Chap11

Chap11: 

Hắn chỉ cười trừ. Hắn biết, nếu như Jungkook cáu lên thì không khéo, với ánh mắt sắc như dao đang được Jungkook ghim lên hắn thế kia thì cậu có thể lột da hắn bất kì lúc nào cũng nên ấy chứ. Hắn không ngồi lâu mà chỉ nói chuyện một lát với ba mẹ cậu rồi rời đi. Ông bà Jeon vẫn muốn giữ hắn lại ăn cơm. Thật ra, bản thân hắn cũng muốn lắm nhưng nhìn ánh mắt của Jungkook, hắn nghĩ tốt nhất hắn vẫn không nên ở lại lâu thì hơn. 

Sau khi Taehyung rời đi, cậu mới có thể thoải mái hơn chút. Thấy cậu như vậy, ba mẹ cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Con trai lớn hàng hơn hai chục tuổi đầu rồi mà tính khí cứ như đứa trẻ lên ba không bằng.

- Jungkookie, con đấy. -Bà Jeon ban cho cậu một cái lườm lành lạnh. 

- Con làm sao ạ?

 - Anh Taehyung đến có một chút xíu thôi mà cứ mặt nặng mày nhẹ với người ta. Thằng bé nó xấu hổ nên đi về rồi kia kìa.

Cậu chỉ khinh khỉnh không nói gì. Khiếp, Taehyung mà cũng biết xấu hổ cơ á? Cái tên này trước mặt ba mẹ cậu với cả ngay trước mặt cậu thì nó khác nhau lắm. Bà Jeon ôm trán, lắc đầu:

 - Con đấy, lần sau đừng như vậy nữa. Không khéo lần sau Taehyung đến nhà mình, hay ai đó đến nhà mình, người ta lại đánh giá con đó.

 - Vâng câng, con biết rồi ạ. 

Nói xong, cậu liền chạy thốc lên phòng. Ba mẹ Jeon giữ cậu ở lại để ăn cơm nhưng Jungkook nhất quyết không chịu ở.

....

Ngồi trên phòng, cậu hậm hực cầm điện thoại lên chơi game. Những lúc nản lòng hay buồn bực, chỉ có game là có thể làm bạn và cũng là thứ duy nhất để cậu có thể hạ nhiệt những sự nóng bức trong tinh thần. Quái lạ, suốt một tiếng đồng hồ, cậu đã chơi đến cả chục ván game rồi mà vẫn thua. Đúng là cảm xúc có thể ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình đánh game của cậu. Cảm xúc có thể chi phối mọi hoạt động của ta, dù là hoạt động nhỏ nhất.

Chơi game một lúc lâu, cậu thua hết ván nọ đến ván kia, tâm trạng Jungkook đã bực nay lại còn bực hơn nữa.

 "reng...reng...reng"

"Alo." -Jungkook lười nhác nhấc máy. 

"Hửm, baby, sao nghe giọng cậu ủ rũ vậy?"

"Jake à?"

"Ôi bé con, cậu quên tớ rồi ư mà còn hỏi câu này?"

 Cậu không đáp, chỉ thở những tiếng thở nặng nề. Jake trở giọng lo lắng: 

"Jungkookie, cậu sao đấy? Alo? Còn đó không?"

"Tớ còn đây."

"Sao rồi, đối tượng xem mắt của cậu như thế nào? Cả tuần vừa rồi tớ bận quá, không có thời gian liên lạc với cậu được."

"Cậu đoán xem." -Cậu trở giọng bông đùa. 

"Để tớ đoán nhé, chắc tên đó sẽ chạy mất dép khi thấy quả đầu bốc lửa và dáng vẻ chất chơi của cậu mất."

"Jake, cậu lộn rồi."

"Hửm, gì cơ?" -Jake trở giọng ngạc nhiên.

 " Cậu không biết đâu. Mọi thứ xảy ra sau cuộc xem mắt ấy khác xa so với trí tưởng tượng của tớ. Anh ta không quan tâm đến mái đầu của tớ mà anh ta còn đòi cưới tớ nữa kìa."

Dừng lại một chút, cậu nói tiếp:

 " Tớ đang muốn thoát khỏi cái tên đó đây."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top