1:Denny Gouski
5 năm trước,năm 1845,tôi đã tốt nghiệp ở một trường đại học ít ai biết đến nằm ở Great Britain.Sau khi tốt nghiệp,tôi nghỉ ngơi và không làm gì một thời gian dài.Cho đến khi tôi đi xin việc và được nhận làm quản lí tại một nhà hàng có tiếng ở nước Anh,tôi vui mừng và sung sướng biết bao.Nhưng đáng tiếc thay,ở thời điểm đó,chiến tranh tại Anh vẫn chưa dừng lại,chưa làm việc được bao lâu,tôi lại phải đi học quân sự thêm thật nhiều và chuẩn bị ra trận.Nhưng tôi lại khá nhút nhát về chuyện này vì có thể chết như chơi chứ chẳng đùa.Và rồi,tôi tập quân sự chẳng đến đâu nên phải làm quân y cho họ.Mỗi khi ai trong quân đội bị thương tôi đều phải nhanh chóng chạy đến cứu và tất nhiên cũng phải tránh bom né đạn như những người quân đội.3 năm chiến tranh liên miên khiến tôi chưa bao giờ có được một ngày bình yên thật sự.Nhưng rồi hạnh phúc thay,nước Anh đã chiến thắng,ai ai cũng vui mừng,còn riêng tôi thì chỉ muốn khóc vì hạnh phúc,trong đầu tôi lúc đó chỉ sáng lên 2 chữ "nghỉ ngơi".
Rồi thời gian cứ trôi qua,tôi vẫn là quản lí ở nhà hành đó.Trong một hôm đang làm việc,tôi vô tình gặp được một người quân y là chung trong quân đội.Anh ấy tên là San và anh ấy nhận ngay ra tôi rồi đến bắt tay:
-Ôi dào!Lâu rồi mới gặp lại anh,Wilson.Dạo này anh sao rồi?
-À,tôi vẫn ổn và có một cuộc sống bình thường-Tôi vui vẻ đáp lại.
San hỏi tiếp với vẻ mặt hơi ngượng:
-Cho tôi xin lỗi,nhưng sao nay nhìn anh gầy thế?Anh có bệnh gì không?
-Tôi chẳng bệnh gì cả,chẳng qua chắc là lo làm việc và suy nghĩ nhiều ấy mà.-Tôi đáp lại.
Rồi sau đó anh ấy cứ liên tục hỏi về cuộc sống của tôi,còn tôi thì cứ trả lời như đang đi phỏng vấn.2 chúng tôi đang mải mê nói chuyện thì có một người đàn ông bước vào,nhìn ông ấy hơi gầy một chút,da cũng hơi ngâm ngâm và ông ta ăn mặc một bộ đồ nhìn rất phức tạp,sau người ông ta còn có một con dao nhỏ ở sau lưng nhưng nhìn ông ta chẳng xấu xa chút nào.Theo tôi nhìn ở vẻ bề ngoài thì có lẽ ông ta đã 40-50 tuổi,có thể là hơn.Ông ta mở cửa một cách nhẹ nhành và đi vào từ từ rồi gọi chủ quán:
-Cho một rượu thường 50.000*
*:Số tiền ở đây là bảnh Anh nhưng khi dịch đã được quy ra tiền Việt Nam.
Chủ quán liền đáp:
-Có ngay ạ!
Ông ta ngồi đợi rượu mà mắt thì cứ nhìn xung quanh trông có vẻ hơi hiểm.Khi chủ quán lấy rượu ra và đặt xuống bàn thì ông ta nói:
-Cho tôi thêm một số chai rượu đắt tiền như rượu rum hay Scotch Whisky.
Tôi khá ngạc nhiên khi nghe ông ấy nói vậy vì nhìn ông ấy giống một gã nghèo hoặc một tên bụi đời mà lại có tiền để mua những loại rượu hảo hạn như vậy.Rượu rum cũng phải đến 5.000.000 một chai còn Scotch Whisky thì chắc phải 20.000.000 đến 50.000.000 tuỳ loại.
Khi chủ quán đã lấy xong tất cả,ông ấy kêu bỏ vào một cái bao lớn.Rồi ông ấy từ từ đứng dậy,kẹp cổ của ông chủ quán lại làm con tin và chỉa súng và đầu chủ quán.Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến tôi và cả nhà hành ai cũng đứng đơ người ra rồi ông ta nói:
-Chủ quán à,bây giờ ông hãy cho tôi những chai rượu này hay ông muốn bị thủng não?
-Thôi được rồi,thả tôi ra đi,tôi sẽ cho cậu hết đó-Ông chủ quán trả lời với vẻ sợ hãi vô cùng.
Đe doạ chủ quán xong,ông ta nhìn chúng tôi với con mắt kinh khủng như muốn ăn tươi nuốt sống và nói:
-Trong đám chúng mày,ai dám báo cảnh sát hay hải quân thì chuẩn bị chết đi là vừa.
Tôi hỏi thật to:
-Ông là ai?
Ông ta trả lời với vẻ khinh bỉ:
-Cứ gọi ta là thuyền trưởng,thuyền trưởng Denny Gouski.
Rồi ông ta nhảy ra khỏi nhà hàng rất nhanh cùng với những chai rượu quý.Chúng tôi và nhất là ông chủ quán vẫn chưa hoàn hồn.Bỗng nhiên San đứng dậy và đuổi theo hắn.
-Đừng,San,nguy hiểm lắm.-Tôi la lên.
San cũng vừa chạy vừa đáp lại:
-Báo cho hải quân bao vây hắn lại,Denny Gouski bị truy nã đó,100.000.000.
Số tiền truy nã tên đó có thể mua được 2 chai Scotch Whisky loại quý nhất,nghĩa là số tiền đó vô cùng lớn.Tôi chẳng biết gì mà cứ nghe theo lời San và đi báo cho hải quân.Khi họ đã nhận tin và bao vây cả đảo thì chẳng thấy hắn đâu nữa.
Một chỉ huy-đô đốc hải quân nói rằng:
-Hắn đã thoát rồi.Các cậu không làm gì được hắn là đúng.Hắn rất gian manh xảo quyệt.Số tiền 100.000.000 truy nã hắn là rất đúng.Cho tới 5 đô đốc hải quân còn chưa làm gì được hắn.
Đến tận bây giờ tôi mới hoàn hồn lại và hiểu hết mọi chuyện,nãy giờ tôi đã đứng trước mặt của một tên cướp biển có tiếng ở Thái Bình Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top