Chương 8
Lý Cẩn Du vội nắm tay Bảo Bảo xoay người chạy đi, đằng sau cũng có người đuổi theo
Cô biết đó là Lục Tĩnh Ngôn, cô trốn vào một góc đợi không có ai liền lôi kéo Bảo Bảo đi
Nhưng đi được một lúc thì tay còn lại bị nắm chặt
"Lý Cẩn Du, em lại định trốn tôi nữa sao, em trốn tôi năm năm còn chưa đủ sao"giọng nói lạnh lùng vang lên
Anh tìm cô, tìm suốt năm năm nhưng không có một tin tức gì
Anh nhớ cô, nhớ đến phát điên luôn rồi
Bây giờ anh đã tìm được cô thì đâu dễ dàng buông tha cho cô được
Cô định lên tiếng thì một tiếng còn nhanh hơn cô lên tiếng
"Chú là ai, sao chú lại nắm tay mẹ cháu"giọng nói con nít vang lên
Bây giờ Lục Tĩnh Ngôn mới để ý cô đang nắm tay một đứa bé, nhưng anh nghe thấy cái gì
Đứa bé này kêu cô bằng mẹ!!!
Anh như một người khác tức giận mà hét lên:"Tôi chờ em, tôi đợi em suốt năm năm em có biết không hả"
"Nhưng em thì sao, em có con, em xem tôi là cái gì hả!!!"
"Xin lỗi tôi còn có việc "cô nói liền xoay người định đi nhưng đã bị anh nắm lại
Anh như cầu xin mà nói:"Du Du em nói đi, đó không phải con của em đúng không"
Bảo Bảo thấy thế liền đứng chắn trước mặt mẹ mình
"Chú nói dối, chú là người xấu, mẹ là mẹ của cháu"nói xong liền gào khóc lên
Lý Cẩn Du thấy Bảo Bảo khóc liền đau lòng ngồi xuống ôm Bảo Bảo vào lòng mà dỗ dành
"Bảo Bảo ngoan đừng khóc"
"Mẹ, mẹ nói đi mẹ là mẹ của Bảo Bảo đúng không"Bảo Bảo níu lấy áo cô đôi mắt còn ướt vì khóc mà nhìn cô
"Đúng! Mẹ là mẹ của con"
Lời nói của cô làm mất đi một tia hy vọng còn lại của anh, anh hy vọng rằng cô không phải mẹ của đứa bé nhưng bây giờ khi nghe lời cô nói hy vọng của anh liền tan tành
Anh như cố kiềm chế:"Vậy bố đứa bé là ai"
Cô không biết phải nói làm sao thì có một giọng nói vang lên
"Là tôi! Tôi là bố của Bảo Bảo"một người đang ông bước tới
Bảo Bảo nghe thấy âm thanh liền chạy tới người đàn ông mà kêu:"Bố"
Người đàn ông liền ôm đứa bé lên mà nghĩ không uổng công anh làm mọi việc để Bảo Bảo kêu anh là bố
"Gia Lâm sao anh tới đây"cô thắc mắc lên tiếng
"Thấy máy bay em hạ cánh lâu rồi mà em và Bảo Bảo còn chưa về liền tới xem thử không ngờ lại gặp được chuyện này"
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
"Vậy thì chúng ta về đi"
"Chúng tôi có việc đi trước "
Lục Tĩnh Ngôn như người mất hồn mà nhìn gia đình ba người đang hạnh phúc ở cùng nhau
Anh không tin
Anh không tin đó là chồng cô
Chồng cô ấy soái bằng anh sao, giàu có bằng anh sao, dịu dàng bằng anh sao, quan trọng nhất là yêu em bằng anh sao
Anh liền gọi cho Từ Hạ bảo điều tra lại về những việc về cô
___________
"Cảm ơn anh khi nãy đã giúp em"
"Không sao"Phó Gia Lâm mỉm cười mà nghĩ thực ra anh yêu cô từ bốn năm trước kể từ lần đầu gặp cô ở một lần tham gia thiết kế thời trang
Nhưng cô vẫn ngây thơ xem anh là bạn tốt, nhưng như thế vẫn chưa đủ, anh còn muốn hơn nữa
Phó Gia Lâm nhìn cô với ánh mắt tham lam rồi vội che dấu đi, anh sợ cô sẽ xa lánh anh
"Em tính về nước để phát triển sao"
"Đúng vậy, ở nước ngoài em đã cho mọi người biết đến em là"
"Bây giờ em sẽ về nước để phát triển, sẽ cho mọi người biết em lợi hại như thế nào"ánh mắt cô tự tin nhìn phía trước
Anh nhìn cô với ánh mắt sủng nịch, anh thích nhìn dáng vẻ cô tự tin như thế
Rồi Phó Gia Lâm chở hai mẹ con cô về chỗ ở cũ của cô, còn anh thì về phòng làm việc
Ở trong nhà Lý Cẩn Du, hai mẹ con đang nói chuyện với nhau
"Mẹ, mẹ là mẹ của con đúng không" Bảo Bảo vẫn còn nhớ tới chuyện hồi nãy
"Đương nhiên, mẹ là mẹ của con mà"Lý Cẩn Du vuốt nhẹ tóc Bảo Bảo
"Vậy chú kia là ai, sao lại nói Bảo Bảo không phải là con của mẹ"
"Chú kia là người xấu, muốn chia cắt tình cảm hai mẹ con mình, nên Bảo Bảo không được tin"
"Dạ"
Thế là Lục Tĩnh Ngôn bị Bảo Bảo và Lý Cẩn Du cấp cho một thẻ người xấu
Lục Tĩnh Ngôn bên kia liền hắt xì một cái liền nghĩ chẳng lẽ cô đang nghĩ tới mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top