Chap 4( Cuối )

Anh vẫn đi làm như bình thường và căn dặn bảo vệ phải canh chừng em. Nhưng lần này, anh lại cho em vào nhà kho. Vì nhà kho không có cửa sổ hay bất kì một cửa nào khác để em trốn thoát.
Suốt 1 năm em phải chịu đựng sự đau đớn. Trong nhà kho lạnh lẽo và tối tăm.
Em sợ lắm!
Em vẫn không thể hiểu được em đã làm gì sai.
Tại sao lúc đó em lại chấp nhận lời kết hôn của anh. Em không nghĩ tình yêu lại có mùi vị cay đắng như vậy.
Cơn thú tính của anh không thể nào kìm nén được.
Anh hành hạ, đánh em. Nhưng tại sao em vẫn yêu anh?
***
- Các người phải chăm sóc cô ấy cẩn thận và không được để cô ấy bỏ trốn!
- Dạ vâng! Thưa cậu chủ!
Anh vẫn đi làm như mọi ngày. Nhưng anh đâu biết rằng, có thể đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy em.
Tình yêu anh dành cho cô ta là quá lớn.
Em khóc. Những giọt nước mắt lanh buốt đi qua những vết thương máu càng rát hơn. Em càng phải tự nhủ không được khóc.
- Thưa cô, đồ ăn của cô đến rồi!
Nhìn món bít-tết thơm lừng, em cũng chẳng muốn ăn. Em như bị trầm cảm vậy! Không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Bỗng, một thứ gì đó đã lóe lên trong đầu em.
- Mang cho tôi một con dao ra đây!
- Ơ...nhưng...!
- Nếu như các người không đưa cho tôi con dao để cắt miếng thịt này, tôi sẽ nói với anh ấy đó!
Nghe vậy, một cô người hầu chạy đi, lấy cho em một con dao nhỏ.
- Các người đi được rồi!
Mấy người hầu rời đi. Em liền khóa trái cửa.
Hết rồi! Hết thật rồi!
Em không thể sống trên cõi đời này thêm một giây một phút nào nữa!
Anh quá yêu cô ấy! Và em là gì trong trái tim anh! Vật thay thế?
Nước mắt cứ thế rơi.
- Kiếp này không có duyên thì hẹn kiếp sau anh nhé! Em vẫn yêu anh!
Em lấy con dao cứa mạnh vào cổ tay.
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Những giọt máu cứ thế rơi trên sàn. Chẳng mấy chốc, sàn nhà đã loang lổ máu.
Vĩnh biệt anh!
- Thưa cậu chủ! Chúng tôi gọi cô nhưng không thấy tiếng trả lời. Cửa thì bị khóa trái.
- Lũ khốn nạn! Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?
Anh vội vã rời khỏi tập đoàn, lấy xe chạy thẳng về nhà.
- Cô ấy đâu?
- Dạ, trong nhà kho.
Anh dùng chân đá vào cửa. Cánh cửa bị thủng một lỗ lớn.
Anh hoảng hốt khi nhìn thấy em đang nằm thoi thóp trên sàn nhà với một vũng máu.
- Em sao vậy! Em bị điên rồi!
Anh bế em lên chiếc xe và chở đến bệnh viện.
- Em bị điên rồi!
- Không! Anh...mới là...kẻ điên. Anh quá...yêu cô ấy. Và hình ảnh...cô ấy...vẫn trong anh...Em chỉ là kẻ thay thế. Nhưng em vẫn yêu anh. Hẹn...kiếp sau anh nhé!
- Em không được nói bậy.
***
- Thưa bác sĩ, bệnh tình của cô ấy thế nào rồi ạ?
- Cũng may là chị nhà được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nhưng trên người bị thương rất nặng. Có vài chỗ bị nhiễm trùng nhưng chúng tôi đã xử lí hết. Anh làm chông kiểu gì vậy! Vợ đang mang thai mà lại để bị thương như vậy sao?
Anh ngạc nhiên. Vậy là em đã có thai với anh.
Anh vào phòng. Em thì vẫn nằm thẫn thờ.
- Anh cút đi!
- Em à, anh xin lỗi! Anh sai rồi! Hãy tha thứ cho anh. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi đứa bé trong bụng của em.
- Tôi không tin lời nói của anh lần thứ hai nữa đâu!
Bất chợt, anh ôm lấy tôi và khóc:
- Anh thật sự đã sai! Anh rất hối hận! Hãy tha lỗi cho anh!
Em hạnh phúc lắm.
Từ đó, gia đình nhỏ của chúng ta đã có thành viên mới.
- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh