Phần 2: Kẻ thế thân


*** Hạnh phúc tìm kiếm chẳng dễ dàng chút nào. Em sẽ chẳng được hạnh phúc nếu mình chưa định nghĩa được tình yêu***

========================

Chương 3:  Kỉ niệm đẹp của hai người.

Gia đình của Lôi Diệc Niệm và Tuệ Mẫn sát vách nhau, đồng thời cũng là bạn thân lâu năm. Lúc Lôi Diệc Niệm 2 tuổi thì Tuệ Mẫn mới chào đời, sau này lớn lên là đối thủ của nhau cứ gọi nhau là 'oan gia'.

Lúc anh 7 tuổi đã biết trèo qua sân thượng lẻn vào phòng cô bỏ con sâu róm vào ngăn tủ kéo khiến cô một trận hốt hoảng mà té xuống cầu thang, kết quả là chân trái cô phải bó bột hơn hai tháng.

Anh vì vậy mà cảm thấy có lỗi mà vô cùng chán ghét bản thân và tự hứa với bản thân là luôn phải bảo vệ cô, chăm sóc cô đến già.

Năm anh 8 tuổi cô 6 tuổi họ đã chính thức làm thanh mai trúc mã của nhau.

Lớn lên dưới cái bóng của anh, cô dần dần đã trở thành thói quen xa không được mà gặp anh thì lại quấn quít không thôi. Nói cũng lạ thật, cô lần nào tìm Lôi Diệc Niệm cũng hỏi người em song sinh của anh là Lôi Diệc Niên nhưng chưa lần nào anh trả lời tử tế, nghe đâu Lôi Diệc Niên bị trầm cảm nặng thường bị nhốt ở trong phòng tối. Cô chỉ một lần được thấy hắn ta lúc cô đi nhầm vào phòng sách thì thấy bóng lưng của hắn thì xống lưng đã lạnh buốt, hắn xoay người lại cũng là gương mặt quen thuộc rất giống Lôi Diệc Niệm nhưng mang lại cảm giác thật đáng sợ.

***

Đêm nay cô lại trở về nhà trong cơn say, nhớ lại 2 tuần trước bị Thiên Vũ nói chia tay, cự tuyệt nhưng cô không đau đến thế. Chỉ vì hôm nay cô thấy anh trên trang nhất cùng với mấy con gái khác lòng có chút hụt hẫng. Có lẽ, Thiên Vũ cũng nhanh chóng quên vậy cô cũng nên trả thù rồi. Hừ.

***
3 tháng sau cô là vị hôn thê bảo bối của Lôi Diệc Niệm, liên hôn này càng làm cho hai gia tộc này thêm hùng mạnh, tài sản hai bên chắc nịch, tiền chất khối. Nhà họ Tuệ được gả vào Thiên gia cũng thơm lây danh tiếng ít nhiều, làm ăn ngày càng phát đạt.

Cô đương nhiên không thích Lôi Diệc Niệm, thời gian này cô chèn ép Thiên Vũ đủ kiểu khiến hắn thân bại danh liệt, tán gia bại sản. Dần dần, cô cũng chán ngấy và muốn hạ màn kịch này sớm. Lôi Diệc Niệm anh giúp cô rất nhiều, cưng chiều cô như bảo bối, bảo vệ cô, chăm sóc cô.

Và cứ như thế, không biết từ lúc nào anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, cô đã bắt đầu ỷ lại vào anh, mọi việc của cô đều có mặt của anh.

7 năm sau...

Tuệ Mẫn là thiên hậu của làng giải trí được nhiều người săn đón.

Lôi Diệc Niệm là CEO của tập đoàn Lôi Thị _ trụ cột của Châu Á.

Chương 4: Hoán đổi.

" Anh tìm tôi có việc gì?" Giọng người đàn ông khàn đặc, trong bóng tối chỉ thấy khuôn mặt góc cạnh tinh tế và giọng nói khô khan cũng khiến không khí lạnh lẽo sởn gáy.

"Giúp anh.. Chăm sóc cô ấy"  Lôi Diệc Niệm run run lên tiếng.

Tiếng cười văng vẳng khắp căn phòng càng thêm khiếp sợ. "Haha."

30 phút trôi qua, trong căn phòng đó vẫn mờ mịt bỗng bừng sáng lên một ngọn đèn thật ủy mị.

Một người đàn ông bước ra rời khỏi phòng  dần dần xa.

Một người đàn ông ôm lấy gương mặt, bờ vai run rẩy suốt trong đêm.

"Tuệ Mẫn! Chờ anh."

Câu nói yếu ớt thốt lên vang vọng trong không gian u tịch.

=========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top