Chương 7

"Hả " cô không hiểu bố cô đang nói cái gì

"Con có thai và nó là của ai"

Lý Cẩn Du sợ hãi mà nói:"Bố, bố đang nói cái gì vậy "

Lý Kiệt hơi ngạc nhiên:" con không biết mình có thai sao"

Cô ngập ngừng:" Con"

Lý Cẩn Du chợt nhớ dạo gần đây tinh thần cô hay mệt mỏi, ốm nghén, kinh nguyệt lại trễ. Với lại hai lần quan hệ với Lục Thời Ngôn, anh không dùng biện pháp an toàn, cô cũng quên mất phải dùng thuốc tránh thai

Chẳng lẽ là con của anh với cô

Thấy cô im lặng ông liền nói:" bố tôn trọng con, bố sẽ không hỏi bố của đứa bé là ai. Nhưng con quyết định giữ hay là phá, bố sẽ tôn trọng ý kiến của con"

Ông ngừng một xíu:"Dù sao đấy cũng là cháu ngoại của bố. Bố mong con sẽ giữ đứa bé lại"

Cô hơi ngạc nhiên khi ông chấp nhận đứa bé, không như cô tưởng tượng gay gắt. Nhưng đầu óc cô bây giờ thực loạn, không biết phải làm sao , nghĩ tới ước mơ của mình, lại nghĩ tới đứa con trong bụng cô liền quyết định

"Con sẽ giữ đứa và cho nó cả tình thương của bố và mẹ " dù sao nó cũng là con của cô là dòng máu của cô

Cô không thể bỏ được, còn ước mơ cô chắc chắn sẽ thực hiện được

Cô nhẹ nhàng vuốt bụng mà cười:"Bố à chúng ta định cư ở nước ngoài đi,dù sao anh họ và dì cũng ở đây"

Nhắc đến anh họ và dì cô liền mỉm cười, anh họ và dì rất thương và chiều chuộng cô

"Vậy cũng được, bố ra xem mẹ con tỉnh chưa con nghỉ ngơi đi"

"Bố cũng sẽ nói mẹ con về chuyện của con nên con yên tâm"

"Con đi với bố"cô bước xuống giường

"Con nghỉ đi, con không nghỉ cũng phải để cho đứa bé trong bụng con nghỉ ngơi chứ"

Cô nghe đến đứa bé liền yên tĩnh nằm xuống, cô chợt nghĩ đến Lục Thời Ngôn, cô không biết có nên nói với anh không, cô sợ anh sẽ không nhận đứa bé, sẽ nghĩ cô nói dối
_____________
Sáng hôm sau ở sân bay

Lục Thời Ngôn vội vã xuống máy bay, rồi cùng trợ lý Từ bước lên xe

Tài xế hỏi:"Lục tổng bây giờ đi công ty hay về nhà ạ"

"Tới nhà cô ấy"

"Lục tổng công ty có một cuộc họp rất quan trọng"Từ Hạ khó xử

"Dời đi! Tới nhà cô ấy"anh ngữ khí kiên quyết mà nói

"Lục tổng nhà cô ấy là ai ạ"tài xế thắc mắc

"Ngu ngốc là nhà lục phu nhân của các ngươi đấy"

"Lục phu nhân!!"tài xế ngu ngơ mà nhắc lại

Từ Hạ lên tiếng giải thích cho tài xế tội nghiệp:"là nhà của Lý Cẩn Du"

"À vâng ạ"

Trên đường đi anh không ngừng nhìn vào điện thoại, cả ngày hôm qua cô không trả lời tin nhắn của anh. Nên anh liền trở về, anh sợ cô sẽ có việc gì

Tới trước cửa nhà cô, anh liền ấn chuông nhưng không ai mở, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy

Anh thầm nghĩ:"Có khi nào cô ở nhà bố mẹ của cô" mặc dù không có khả năng nhưng anh vẫn len lỏi một chút hy vọng

Anh vội lên rồi tới nhà chính Lý gia, anh ấn chuông lần này có người mở cửa nhưng đó là người giúp việc của gia đình cô

Cô giúp việc là người lên tiếng trước:"Cậu là ai"khuôn mặt đầy thắc mắc

"Lý Cẩn Du có ở nhà không"anh không trả lời câu hỏi mà nói vấn đề của anh

"Gia đình ông chủ đã ra nước ngoài định cư"

Anh như mất khống chế mà quát lên: "Cái gì!! Cô có biết ở đâu không"

Cô giúp việc hơi sợ hãi mà nói với người đàn ông đáng sợ trước mặt:"Tôi không biết"

Đôi mắt anh đỏ ngầu, gân trán thì nổi lên, tay thì nắm chặt như kiềm chế một cái gì đấy

Cô ấy đi nhưng không nói cho mình một cái gì, là mình đối với cô ấy không quan trọng. Không, mình đối với cô ấy nhất định phải quan trọng, nhất định

Anh sẽ tìm ra cô, sẽ nhanh thôi, lúc đấy anh sẽ dậy cho cô một bài học

Từ Hạ thấy cái gì đấy không ổn liền định tới khuyên thì thấy lục tổng xoay người ngồi vào trong xe và phân phó người chạy

Nhưng mà hình như sai sai!!!

Hình như là anh còn chưa lên xe mà

Rồi có chuông điện thoại vang là của lục tổng gọi

"Trợ lý Từ hình như tôi đem ngươi quên mất"

Mặc dù giận giữ nhưng anh vẫn cười và nói:" không sao đâu lục tổng"

"Vậy thì tốt, vậy anh đi điều tra chỗ ở của cô ấy đi"

"Hả!!"nhưng điện thoại đã tắt máy biết làm sao được người ta là ông chủ của anh

Liên tục mấy ngày anh mất ăn mất ngủ mà tìm kiếm cô nhưng cứ như có một thế lực vô hình ngăn đi

Vào một ngày anh nhốt mình trong phòng khóa lại không ra. Dù cho có ai kêu anh vẫn không ra

Sáng hôm sau anh liền xuất hiện không còn lôi thôi lếch thếch, mà càng ngày càng lạnh lùng càng tàn nhẫn như vậy lại càng làm công ty phát triển mạnh mẽ hơn

Không có một ai khi nghe tên anh mà không sợ cả, có những người thiết kế nữ nhân cho anh điều có cái kết thực bi thảm
_____________
Lại là sân bay nè

Một cô gái bước xuống tay thì cầm tay một bé trai, hai người cười nói vui vẻ nhìn giống như là chị em nhưng nghe hai người đối thoại mới biết đó là mẹ con nhưng ba đứa bé là ai

"Mami đây là nơi mami được sinh ra sao"

Cô mỉm cười nói:"Đúng vậy rất xinh đẹp đúng không"mới đây mà đã năm năm rồi, mọi thứ không khác gì hồi xưa

Đúng vậy cô gái đó là Lý Cẩn Du, bé trai cô cầm tay là Lý Gia Bảo là con trai cô

Lý Cẩn Du nhìn quanh thì đập vào mắt cô là ánh mắt của một người đàn ông, người khác thì không biết nhưng cô thì biết đó là Lục Tĩnh Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#sung