Chap10

Chap10:

 Thấy vẻ mặt bĩu môi khinh khỉnh của Jungkookie khi có khách đến nhà, ông Jeon hừ lạnh, nói: 

- Khách đến nhà mà làm cái bộ mặt kia là thế nào?

 - Đâu, con có làm sao đâu! 

Taehyung quay qua nhìn cậu, cười híp mắt. Thấy hắn cười, cậu tặng cho hắn một cái lườm quýt không mấy thiện cảm. Hắn không để tâm đến ánh mắt kia của cậu, mà đôi mắt hắn dời lên một bức ảnh lớn được treo trên tường.

 Trong bức ảnh là hình ảnh hội trường của Jungkook trong buổi lễ kỉ niệm năm đó. Ở đó có tất cả các cựu học sinh, cựu giáo viên chụp ảnh cùng hội trưởng hội học sinh đó là Jungkook. Cách đây mấy năm, hắn cùng ông bà Kim đến đây chúc Tết Jeon gia. Taehyung không muốn đi đâu nhưng ba mẹ cứ ép phải đi để ngoại giao. Tại đây, hắn đã biết Jeon gia chính là nhà của Jungkook. Trong quá khứ, Taehyung cứ ngỡ rằng cậu chỉ là hội trưởng thôi nhưng khoảnh khắc đến đây, khi nghe ông bà Jeon chỉ vào mặt con mình trong bức ảnh, hắn mới ngỡ ngàng đó là Jungkook.

- Taehyungie, ba mẹ con có khoẻ không? -Jeon lão gia chậm rãi lên tiếng. 

Hắn nhàn nhạt: 

- Ba mẹ con vẫn khoẻ ạ.

 - Ôi chao, trước đây ta hay đi chơi cầu lông với cả chơi bắn súng với ông ấy lắm. Dạo này ta cũng bần bận, không có đi chơi nhiều được.

 - Dạ. 

- Nhưng chắc một thời gian nữa, bác lại được an nhàn rồi. -Nói đến đây, ông Jeon đánh mắt sang nhìn Jungkook.

Hắn liền cười cười. Dĩ nhiên là Taehyung hiểu ý của Jeon lão gia là gì. Jungkook thấy hắn cười, mặt mũi liền cau lại. Cậu liền cắn chặt môi rồi giậm vào chân hắn một cái rõ đau. Dù vậy, gương mặt hắn vẫn tỏ ra như không có gì.

 - Jungkook, sáng nay ngoài đi nhuộm lại tóc thì con còn đi đâu nữa không đấy? 

Cậu chưa trả lời, Taehyung đã chặn họng: 

- Bọn cháu đi ăn với nhau ạ.

Nghe thấy vậy, ông bà Jeon cười ồ cả lên. Họ không thể ngờ được rằng đứa con dám thề sống thề chết không thèm hẹn hò của mình lại đi ăn với Taehyung.

 - Ba mẹ đừng nghĩ bậy. Con đi ăn một mình nhưng anh ta từ đâu mò đến ngồi nhờ thôi.

Hắn quay qua nhìn cậu một cách ngỡ ngàng. Jungkook phủi sạch ánh mắt kia, vẫn làm vẻ:

 - Thì chả đúng à?

 Rồi cậu nhìn về phía ba mẹ, lạnh lùng: 

- Con lên phòng đây. Ba mẹ với anh cứ tâm sự tiếp đi ạ. Con không làm phiền nữa.

Jungkook nhanh chóng phủi mông đi lên phòng. Cậu sợ rằng nếu ở đây thêm một tí nữa thôi, ba mẹ sẽ sai vặt cậu đủ thứ mất. Nhìn theo bóng lưng của cậu, ông Jeon không che nổi sự thất vọng: 

- Con cứ kệ nó. Cái thằng này nó lúc nào cũng vậy đấy!

- Dạ, trông Jungkook giận dỗi cũng đáng yêu mà ạ. -Hắn híp mắt.

Bà Jeon lao vào kể xấu: 

- Đáng yêu gì đâu con, lười lắm. Người thì lớn cứ ông ổng, ông ổng ra thế mà tính trẻ con lắm. Chả biết suy nghĩ thấu đáo gì đâu.

Bỗng dưng từ trên nhà, một tiếng quát vọng xuống: 

- CON BIẾT CON XẤU RỒI! MẸ ĐỪNG CÓ KỂ NỮA!

Nói xong, tiếng dép của cậu lạch bạch chạy xuống nhà. Cậu tiến đến chỗ bà Jeon, ngồi xuống, ôm lấy cánh tay bà, làm vẻ mặt nũng nịu. Bà Jeon vỗ vỗ vai, dỗ dành: 

- Thôi, từ mai không kể xấu nữa nhé?

Jungkook đưa mắt lên nhìn Jeon lão gia, vẻ không cam lòng. Ý cậu là cậu đang dỗi rồi đấy. Ba phải mau ra đây dỗ đi chứ không dỗ là không chịu đâu. Jeon lão gia khẽ ho: 

- Con là người lớn rồi. Không thể mè nheo mẹ như thế được. Mẹ nói con như vậy là để con biết, con tự sửa cái tính trẻ con của mình. Không sửa là anh Taehyung cười cho đấy. 

Cậu quay sang hắn, hất cằm:

 - Anh thử cười tôi xem nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top