Chương 28
Từng lời nói của anh như đánh sâu vào trong suy nghĩ của cô. Kiều Sơ nghĩ sao ư. Có lẽ lúc trước khi bắt đầu, cô và anh là sự tình cờ gặp gỡ. Anh thỏa mãn tôi, tôi thỏa mãn anh. Đã từ bao giờ, trong tim đối phương lại có hình bóng của người còn lại. Đã từ bao giờ trái tim họ lại rung động mà không kịp kiểm soát.
Nhưng cô còn lâu mới chịu mở lời chấp nhận với anh. Hừ từ trước đến nay toàn là anh bắt nạt cô không thôi. Giờ đây cô muốn bắt nạt lại anh. ( Ý chị đây là đồng ý trong lòng nhưng miệng không nói ra ý ).
" Em... em "
Phong Thắng ngồi nhìn cô, khuôn mặt đầy vẻ chờ đợi câu trả lời của cô.
" Em còn chưa thấy hài lòng. Anh phải cố gắng hơn rồi. "
Trong lúc Phong Thắng còn đang ngẩn người sau câu trả lời của cô thì Thẩm Kiều Sơ đã bật cười rồi đẩy anh ra, rồi chạy ra ngoài phòng khách.
" Kiều Kiều. Em đùa anh đúng không. Em được lắm, đứng lại đó. "
Phong Thắng cũng vọt chạy theo cô. Chả mấy chốc mà cô đã bị anh tóm được. Thẩm Kiều Sơ bị anh cù đến chảy cả nước mắt giơ tay đầu hàng xin tha.
" Hahahaha nhột quá... nhột quá tha cho em đi mà .... "
Đùa từ phòng khách kéo đến tận bên giường ngủ. Phong Thắng ôm cô vào trong ngực... Thẩm Kiều Sơ tức giận cắn cắn vùng da trước ngực anh.
" Giờ em mới biết anh còn xấu xa được như vậy đó. Em đã xin tha rồi còn không chịu buông ra. "
" Ai bảo em dám lười anh nào. Đó là sự trừng phạt nhẹ nhàng của anh dành cho em "
Rồi anh mổ nhẹ lên môi cô vài cái. Hai cánh môi mềm mềm thơm tho va chạm với đôi môi có chút lành lạnh của anh.
" Hứ ai thèm chứ. Em nói rồi em chưa đồng ý. Em chưa hài lòng. "
Nụ cười trên môi anh dần dần tắt mất. Phong Thắng chưa lên tiếng thì giọng nói của cô lại vang lên. Có chút hờn dỗi, uất ức,...
" Anh còn chưa có theo đuổi em. Còn không có làm thật nhiều thứ cho em. Lúc nào cũng chỉ... cũng chỉ... cũng chỉ... "
( Anh nhà buồn lắm cơ cứ phải để chị nhà phải nói thẳng ra. Anh phải đến đây gặp mụ tác giả này, tác giả đây dạy anh vài đường cơ bản cu đổ vợ yêu ngay ý mà )
Nói đến đây giọng nói của cô dần dần nhỏ lại như tiếng muỗi kêu vo ve vo ve. Khuôn mặt giờ phút này nóng bừng bừng cả lên. Lời nói xấu hổ kia không thể nào cô lại không biết xấu hổ tiết tháo mà trắng trợn nói ra được. Chả nhẽ lại nói hẳn ra là lúc nào anh cũng làm em hết sao. Cô chưa tìm thấy cái mo cau nào vừa to vừa dày để che cái mặt này hết nên tốt nhất không thể nói ra được.
Nghe cô nói vậy anh cũng biết được vế sau cô định nói gì. Nhìn khuôn mặt đang xấu hổ của cô anh lại thấy thỏa mãn trong lòng. Nhờ vào những câu nói tận đáy lòng của cô, giờ phút này Phong Thắng mới nhận ra về việc mình làm. Đúng vậy tình yêu là tình yêu tình dục là tình dục.
Có lẽ các biện pháp cách làm của anh từ trước đến nay chưa khiến cô cảm thấy an tâm và an toàn chưa đủ sự yêu thương cần thiết của một người với trọn vẹn định nghĩa về yêu dành cho mình. Tự trách sao anh lại sơ suất thế này cơ chứ.
Thẩm Kiều Sơ tưởng rằng sẽ không nghe thấy câu trả lời của anh thì đúng lúc này giọng nói anh vang lên ấm áp mà trầm khàn....
" Vậy liệu giờ đây em sẽ cho anh một cơ hội chứ. "
" Tất nhiên là được rồi. Em thật sự là mỏi mắt mong chờ nha. "
Cô nhoẻn miệng cười rúc rúc vào ngực anh cọ qua cọ lại.
" Ngoan nào đi ngủ sớm đi mai em còn đến trường đó "
Phong Thắng vuốt vuốt mái tóc rối của cô. Cảm xúc trơn mượt thật là thoải mái.
" Hun hun chúc ngủ ngon "
Thẩm Kiều Sơ nhổn người dậy hôn lấy đôi môi anh. Còn tinh nghịch liếm liếm phác họa đôi môi đó.
" Nếu mai em không đến trường thì đẩm bảo rằng mai em sẽ không xuống được giường rồi. "
" Anh... anh vừa hứa với em đó "
" Biết mà. Ngủ đi. "
Hai con người, hai trái tim nằm trong vòng tay nhau. Tuần hoàn, vận động, vật đổi sao dời. Ai biết mai sau chỉ cần biết hiện tại ta có nhau là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top