Chap07
Chap07:
Một tuần sau, Jeon gia....
Đồng hồ điểm chín giờ ba mươi sáng, Jungkook chậm rãi bước từ cầu thang xuống, miệng không ngừng ngáp đi ngáp lại. Xuống tới nơi, cậu thấy ba mẹ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook hơi ngạc nhiên.
- Ba mẹ à, có chuyện gì vậy?
- Jungkook, con đã về chơi một tuần rồi. Giờ đã đến lúc con phải đi làm!
Vẻ mặt ngái ngủ của cậu đã biết mất hoàn toàn. Thay vào đó là gương mặt tỉnh táo đến lạ của Jungkook. Cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh ông bà Jeon, thắc mắc:
- Con mới về có tuần thôi mà. Ba mẹ có cần gấp như vậy không?
- Cần đấy.
- Ơ kìa, con vẫn chưa muốn đi làm mà.
Ông Jeon nhìn cậu. Mái tóc hồng của cậu đã phai màu đi nhiều rồi. Mái tóc đã có những chớm đen ở trên đỉnh đầu. Ông nghiêm giọng:
- Con đi nhuộm lại tóc đi. Tháo mấy cái khuyên ra nữa. Ngày kia con sẽ đến công ty nhận việc. Ba không muốn con đến công ty trong bộ dạng phóng khoáng thế này đâu.
- Ba à....
- Không ba à gì hết! -Jeon lão gia quả quyết.
Jungkook bất đắc dĩ chỉ có thể nghe lời. Lí do là bởi cậu biết tính ba mình. Jeon lão gia là người rất hiền từ, hay đùa vui nhưng khi ông đã nghiêm túc lên thì một là một, hai là hai, không có chuyện chống đối nổi.
........
Sau khi ăn sáng xong, cậu liền lên phòng tháo hết mấy cái khuyên ở tai ra rồi bảo tài xế của Jeon gia đưa mình đến một hiệu tóc để nhuộm tóc lại thành màu đen.
.....
Hair Sala....
Đây là một trong những hiệu làm tóc sang trọng và đắt đỏ bậc nhất Seoul. Nói sơ là làm tóc thôi nhưng số tiền để chi ra ở hiệu này cũng lên đến cả nghìn USD chứ đừng tưởng bở. Dĩ nhiên, với mức giá thành cao ngất ngưởng như vậy thì chất lượng làm tóc sẽ rất tốt và không phải đối tượng nào cũng có khả năng vào được. Jungkook bước vào bên trong. Nhân viên nhìn thấy chiếc xe sang, xịn của Jeon gia đỗ trước cửa, liền niềm nở chào mừng cậu.
- Kính chào quý khách.
JUngkook gật đầu qua loa cho có lệ. Cậu hiểu rất rõ, những nơi như này thì nhân viên sẽ chia khách ra thành nhiều giai cấp để tuỳ cơ ứng xử. Họ cư xử với cậu lễ phép thế này chắc hẳn Jungkook phải thuộc giới siêu giàu nhỉ?
Cậu vào bên trong ngồi đợi đến lượt. Tuy Jeon gia ở trong giới thượng lưu nhưng cậu lại rất lịch sự và lễ độ. Cậu không hống hách và rất biết điều. Đó là điểm khác của Jungkook so với đại đa số các cậu ấm cô chiêu giới tài phiệt hiện nay.
Cậu đợi một lát thì có một nhân viên ra cung kính nói:
- Thưa quý khách, đã đến lượt của cậu. Xin mời ạ.
- Vâng, cảm ơn chị.
Nói rồi, cậu đứng dậy đi theo hướng của cô nhân viên kia. Cô ấy dẫn cậu đến một ghế salon đối diện với một chiếc gương lớn để làm tóc. Người làm tóc cho cậu là một người đàn ông cỡ ngoài ba mươi tuổi có mái tóc màu xám khói, xoăn lơi ở phần đuôi, có vẻ rất phá cách.
- Cho hỏi, không biết quý khách đây muốn làm kiểu tóc gì ạ?
- Nhuộm lại tóc đen cho tôi. Nếu anh tiện thì gội cho tôi cái đầu luôn nhé.
- Vâng.
Thế rồi, không một lời nào, người đàn ông kia lẳng lặng làm nhiệm vụ. Cậu cũng yên lặng bấm điện thoại. Jungkook rất thích việc lên mạng mỗi ngày. Lí do thì không vì gì cả, chỉ vì cậu thấy thoải mái thôi.
.......
Cậu nhuộm đen lại tóc cũng là lúc mặt trời đã lên đến tận đỉnh của bầu trời quang đãng. Cậu bảo tài xế của Jeon gia tạt vào một quán ăn vỉa hè nào đó.
- Chú ơi, chú dừng lại cho con đi ạ.
- Có chuyện gì vậy Jeon thiếu?
- Con muốn ăn ở đây ạ.
Tài xế của Jeon gia nhìn những quán ăn ở vỉa hè rồi quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt hơi ái ngại. Jeon lão gia với Jeon phu nhân chăm bẵm cậu như cục vàng cục bạc như thế, liệu khi biết Jeon thiếu ăn uống vỉa hè như vậy, họ có tức giận không?
- Jeon thiếu, đồ ăn ở đây có vẻ không được hợp vệ sinh. Hay tôi chở cậu đến một nhà hàng nào ăn nhé?
- Đừng mà chú. Mấy cái món đó con ngán lắm rồi. Đi, chú cho con ăn ở đây đi.
Tài xế liên tục phủ định, cậu càng nài nỉ cầu xin. Cuối cùng, tài xế phải mủ lòng mà cho cậu xuống quán ăn vỉa hè. Jungkook mở cửa xe đi xuống. Trước khi xuống, không quên nháy mắt với ông:
- Con cảm ơn chú nhiều nha!
Nói rồi, cậu tặng cho người tài xế một nụ hôn gió rồi mới nhảy xuống khỏi xe. Hôm nay, nhất định cậu phải ăn cho no nê cái đống đồ ăn vỉa hè này vì cậu biết, chỉ ít ngày nữa thôi, công việc của cậu sẽ rất nhiều, cậu sẽ trở nên bận rộn. Sợ khi đó, không có thời gian để ăn đồ ăn vỉa hè nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top