Chương 12
Phong Thắng nhẹ nhàng bế cô đi vào trong thang máy. Cô vẫn ngủ ngon lành mà không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Cửa phòng được đẩy ra, Phong Thắng nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cởi chiếc khăn choàng cổ của cô ra, rồi đắp chăn cho cô. Sau đó anh đi về phía phòng tắm, tắm qua người mình rồi choàng khăn tắm đi ra khỏi phòng tiến về phía chiếc giường êm ái có ai đó đang nằm. Nằm xuống bên cạnh cô kéo con mèo nhỏ nào đó vào ngực, hôn lên trán cô rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Thẩm Kiều Sơ tỉnh dậy cảm thấy cơ thể mình thoải mái lên rất nhiều. Cảm giác rất thật là tốt mặc dù đang được ai đó ôm vào nhưng cô cảm thấy có tính ỷ lại. Thoải mái thả lỏng, dựa vào ngực người đằng sau đôi khi còn dụi dụi.
" Có vẻ như em đã khỏe lại rồi nhỉ "
Từ trên đầu giọng nói trầm khàn vô cùng quyến rũ bất thình lình vang lên, làm cho người nào đó đang làm loạn giật nảy cả mình. Cả người cứng đơ.
" Không không phải đâu anh đừng có mà nghĩ linh tinh "
Nói như vậy nhưng mặt Thẩm Kiều Sơ có thể mang ra dán trứng luôn rồi.
" Anh không đến công ty sao "
Thẩm Kiều Sơ rất nhanh chí chuyển chủ đề để tránh nói sâu vào mất cái vấn đề nhạy cảm này nữa.
" Em có vẻ lưu luyến không muốn anh đi đúng không? Được rồi hôm nay anh sẽ ở nhà bồi em chơi. "
" Không phải vậy. Không cần đâu anh đi làm đi rồi chiều về em sẽ nấu cơm đợi anh ăn cùng "
" Được nghe em cả. Hay là anh sẽ chuyển đến đây sống cùng với em luôn nhớ. "
" Ừm "
Nghe được lời đồng ý từ cô, Phong Thắng hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô một lúc thật lâu khi cô đỏ bừng cả mặt thì mới luyến tiếc mà buông ra. Cô trả lời như vậy có lẽ là đang dần dần chấp nhận anh rồi.
Hai người rời giường ăn sáng xong thì Thẩm Kiều Sơ tạm biệt Phong Thắng. Anh lái xe đi đến công ty.
Còn cô sau khi Phong Thắng đi thì lại thấy nhàn chán quá không có việc gì làm lại chui vào chăn làm tổ tiếp.
Ngủ đến nỗi không biết trời chăng đất hỡi gì cả. Cho đến khi chuông điện thoại reo lên. Cô mới vươn tay ra lấy trong ngăn kéo tủ.
" Alo cho hỏi ai vậy? "
Giọng nói vẫn còn có chút ngái ngủ.
" Em vẫn còn đang ngủ sao "
Bên kia giọng nói vang lên có chút không chắc chắn. Phong Thắng ngồi trên ghế làm việc nhíu mày nhìn kim phút kim giờ đang hiển thị trên đồng hồ.
" Phong Thắng là anh à "
Nghe thấy giọng anh làm cơn buồn ngủ của cô bay đi sạch.
" Ừm "
" Em ngủ quên mất. Anh gọi mới biết "
" Vậy em định vì ngủ mà bỏ bữa trưa không ăn gì sao "
" Không có mà. Dù gì sáng nay cũng ăn khá nhiều giờ cũng không thấy đói lắm. "
" Phải biết chăm sóc bản thân mình chứ. Không thì làm sao mà có thể chất tốt để vận động cùng anh được "
Nghe hiểu ý anh nói là gì khiến cô lúng túng đỏ cả mặt. Nghĩ đến điều gì đó cũng khiến cô có chút cảm giác.
" Không thèm nói chuyện với anh nữa. "
" Nhớ tối nấu ăn, anh sẽ về ăn cơm "
" Em nhớ mà "
" Ngoan tối về anh thưởng, giờ thì nhanh đi ăn cơm trưa đi em biết bản thân bị đau dạ dày mà còn không biết chăm sóc tốt sao. "
" Em sẽ nghe lời mà "
" Vậy tạm biệt. Anh cúp máy đây "
" Vâng. "
Cô cất điện thoại đi, bước chân xuống giường đi vào trong phòng tắm. Rồi mặc bộ quần áo khác đi ra ngoài ăn bữa trưa sẵn tiện đi mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối và vài đồ dùng cá nhân cho Phong Thắng.
Khi cô quay trở về trong tay một đống túi lớn túi bé.
Để đồ dùng cá nhân của anh trên bàn rồi mang nguyên liệu vào bếp. Nhắn tin hỏi anh mấy giờ về. Rất nhanh tin nhắn hồi báo 18 giờ anh về.
Nhìn đồng hồ giờ mới 16 giờ. Cô đành đi về phía cửa sổ nơi để một chiếc ghế và kê giá sách ngồi xuống lôi một cuốn truyện yêu thích ra đọc. Đọc cho đến khi ngoài trời tắt nắng cô mới buông xuống đặt trên bàn rồi đi về phía phòng bếp nấu đồ ăn cho bữa tối.
Khi cô đang nấu nốt món xào cuối cùng thì nghe tiếng cửa mở. Rồi bóng dáng cao lớn của Phong Thắng bước vào.
" Anh về rồi sao "
" Ừ "
" Anh đi tắm đi. Tắm xong là có thể ăn rồi "
" Được "
Nhưng anh không đi tắm ngay mà đi về phía cô đang loay hoay trong phòng bếp. Từ đằng sau vòng tay ôm lấy cô.
" Á anh làm gì vậy. Buông em ra em đang nấu ăn mà "
" Không sao. Em cứ nấu ăn đi. Anh ôm em một lúc. Không hiểu sao lúc trước không có cảm giác như vậy nhỉ. Ngày trước anh lúc nào cũng đâm đầu vào làm việc mà ngày nay anh chỉ muốn trở về nhà với em thôi. Mới xa em như vậy đã thấy nhớ rồi "
" Có ai từng nói rằng anh rất là dẻo miệng không ?"
Thẩm Kiều Sơ cười ngọt ngào.
" Không họ toàn nói anh lạnh lùng nghiêm khắc thôi "
" Vậy thế là em là người nói đầu tiên rồi "
" Như vậy nên được thưởng "
Ngay khi nói xong Phong Thắng đã cúi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi ngọt ngào của ai đó. Thẩm Kiều Sơ cũng không phản kháng mà còn thuận theo anh. Đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình ra trêu đùa cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top