Chap 3

  Ngày qua ngày, em chỉ biết ngồi khóc trong vô vọng.
Hết rồi! Hết thật rồi!
Tuổi thanh xuân của em chỉ đến vậy thôi sao?
Chỉ bị hành hạ.
Có những hôm anh lôi em ra đánh chỉ vì muốn trút giận.
Anh nói anh yêu em.
Anh nói anh thương em.
Anh nói anh muốn là người đàn ông của đời em.
Vậy...
Hãy chứng minh đi!
Đường đường là bác sĩ tâm lý nổi tiếng mà lại có thể sai sót trong công việc để giờ đây phải gánh chịu hậu quả.
Có phải vì em đã đã quá vội vàng trong việc chữa trị cho anh?
Hay là vì thời gian chúng ta quen nhau là quá ngắn.
Bây giờ, em chỉ muốn có thể được điều trị cho mọi người. Được dán những tờ giấy nhớ lên bàn làm việc.
Quá đủ rồi!
Em không thể chịu đựng được nữa!
Anh chỉ coi em như kẻ thay thế. Anh nói anh yêu em nhưng anh không hề tin tưởng em. Yêu nhau mà không có sự tin tưởng thì đừng yêu nữa.
Em chỉ biết kéo 2 quả tạ khóa ở chân.
Phòng thì khóa. Bảo vệ thì canh gác ngoài cổng.
Vậy thì em chỉ còn cách...
***
- Cô ấy đâu rồi?
- Dạ thưa...chúng tôi...vào đưa đồ ăn trưa cho cô ấy thì trong phòng không còn ai nữa! Có lẽ cô ấy đã thoát bằng cửa sổ
- Một lũ ăn hại!
Anh tức giận, lấy điện thoại ra và cười một cách nham hiểm:
- Bảo bối à! Em tưởng có thể thoát khỏi anh sao? Không dễ đâu!
Em lê bước trên đường. Máu cứ nhỏ giọt trên từng bước đi. Ai nhìn thấy em cũng phải khiếp sợ với vẻ bề ngoài đầy máu và vết thương.
Chiếc áo sơ mi rách tả tơi.
Bỗng, có một chiếc xe Lamborghini đến. Đó chính là anh. Em hoảng loạn chạy. Mặc dù hai chân rất đau nhưng em vẫn chạy, chạy, và chạy. Nhưng một đôi chân bị thương làm sao có thể chạy nhanh hơn một đôi chân lành lặn.
Anh túm lấy tóc em, lôi đi.
- Em dám trốn anh sao? Anh phải phạt em mới được!
Anh lôi em đi. Đầu em như muốn rơi ra ngoài. Cảm giác đó đau lắm! Không phải chỉ đau về thể xác.
Mà nó đau cả về tinh thần. Nhất là một trái tim nhỏ nhoi mới biết yêu.
Những người xung quanh không ai dám ngăn cản vì một tay anh đang cầm súng.
***
Chát! Chát! Chát!
Tiếng roi mây anh đánh vào da thịt em vang khắp phòng.
- Đây là hình phạt vì em đã trốn anh.
- Anh điên thật rồi! Anh thật sự chưa quên được cô ta! Em không thể sống như một con chim nhốt trong lồng. Chúng ta ly dị đi!
Nghe hai từ "ly dị" làm cho máu ghen của anh nổi lên.
Anh dùng chiếc roi mây đánh vào người em, quát:
- Có phải em đã có người khác nên em mới bỏ tôi có đúng không?
- Em không có!
Anh lại dùng roi mây đánh vào người em.
- Tôi đã nói là tôi sẽ không để mất em. Cái gì thuộc về tôi thì luôn luôn là của tôi.
Anh lấy chiếc vải xô nhét vào mồm em. Dùng cái chùy đánh vào sườn em làm cho cái áo rách tan nát.
Anh lấy một miếng sắt đã nung lò từ bao giờ, quay ra nói với em:
- Anh sẽ làm cho em luôn nhớ về anh. Có như vậy em mới bỏ thằng đó được.
- Ưm....ưm....ưm....
Em chỉ có thể la khóc trong vô vọng dù đã bị bịt miệng.
Anh xé chiếc áo em đang mặc. Hôn lên lưng của em. Anh bắt đầu dùng thanh sắt đã được nung nóng khắc tên anh lên lưng em. Dù rất nóng và rát nhưng không thể làm gì được. Cánh tay bị treo trên dây thừng. Anh khắc từng chữ, từng chữ, từng chữ một.
Anh cởi trói cho em. Bây giờ em không còn đủ sức lực để la khóc được nữa. Anh lấy một trong số đồ chơi tình dục, đâm thẳng vào âm đạo của em. Rồi anh bắt đầu đâm dương vật của anh vào. Em chỉ biết nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Âm đạo như muốn rách. Máu bắt đầu chảy.
Anh đã cướp đi tuổi thanh xuân của em không thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh