Chương 8: Âm Mưu


Tiểu thuyết "Cướp Em Từ Thần Chết"
Chương 8: Âm Mưu

Bình minh ló rạng, đem theo những tia nắng dịu trải dài khắp chốn, soi tỏa vào căn biệt thự của chàng thiếu gia Minh Duy. Thứ ánh sáng ấm áp, phảng phất ấy len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu lên những giọt sương đêm còn đọng lại tựa như những viên pha lê trong suốt. Đâu đây có tiếng chim hót chuyền cành, ríu ra ríu rít như ngân lên khúc ca buổi sớm,... Tất cả dường như đã tạo nên một bức tranh buổi sớm mùa thu tuyệt đẹp, sống động song cũng đầy hối hả, bận rộn của chốn Hà Thành...

Trong căn phòng ngủ rộng rãi, được thiết kế theo lối cổ điển pha màu sắc hiện đại, Jây cựa mình tỉnh giấc. Cô gượng dậy, ôm lấy cánh tay đã băng bó, ngước nhìn xung quanh gian phòng. Phải thú thực, phòng ngủ này không những đẹp mà còn rất cầu kì. Nó cho người ta cảm giác êm ái, nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Hít một hơi thật sâu, Jây liền tiến về phía cửa, cất từng bước cầu thang xuống tầng của căn biệt thự xa xỉ này!

_Em tỉnh rồi à? Đói rồi phải không?

Bước được nửa cầu thang, Jây bỗng dừng lại, hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Đó là một gian bếp nhỏ ở góc phòng khách, nơi mà có một người đàn ông đang điềm tĩnh thái từng lát hành, lát thịt cho vào một nồi nhỏ còn nghi ngút khói. Jây không trả lời mà tiếp tục bước xuống. Khi đã yên vị trên ghế sa-lông, cô mới cất tiếng:

_Chị Ngọc đâu? Tôi đang ở đâu đây?

Nghe vậy, Thiên Bảo không nói gì, bình thản múc cháo ra một chiếc bát, rồi tiến về phía Jây.

_Em ăn đi! Mai Ngọc cùng Minh Duy đi shop chuẩn bị đồ cưới rồi.

_Chị Ngọc cưới? - Jây tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nhìn điệu bộ này của cô khiến Thiên Bảo không kìm nén được tiếng cười, anh gật đầu giải thích:

_Cuối tháng này bọn họ cưới, anh cũng mới biết thôi. Em ăn đi!

Nói rồi, Thiên Bảo đặt bát cháo xuống bàn. Khuôn mặt anh trầm tư, nguội lạnh. Nếu không nhầm thì đây là lần thứ hai anh đích thân xuống bếp vì người khác. Ba năm trước, cũng vì một người con gái mà Thiên Bảo đã xắn tay áo trổ tài nấu nướng của mình. Anh đã từng nghĩ, suốt cuộc đời này sẽ chỉ xuống bếp vì cô ấy, sẽ chỉ chăm sóc cho mình cô ấy. Nhưng sự đời thật khó lường, và lòng người cũng thật chóng đổi thay...

_Này, anh đang nghĩ gì vậy?

Thấy Thiên Bảo im lặng, trầm tư nghĩ ngợi, Jây cau mày tò mò. Nhìn bát cháo mãn nhãn phía trước mà Jây thầm khen ngợi Thiên Bảo, không ngờ anh lại còn có cái tài lẻ nấu nướng này. Nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cô tiếp tục:

_Anh tên Thiên Bảo, Vương Thiên Bảo?

_Ừ. Nếu nhớ không lầm thì em tên Hải Băng?

_Chỉ vậy thôi sao? - Jây nhìn Thiên Bảo chờ đợi. Cô muốn nhiều hơn thế, muốn anh nhận ra mình chính là cô bé bán kẹo hôm nào. Nhưng dường như Thiên Bảo không nhớ gì cả. Jây nghĩ có lẽ đối với anh, cô chỉ là một cô gái giang hồ, chuyên móc túi người khác không hơn không kém!

Nghe Jây hỏi vậy, Thiên Bảo hơi ngạc nhiên. Anh không hiểu ý của cô gái đa cảm xúc trước mặt mình. Nhưng trong anh thoáng chốc hiện lên hình ảnh rất đỗi gần gũi, thân thuộc - hình ảnh một cô bé mờ mờ ảo ảo mà anh không kịp nhớ ra.

_Thiên Bảo, cô bé tỉnh rồi sao? Vừa rồi Mai Ngọc có nhờ cô thay băng cho cô bé này.

Cô Lan (người giúp việc) từ trên tầng bước xuống, trên tay đem theo gói đồ y tế, nhìn Bảo - Jây mỉm cười nhân hậu. Ngồi xuống cạnh Jây, cô nhẹ nhàng nói:

_Con là bạn gái của Thiên Bảo à. Trông hai đứa đẹp đôi ghê! Hôm qua con bị thương, Bảo nó lo cho con lắm đấy. Sáng nay còn dậy sớm xuống bếp nấu cháo cho con nữa kìa.

Nghe cô Lan nói vậy, Jây thoáng đỏ mặt, liền cúi đầu xuống im lặng. Còn Thiên Bảo, anh hơi bất ngờ trước lời nói vừa rồi và cũng không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên cảm xúc khó tả. Phải, Thiên Bảo đang rất vui.
Nhìn sang phía Jây, thấy khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ của cô mà Thiên Bảo thầm nghĩ ngợi. Anh không ngờ rằng một cô gái giang hồ mạnh mẽ, lạnh lùng như Jây lại có lúc xuất hiện những tầng cảm xúc rất đỗi đáng yêu của một người con gái. Để bào chữa, giải vây cho cả hai, Thiên Bảo liền nhanh chóng phủ nhận:

_Không phải như cô nghĩ đâu! Thôi, cô cứ để băng ở đấy, lát con băng cho Jây! Cô bận làm gì thì làm đi!

Nghe Thiên Bảo nói mà cô Lan liền phá lên cười. Còn Jây thì càng đỏ mặt hơn, cau lấy đôi lông mày liếc xéo nhìn chủ nhân câu trả lời.

_Thôi, không làm phiền các cháu nữa. Cô đi chợ đây!

Nói rồi, cô Lan bước nhanh ra khỏi cửa, tràng cười lại vang lên...

Không gian lại trở nên im lặng, chỉ có những giọt nắng ngoài kia cứ mơn mởn, tinh nghịch chạy qua ô cửa sổ, soi chiếu vào hai khuôn mặt hoàn mĩ bên trong. Rồi không thể chịu đựng được không gian im ắng này, hai người cùng lên tiếng:

_Anh...

_Em...

Lại một lần nữa, sự im lặng bủa vây lấy cả hai. Nhưng rồi Thiên Bảo cũng lên tiếng:

_Em ăn cháo trước đi cho nóng, còn thay băng thì để lát nữa!

Jây không nói gì, im lặng nhìn tô cháo trước mặt.

_Để anh đút! - Thiên Bảo chợt hiểu ra vấn đề.

_Không cần đâu, tôi tự xúc ăn được. Cảm ơn!

Nói vậy, nhưng cô vẫn để cho anh đút, miễn cưỡng ăn từng thìa cháo nóng hổi được nấu bằng một thứ tình cảm đặc biệt...

Đã quá nữa tô cháo, dường như nhớ ra điều gì, Jây vội rút điện thoại. Bật nguồn lên, cô thấy hơn hai chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều do Huy tóc bạc - đàn em của cô gọi. Lướt tay thật nhanh bấm gọi lại, cô liếc nhìn anh.
Đầu dây bên kia đã được kết nối, Huy tóc bạc vui mừng khi nhận được điện thoại của chị hai song cũng rất lo lắng:

_Chị Jây, chị có sao không? Chị đang ở đâu vậy?

_Không sao! Lát tao qua. - Jây trả lời vắn tắt rồi cúp máy.

Quay lại nhìn Thiên Bảo, cô lạnh lùng:

_Tôi phải đi đây!

Khoác lớp áo khoác ngoài, Jây bước dần ra cánh cổng.

_Thay băng đã! - Thiên Bảo bước theo cô, nói với theo.

_Không đáng ngại đâu. Cảm ơn!

_Đầu tuần sau, anh tham gia giải đấu UFC em đến nhé!

Bước lên chiếc taxi xanh lá cạnh cổng, Jây vẫy tay chào tạm biệt:

_Hên xui!

Dứt lời, chiếc taxi nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Thiên Bảo tiến dần ra phía cánh cổng, nhìn theo chiếc taxi ấy, nụ cười tỏa nắng hiện trên môi anh!

"Nhất định em phải tới đấy... cô bé!"

________________

Tại quán bar U&M...

_Mày được lắm Vương Thiên Bảo, không ít lần mày chõ mũi, phá hỏng chuyện của tao rồi!

_Anh Khang, anh bớt giận. Hay em cho người đi xử nó?

Vương Anh Khang trừng mắt nhìn tên quản lí Bar - đàn em của mình, rồi hắn gằn giọng:

_Mày làm gì được nó chứ? Đấu với nó, phải dùng mưu, phải dùng mưu mày biết chứ? - Vừa nói, hắn vừa chỉ tay lên đầu, khuôn mặt thanh tú không che dấu được vẻ gian xảo cùng dã tâm tội ác.

_Xin anh chỉ bảo tụi em ạ! - Tên quản lí kia nhìn Anh Khang cung kính.

Không gian im lặng lại bao trùm tất cả. Mới 8h sáng, cả quán bar dường như được nghỉ ngơi sau một đêm hoan lạc, bay lắc của tiếng nhạc sập sình, của những vũ điệu điên cuồng và cả những thứ rượu vang đắt đỏ. Giờ đây, chỉ còn mình Vương Anh Khang ngồi đó cùng tên quản lí, một vài tên đàn em khác của hắn thì ngồi phía xa chờ đợi. Đây là bar của hắn, hay nói đúng hơn là hang ổ của hắn và tụi đàn em. Đây cũng là nơi hắn làm ăn, thực hiện bao vụ giao hàng phi pháp.

Ngồi tu cạn chén rượu vang xanh đỏ, Anh Khang nhếch miệng cười gian xảo.

_Vương Thiên Bảo, lần này xem mày sống ra sao?

_Anh nghĩ ra kế hoạch gì rồi ạ?

Vương Anh Khang gật đầu, ghé miệng thì thầm to nhỏ với tên quản lí. Bóng tối, cùng thứ ánh sáng mờ ảo quyện vào cùng những âm mưu, thủ đoạn của hai con người ấy.

_Dạ... Dạ... Em biết phải làm gì rồi! - Tên quản lí cung kính cúi đầu.

Nụ cười đắc thắng vang lên, Vương Anh Khang hả hê vô cùng. Hắn mừng thầm trong lòng, nóng lòng muốn xem khuôn mặt đau khổ của Vương Thiên Bảo - người anh trai cùng cha khác mẹ của hắn!

Cũng trong lúc này, ở một nơi khác ngoại thành Hà Nội, giọng nói uy quyền của một người con gái vang lên:

_Tất cả sao rồi?

_Dạ, tất cả không sao, chỉ có một vài anh em chỉ xây xát nhẹ. Còn chị? Chị ổn chứ? - Huy tóc bạc lo lắng nhìn cánh tay bị thương của Jây.

_Không sao! Vết thương ngoài da thôi. Tất cả dừng mọi hoạt động lại!

_Sao ạ? - Huy tóc bạc ngạc nhiên nhìn chị của mình.

_Tao có linh cảm không tốt, ắt sắp tới sẽ có chuyện. Tất cả ngừng mọi hoạt động, chờ lệnh của tao! Nghe rõ chứ?

_Dạ... - Tất cả đám đàn em lễ phép vâng lời. Họ tin chị cả của họ, tin tất cả việc Jây làm là muốn tốt cho bang, tốt cho toàn bộ đàn em của mình.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, rút điện thoại nhìn, khuôn mặt Jây tươi tỉnh hẳn:

_Chị Ngọc! Có chuyện gì vậy?

Đầu dây bên kia, Mai Ngọc lo lắng hỏi:
_Em đi đâu vậy? Vết thương còn chưa lành mà?

_Em chạy ra đây có chút chuyện, không sao đâu! Chỉ là vết thương ngoài da thôi chị. - Jây phân trần, mong sao chị mình khỏi lo lắng.

_Về ngay chỗ chị nhé! Mang theo cả va-li đồ đạc nữa. Dọn đến sống cùng chị! Chị không yên tâm để em bên ngoài chút nào!

_Không! Em tự lo cho mình được! - Jây cười trừ, cô không muốn vì mình mà chị Mai Ngọc thêm bận tâm. Hơn nữa, sắp tới là ngày cưới của chị, cô càng không muốn làm phiền.

_Nếu còn coi chị là chị thì nghe chị đi, Hải Băng. Về ngay nhé! - Giọng Mai Ngọc kiên quyết. Nói rồi cô tắt máy, không để Jây kịp trả lời.

_Tút... tút... tút...

Jây thở dài ngao ngán nhìn màn hình điện thoại. Rồi ngay sau đó, bước nhanh lên chiếc môtô của mình, phóng đi. Để lại bao ánh nhìn phía sau. Đàn em của Jây quá hiểu về chị của mình, luôn làm những gì mình thích. Phải, Jây là một cô gái đặc biệt, hoàn toàn khác xa với mọi người con gái khác. Chính vì điều này mà đàn em của cô luôn tự hào, song cũng rất đỗi lo lắng cho cô - người chị cả chung của mình!

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top