Chương 36

Lại ôm cô lên lần nữa, dù có máy sưởi nhưng vẫn sợ cô bị cảm lên đắp thêm chăn mỏng lên người cô. Tay anh đặt lên bụng cô mà xoa nhẹ, đây là thói quen của hai người. Thẩm Kiều Sơ híp mắt mà hưởng thụ bàn tay ấm áp cách một lớp váy mỏng.

" Thắng... anh có biết không anh thật tốt "

" Ừm anh thật tốt. Vì thật tốt thì mới có em xuất hiện trong cuộc đời này của anh. "

" Kiều Kiều cảm ơn em cảm ơn em đã xuất hiện bên cạnh anh. Vì có em mà anh thấy cuộc đời này trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Anh yêu em. Thật lòng yêu em, yêu hơn chính cả sinh mạng này. "

Thẩm Kiều Sơ giờ đây rất cảm động bởi những lời anh nói. Dù nó ngắn gọn thôi nhưng vẫn làm cô không cầm được lòng mình. Người đàn ông này thật là làm cô không dứt ra được mà.

" Thắng... em chưa từng nói với anh nhỉ? "

Anh nghi hoặc mà chờ cô nói tiếp.

" Giờ phút này em chợt nhận ra rằng trái tim em đã thích anh rất nhiều. Nên em chấp nhận lời đề nghị trước đó "

" Thật sự "

" Ừm "

Thẩm Kiều Sơ vươn lên hôn lên môi anh. Hai người hôn nhau dưới những ánh sao lung linh trên trời. Khung cảnh nhìn vào thật là đẹp. Họ trao cho nhau nụ hôn sâu nồng nàn mà ấm áp như qua nụ hôn đó họ gửi gắm thật nhiều điều, nhiều cảm xúc mà qua lời nói cũng không diễn tả được. Có lẽ câu nói kia có nửa vế đúng với hoàn cảnh của họ : " Đàn ông thì yêu qua dạ dày còn đàn bà thì yêu bằng đường tình dục ". Họ yêu nhau có thể bắt đầu không phải là một tình yêu nồng nàn chân chính nhưng giờ phút này thì tình yêu đó là chắc chắn. Hai trái tim tưởng như hai đường thẳng song song mà giờ đây chân chính đã hợp lại thành một nhịp. Khởi đầu có thể tình yêu của họ không hề trong sáng chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của nhau nhưng giờ phút này. Tình yêu và dục vọng được đi kèm với nhau hay có thể tình yêu đã được cao hơn một bậc. Buổi tối này, không có sự kích tình kịch tính như mọi khi mà chỉ có một cái ôm ấp áp, sự dịu dàng và một giấc ngủ không mộng mị.

Sáng hôm sau, những ánh nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây dày chiếu xuống, con mèo nhỏ lười nào đó bị hánh mắt, đôi mi nhăn lại quay người rúc vào lồng ngực của ai đó mà không muốn dậy. Phong Thắng nhìn biểu cảm lười biếng và khó chịu vì bị ánh nắng chiếu vào của người trong ngực thì cười kẽ. Khi ngủ cô thật dịu dàng có chút gì đó ngây thơ mất đi nhiều hơn sự nồng nhiệt và quyến rũ mọi ngày. Có lẽ cô cũng không tự nhận thấy điều đó. Giờ phít này trong lòng anh chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như vậy. Từ ngày có cô ở bên, cuộc sống anh cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt ngủ hồng hồng của cô rồi cầm lấy điều khiển kéo hệ thống rèm và trần lại, làm cho cả căn phòng bỗng chốc tối đi. Phong Thắng cũng không có dậy luôn mà nằm đó, im lặng làm gối ôm của ai đó trong ngực. Cúi xuống hôn lên chán cô một cái, rồi lại một đường hôn dọc theo cánh mũi hôn đến môi nhẹ nhàng nhấp nhẹ để không đánh thức cô vì anh biết cả ngày hôm qua cô đã bị anh dày vò quá sức rồi. Dù tối qua không có làm gì nhưng anh tin cô vẫn đang mệt. Nằm thêm một tiếng nữa, cuối cùng trong ngực cũng đã có động tĩnh. Thẩm Kiều Sơ đưa tay lên xoa xoa đôi mắt còn nồng đậm sự ngái ngủ nhìn anh, nở nụ cười có chút ngốc nghếch.

" Chào buổi sáng, Thắng "

Anh hôn nhẹ cô một cái.

" Phải là chào buổi trưa mới đúng "

" Aaaaa "

Cô than lên một tiếng thật không nghĩ là mình ngủ dậy muộn như vậy.

" Sao anh không gọi em dậy. Thật là làm anh nỡ mất bao việc rồi "

Cô có chút tự trách vì làm nỡ việc của anh nhưng trong lòng lại như ăn một hũ mật ngọt ngọt.

" Không cần phải lo lắng. Chỉ cần ở bên em thì anh không để ý gì cả "

Rồi lại hôn cô một cái nữa. Cô che miệng, muốn tránh đi.

" Đừng mà em còn chưa đánh răng đâu. "

" Anh không chê "

" Đỡ mệt chưa "

" Rồi "

" Vậy sao. Vậy thì tốt. "

Khi cô chưa hiểu chuyện gì thì........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top