Chương 35
Sáng ngày hôm sau, khi ánh mặt trời đã chiếu xuống phủ kín muôn nơi thì ở một nơi nào đó vẫn còn có hai con người đang ôm nhau say giấc. Nhìn bãi chiến trường xung quanh họ thì có thể biết được rằng đêm qua đã diễn ra một cuộc chiến ác liệt như thế nào.
Thẩm Kiều Sơ bị nơi nào đó chọc đến khó chịu chậm rì rì kêu lên vài tiếng. Mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt yêu nghiệt của người nào đó như ẩn như hiện dưới ánh đèn vàng. Cả phòng đóng kín rèm nên cô không biết giờ là lúc nào. Nhưng điều đó cũng không làm cô suy nghĩ lâu vì nơi nào đó còn đang bị lấp đầy khó chịu.
" Thắng "
Giọng nói khàn khàn không rõ tiếng của cô vang lên. Người đàn ông bên cạnh cũng chậm rãi nâng lên mí mắt. Hai cánh tay rắn chắc vòng qua ôm chặt lấy eo cô.
" Em dậy rồi sao. Thấy khó chịu ở đâu hả? "
" Ừm.... cái đó anh rút ra đi "
Cô làm ra vẻ bình tĩnh mà nói câu đó. Nhưng bên dưới không tự chủ mà hơn xiết lại làm cho người nào đó khẽ hừ một tiếng.
" Nhưng mà anh thấy miệng nhỏ bên dưới của em không muốn như vậy thì phải. Tiểu lừa gạt "
" Em mới không có "
Phong Thắng sủng nịch véo mũi cô.
" Anh ôm em đi tắm đã rồi cho người mang thức ăn lên. Em ăn no rồi thì anh cũng mới được ăn no chứ. "
Anh ôm cô nên nhưng côn thịt vẫn nằm bên trong huyệt nhỏ quyến luyến không muốn rút ra. Theo từng bước chân của anh, nơi đó bắt đầu hoạt động.
" Ừm... ân... Thắng rút ra. "
Anh cố tình không làm theo mà còn đỉnh đi sâu vào trong làm cả người cô run lên. Vào đến nhà tắm lăn lội cô thêm lần nữa mới hài lòng buông tha. Tắm sạch cho hai người giúp cô mặc váy ngủ rồi ôm cô ra ngoài, đặt lên chiếc sô pha còn sạch sẽ nhất trong phòng.
Cả người Thẩm Kiều Sơ giờ đây tứ chi như muốn rụng rời luôn rồi, trừng mắt tức giận nhìn anh mà không có chút lực sát thương nào chỉ khiến cho Phong Thắng càng nhìn càng rạo rực.
" Em muốn xuống nhà ăn, hay mang lên đây ăn vậy Kiều Kiều. "
" Ăn trên này đi. Em không còn sức lực "
Thật ra là cô ngại. Anh biết đều đó. Anh biết da mặt cô mỏng mà.
" Yên tâm trong nhà giờ này không có ai đâu. Mọi người đều sống ở phía Nam hết rồi. Quản gia bọn họ ở đấy chỗ này chỉ có hai ta thôi. "
Nói xong hôn lên môi cô rồi đi ra ngoài. Lúc quay lại trên tay anh trống không, cô nghi hoặc giương mắt nhìn anh ý hỏi không phải anh đi lấy đồ ăn sao.
Phong Thắng đi đến ôm cô lên đi sang phong bên cạnh nhẹ giọng nói " Ăn ở đây không thích hợp " đúng là không thích hợp thật.
Anh ôm cô đi lên sân thượng trên đó có một bộ bàn ghế mềm mềm, được đặt trong một phòng kính ấm áp. Hướng ra xa xa có thể thấy hình ảnh mặt trời đang lăn dần hóa ra bây giờ đã là buổi chiều rồi. Sắp sang đông cho nên tối thật nhanh trong phòng kính có máy sưởi nên vô cùng ấm áp dễ chịu.
Thẩm Kiều Sơ được anh ôm trong người trước mặt đặt một mân đồ ăn. Xung quanh có trang trí một chút đèn vàng lung linh.
" Thật đẹp "
" Em thích là anh vui rồi "
" Anh chuẩn bị cho em sao "
" ừ " anh nhẹ giọng nói.
Rồi lấy thìa đút đồ ăn cho cô. Thẩm Kiều Sơ cũng không phản đối nhẹ nhàng tựa vào người anh mà hưởng thụ.
" Anh không ăn sao "
" Có anh ăn đây "
Rồi hôn xuống chiếc miệng nhỏ đang nhai thức ăn của cô.
" Ưm "
Thẩm Kiều Sơ cả người thở dốc túm lấy áo anh.
" Ừm anh thấy thức ăn tối nay thật sự là vừa miệng đó "
" Lưu manh "
" hahaha "
" Há miệng anh đút tiếp nào. Không chốc nữa .... "
Còn có tình xấu xa mà không nói tiếp.
Khi Thẩm Kiều Sơ ăn xong thì mặt trời cũng không thấy đâu nữa xung quanh bóng tối đã bao chùm. Ánh sáng hắt ra từ những chiếc đèn trở nên rõ ràng hơn.
Phong Thắng đặt cô xuống ghế, buông khay đồ ăn rồi đi ra. Anh không muốn gọi người lên vì anh biết cô sẽ thấy không quen. Khi đi lên tay anh cầm theo cái chăn lông vô cùng êm mịn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top