Chương 4: Cầu Thiên Vân


  Gió thu cứ tiếp tục thổi, mang hơi thở se se hòa quyện vào bóng tối đang bao trùm tất cả. Tại căn nhà hoang - nơi đầu não của tổ chức Vegest vang lên giọng người con gái đầy quyền uy:

_Tối nay bang ngừng mọi hoạt động! - Jây ngồi xuống chiếc ghế salong đã cũ cạnh đó, ánh đèn nhỏ leo lắt chiếu yếu ớt một vùng không gian. Hướng mắt mình vào tụi đàn em phía trước, Jây lạnh lùng tiếp tục lên tiếng:
_Tối nay chúng ta "có hẹn" với tụi thằng Khang kia rồi!

_Vậy là nó vẫn cố ý giành địa bàn của chúng ta? Em thấy nóng mắt với thằng này rồi, cậy mình có chút tiền mà lên mặt như ông tướng! - Huy đầu bạc giận dữ nói.

Jây không nói gì thêm, mặt vẫn lạnh lùng như tảng băng, cô đưa hai ngón tay lên phía trước tạo thành chữ V rồi nhìn Huy đầu bạc. Như hiểu ý chị cả, cậu liền rút điếu thuốc ra châm. Làn khói thuốc bay lên, nhả vào không trung, Jây ra lệnh:

_10h tối nay, cầu Thiên Vân! Mang cả vũ khí đi cho tao! Lần này chúng ta phải ra đòn quyết định, không thể để chúng nhở nhơ ở cái nơi Vegest đã cắm được!

Đám đàn em, khoảng ba chục tên, sau khi nghe Jây nói bắt đầu hành động, cùng nói trong hào hứng:

_Dạ... Phải cho chúng nói biết mùi của Vegest chúng ta.

_Hùng Cọp chuẩn bị vũ khí cho anh em! - Huy đầu bạc ra lệnh cho một đàn em đứng gần đó.

_............

Những âm thanh nháo nhào vang lên, tiếng cười nói đoàn kết thề sống chết giành lại địa bàn của tất cả như hòa làm một! Họ cười trong niềm tin kiêu hãnh rằng
"Nhất định sẽ thắng, bang Vegest là số một!"
Bất cứ ai đụng đến Vegest chính là đụng đến gia đình mỗi khuôn mặt nơi đây. Vì vậy, họ sẵn sàng bảo vệ "gia đình" đấy đến hơi thở cuối cùng, dù có bỏ mạng, ai lấy cũng đều cam lòng, mãn nguyện.

Trong khi đàn em của mình chuẩn bị cho trận ác chiến, Jây bước ra khỏi căn nhà hoang. Cô hít hà hơi thở mùa thu, thật nhẹ nhàng nhưng đượm đầy hương vị. Điếu thuốc trên tay Jây đã tàn quá nửa, thứ ánh sáng nhỏ bé nơi đầu điếu bị bóng tối nơi đây nuốt chửng. Cô quăng điếu thuốc ra phía xa, thầm nghĩ về cuộc đời mình. Phải chăng, số phận cô cũng tựa như đốm sáng nhỏ bé kia, leo lắt mãi trong đêm tối mịt mùng của số phận? Và trong cái bóng tối cuộc đời ấy, liệu cô có được yên ổn, có được sống trong hương vị gọi là hạnh phúc mà một người con gái bình thường vốn có?

Miễn man suy nghĩ, Jây không hề hay rằng cậu em Huy đứng cạnh mình từ bao giờ. Thực ra Huy cũng bằng tuổi cô, cũng có một quá khứ không mấy vui vẻ. Lăn lội kiếm sống ngoài giang hồ từ nhỏ, cậu được Jây thu nhận, cưu mang. Mặc dù là bằng tuổi đấy nhưng Jây chững chạc, trưởng thành hơn cậu nhiều. Vì vậy, Huy đã sớm coi Jây như một người mẹ, người chị cả của cuộc đời mình, cậu sẵn sàng có thể làm bất cứ điều gì để người chị ấy được vui, hạnh phúc.

_Tối nay chị ở nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để đám em lo là được rồi! - Huy lên tiếng
_Không! Chị phải đi! Có "hẹn" với chúng nó mà chị lại trốn ở nhà thì còn mặt mũi đâu lăn lộn trên giang hồ nữa?
_Vậy thì chị phải cẩn thận nhé! Tụi thằng Khang em sợ nó chơi bẩn!
Nghe cậu em nói vậy, Jây quay người lại tiến về phía Huy, vỗ vai cậu mà nói:
_Nói thừa! Mày cũng phải cẩn thận!

Nói rồi, Jây tiến lại phía môtô huyền thoại của mình, tiếng động cơ giòn giã vang lên, cô vút đi để lại ánh nhìn đầy lo lắng phía sau...

---------------------------------
21h50 - cầu Thiên Vân

_Đại ca, nó đến rồi!
Tên đàn em vừa dứt lời, Anh Khang liền ngẩn mặt lên, hướng mắt ra phía xa đầy nghĩ ngợi. Anh tựa vào con Lamborgini của mình, hai tay xỏ túi, nhìn chiếc môtô nhỏ phía xa đang tiến lại gần.

"Kíttt......"

_Quả nhiên cô đã đến! Thật không hổ danh là nữ trùm Vegest!
Anh Khang nhìn người con gái trước mặt trong nụ cười tươi rói - thứ nụ cười ma mị có thể khiến biết bao người con gái nhìn vào phải điêu đứng, rộn rã tâm hồn.
Jây lại khác. Dường như cô mẫn cảm với nụ cười kia, cứ thấy nụ cười ấy của hắn là dạ dày cô lại cuộn lên tưởng chừng muốn nôn ọe. Jây bước xuống xe, mái tóc ngắn ngang vai giờ đã được cô cột cao. Bận trên mình "bộ cánh" da đen bó sát, trông Jây càng thêm phần nữ tính, quyến rũ nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng. Đáp trả nụ cười "độc" của Anh Khang, Jây chỉ nhếch miệng khinh bỉ. Cô nói giọng đầy thách thức:
_Sao? Giờ anh hối hận vẫn còn kịp. Tôi không muốn dùng bạo lực cho lắm!

Nghe vậy, Anh Khang bật cười ha hả rồi nhìn Jây trong ánh mắt khó hiểu:

_Hối hận? Vương Anh Khang này chưa từng hối hận về bất cứ điều gì đã, đang và sẽ làm nhé!

_Vậy thì lên hết đi! - Jây hất cằm, thách thức đám côn đồ trước mặt.

_Một mình cô thôi sao? Cô có quá tự tin hay quá coi thường chúng tôi không? - Anh Khang cợt nhả.

Nghe vậy, Jây không nói gì chỉ nhếch miệng cười đám ô hợp. Cô làm tư thế khởi động, những khớp xương kêu rắc rắc vì đã lâu chưa được dùng đến món đối kháng đánh đấm này.

_Khoan đã! Còn có cả tao.

Anh Khang cùng đám đàn em hướng mắt vào tên vừa nói. Người con trai ấy tiến lại gần, theo sau là khoảng ba chục người khác, tay ai cũng cầm vũ khi. Đứng cạnh Jây, người con trai ấy tiếp tục lên tiếng:

_Xin lỗi chị, tụi em đến muộn!

Jây không nói gì chỉ đưa tay làm dấu 'Ok' với Huy và đàn em của mình.

_Đến đông đủ rồi à! Cũng tốt thôi, hôm nay tao sẽ cho Vegest nếm mùi thất bại! - Tên Anh Khang cười nham nhở. Đẹp thì hắn đẹp thật đấy, nhưng độ nham hiểm của hắn cũng thật "đậm đà".

Nói rồi, Anh Khang vỗ tay thành nhịp ba tiếng liên tiếp. Tụi đàn em phía sau - tay cầm vũ khí - bắt đầu tiến lên đứng cạnh đại ca của mình.

_Em đếm sơ qua cũng có khoảng năm chục thằng. Chị phải cẩn thận đấy! - Huy ghé sát vào khuôn mặt tuyệt sắc của Jây thì thầm.

_Nhớ nhé , thua em sẽ là của tôi! - Anh Khang chỉ tay về phía người con gái đối diện, nở nụ cười như thể biết chắc mình sẽ thắng.

Một lần nữa, Jây lại nhếch miệng cười. Nụ cười khinh bỉ của cô dành cho hắn khá là nhiều rồi nhưng không hiểu sao hắn vẫn chai mặt mà huyênh hoang đến như vậy.

_Lên! - Jây nói dứt khoát, ra lệnh cho đàn em phía sau.

Nhận được lệnh từ chị cả, tất cả lao lên khai màn cuộc chiến. Thứ âm thanh sắc lạnh của vũ khí chạm nhau bắt đầu vang lên, không gian tại cầu Thiên Vân trở nên hỗn độn, ồn ào. Thật may là bôn tẩu trong giới giang hồ từ nhỏ, Jây đã rèn luyện cho mình không ít những thế võ cơ bản để tự vệ cũng như tham chiến với kẻ thù. Nói là cơ bản nhưng những thế võ mà Jây học được có thể sánh ngang được với một võ sư chuyên nghiệp. Từng đường quyền, đường cước của cô tung ra đấy uy lực nhưng tên Vương Anh Khang cũng không phải vừa. Hắn giỏi võ, có lẽ còn hơn cả cô, cũng đúng thôi vì hắn được học võ bài bản từ nhỏ mà! Đặc biệt, bên Anh Khang số lượng và chất lượng của đám đàn em hơn hẳn bên Jây, vì vậy mà khi mới vừa bắt đầu trận chiến phần yếu thế đã nghiêng hẳn về bên cô. Nhưng đâu vì vậy mà giảm nhuệ khí của tất cả, đám đàn em cô vẫn xung chiến mạnh mẽ, dù biết rằng phần thất bại có thể thuộc về mình. Họ đấm, họ đánh, họ giáng toàn bộ sức bình sinh qua những cú đòn vào kẻ địch. Tất cả đều hăng chiến, chung một niềm quyết tâm rằng
'Không thể Vegrest thất bại. Không thể để cuộc đời chị cả của họ rơi vào bàn tay dơ bẩn của tên Anh Khang kia!'

Cuộc chiến cứ thế diễn ra, ai ai cũng đều xung chiến, coi chết chóc, sinh mạng nhẹ tựa lông hồng.

_____________________

Cách cầu Thiên Vân không xa, chừng 100 mét, có một vị hoàng tử mang đầy vẻ phong trần, đang cất bước đi cùng bóng đêm mùa thu. Thiên Bảo đi, đi trong kí ức, trong kỉ niệm xưa. Đôi mắt anh hoài niệm nhớ về quá khứ - cái ngày mà anh nhận được lời chua cay, kết thúc một mối tình đẹp. Phải, lời chia tay ấy được "người con gái kia" thốt ra tại cầu Thiên Vân này. Mặc dù trước khi chia tay, anh biết cô phản bội anh nhưng anh vẵn một lòng chờ đợi cô quay đầu sửa đổi bởi đơn giản là anh yêu cô, yêu say đắm, nồng nàn. Nhưng những lời chia tay sau đó đã khiến Thiên Bảo đau lòng biết mấy, tim anh như quặn lại rồi trào huyết ra mỗi khi hình bóng Nhã Kì hiện lên trong tâm tưởng. Cũng dễ hiểu thôi, vì anh quá yêu mà! Để nguôi ngoai cơn đau quặn thắt cùng hình bóng Nhã Kì mà Thiên Bảo quyết định cùng bố mẹ mình sang Mĩ định cư, học tập rồi làm ăn. Thời gian quả thật là bài thuốc quý, sau ba năm, giờ đây Thiên Bảo đã không còn đau lòng khi nghĩ về Nhã Kì nữa nhưng anh vẫn yêu cô - tình yêu đối với một người em gái...

Càng tiến sát về phía cầu Thiên Vân, Thiên Bảo bị đánh thức quay về thực tại bởi âm thanh ồn ào cùng tiếng la hét phía trước.

_Đánh nhau ư? - Thiên Bảo tự hỏi

Nói rồi, anh tiến lại gần hơn quan sát.

_Là cô ấy? - Thiên Bảo ngạc nhiên khi nhìn thấy Jây cũng tham gia cuộc ẩu đả phía trước.
Dường như nhận ra được vấn đề, anh khẽ thở dài rồi tiếp tục quan sát.

"Uỵch... hự..."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top