Chương 21
Thẩm Kiều Sơ cong mông lên. Những ngón tay khéo léo tinh tế nhẹ nhàng kéo chiếc quần con xuống. Trong không khí vô cùng ám muội sắc tình này, bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên thanh thúy cắt đứt mạch cảm xúc.
Thẩm Kiều Sơ tỉnh táo lại, cô nghe rõ đó là giai điệu trong điện thoại của mình vang lên. Vươn người ra tóm lấy túi sách lấy ra chiếc điện thoại.
Phong Thắng không có ý kiến gì chỉ nằm đó và trời đợi sự chủ động sắp tới của cô. Anh quan sát nét mặt của cô đầu tiên là vui tươi khi nhận cuộc gọi. Sau đó dần dần sắc mặt cô càng ngày càng trắng bệch. Cả người gần như không ngồi vững muốn ngã ra khỏi người anh. Phong Thắng lúc bấy giờ mới cuống cuồng thoát khỏi dây chói ôm lấy cô để cô không bị ngã xuống.
Qua vài giây Thẩm Kiều Sơ mới định thần lại từ cơn khủng hoảng tinh thần. Cô vội vã cuống cuồng giãy giụa nhảy khỏi người của người của người đàn ông trước mặt. Chân tay cô luống cuống cần lấy áo khoác ngoài mà thế nào thì Thẩm Kiều Sơ cũng không mặc nổi chiếc áo. Cả người cô run lên. Đôi bàn tay cảm giác như cầm không nổi chiếc áo. Cả người lộ ra mỏng manh như bất kì lúc nào cũng có thể biến mất vậy.
Phong Thắng anh nhanh nhạy phát hiện có điều gì đó không ổn ở đây. Bước xuống giường vươn tay ôm lấy cô gái vừa rồi còn mạnh dạn ngồi trên người mình giờ đây thì lại đang nước mắt nước mũi tèm lem, vào ngực. Nhưng bị cô vùng vẫy giãy giụa kịch liệt. Đối với cô đó là kịch liệt nhưng bản thân Thẩm Kiều Sơ rất rõ. Bản thân cô giờ đây đã không còn sức lực, kể từ khi nghe thấy tin tức đó mọi năng lực trong cơ thể cô đã như bị ai đó rút đi mất rồi.
" Buông.... buông em ra đi mà hu hu hu hu "
" Kiều Kiều em bình tĩnh lại đã nói cho anh nghe có chuyện gì xảy ra nào "
Phong Thắng dịu dàng dỗ cô bình tĩnh lại.
" Ba em ông ấy.... hức ông ấy .... "
Thẩm Kiều Sơ nói không nên lời Phong Thắng cũng không dám hỏi nhiều cô trong lúc cảm xúc của cô không được bình ổn như vậy. Nhưng mà khi cô nói ra ba em thì anh cũng đoán ra được đại khái là có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi. Anh nhanh chóng mặc lại quần áo hoàn chỉnh cho cả hai người. Sau đó ôm lấy người con gái mà đã đem cướp mất trái tim anh này ôm đi theo lối bí mật trong căn phòng rời khỏi nơi này.
Có lẽ trước đây Phong Thắng vẫn không hiểu được trái tim mình. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng cô có một cái gì đó thu hút anh và khiến anh chú ý đến. Nhưng dần dần ở cùng cô anh cảm thấy bản thân mình lúc nào cũng rất nhẹ nhõm và thoải mái. Anh ỷ lại vào điều đó và không suy nghĩ gì sâu sa. Cho đến tận giờ phút này anh mới biết trái tim anh đã bị cô gái nhỏ bé hay làm nũng này đoạt lấy lúc nào không hay. Nhìn cô khóc lóc đau khổ anh cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào.
Ngồi trên máy bay ôm cô gái nhỏ vì khóc mệt mà ngủ thiếp đi vào trong ngực, anh yêu chiều vuốt ve nhẹ nhàng lưng cô để cô được an tâm. Nhìn thiên hạ trong lòng lúc ngủ vì không yên ổn mà cau mày, anh nhẹ nhàng hôn lên giữa hai mí mắt cô. Trước khi lên máy bay anh có gọi về trong nước và biết được rằng ba cô bị tai nạn do xe bị mất bánh lái. Mọi thứ đã được ổn định, cảnh sát giờ đã bắt tay vào điều tra và làm rõ vụ việc để xem liệu rằng có việc gì ẩn sau tai nạn lần này của ba Thẩm hay không. Và ba của Thẩm Kiều Sơ thì đã qua cơn nguy kịch dưới sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ có tên tuổi trong bên viện thành phố, vừa được đưa về phòng theo dõi để quan sát chuyển biến. Nghe vậy Phong Thắng cũng thả lỏng hơn, sai thư cho người đi âm thầm điều tra vụ việc. Đưa mắt nhìn đôi mắt sưng húp trên khuôn mặt còn đỏ hồng của cô gái nhỏ, tự nhủ sẽ yêu thương em thật nhiều.
#xin chào các bạn đọc giả đang đọc truyện của @rau. Gần hai tháng rồi mình mới đăng tiếp truyện. Nói thật là viết văn xôi thịt làm chết mất bao nhiêu là nơron thâgn kinh của mình rồi.... Khóc khóc khóc thật thương tâm mà. Yêu quý tác phẩm của mình thì hãy cho mình một sao nha. Và mình cũng rất mong nhận được các đóng góp của các bạn đã mình có thể trau dồi thêm vốn vong phong thịt xôi nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top