ồn trong lớp. Còn anh,nét mặt lúc nào cũng như kiểu "bất cần đời" nhìn ra ngoài nơi những cành cây xanh mơn mởn đang đung đưa trong gió,nơi nhưng chiếc lá vàng khô héo rụng lả tả. Em thì ngược lại, chạy ngược chạy xuôi khắp lớp chỉ để buôn chuyện với tất cả đám bạn. Ngồi ở chỗ này được dăm ba phút lại chạy đi chỗ kia. Rồi khi Giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ cho em ngồi kế anh,quả thật,em hơi thất vọng.......
Nhưng....anh đã khiến em phải nghĩ lại đấy Thiên Yết à! Mỗi ngày vào trường,mỗi ngày ngồi kế anh. Thật vui.......anh chỉ em học toán-cái môn mà em ngu nhất,cho dù là đã mệt nhưng vẫn cố chỉ đi chỉ lại cho em hiểu mới chịu thôi. Và vì vậy,em đã tỏ ra là hiểu đấy!(cho dù em chả hiểu gì mấy....)Lúc anh nhìn cái mặt ngu ngơ mà em cố giấu,anh lắc đầu giảng lại...Thật là...em nhớ lúc đó lắm!
Nhưng cái ngày mà em nhớ nhất.....chính là cái ngày mà.....Em bị ốm và gục luôn xuống bàn....mặc dù là đã ngất đi,em vẫn nghe thấy tiếng phát hoảng của anh và lũ bạn thân(tiếng của anh là to nhất nhé!). Sau đó....em không biết chuyện gì đã xảy ra nữa......Nhưng sau một giấc mê man,em tỉnh dậy vào 11,12h đêm gì đó, và...người đầu tiên em thấy...không ai khác ngoài anh cả!Thiên Yết....
Anh khác xưa lắm,khi xưa anh rất lạnh lùng đấy! Bây giờ, anh thật ấm áp và dịu dàng làm sao......
|Trở lại thực tại....|
-Cự Giải!Cự Giải à!-Yết nắm bờ vai gầy của Giải lay mạnh.
-Hả hả? Có chuyện gì chuyện gì?
-Em sao vậy? Sao lại ngồi đơ ra đấy? Ốm à?
Đặt bát cơm đang ăn xuống bàn,anh đưa tay lên trán cô.
-Không có,em khoẻ ra hà!
Bên ngoài,hoa anh đào vẫn rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top