Chap 2

Ngôi nhà của anh là một căn biệt thự. Anh cũng chính là một chủ tịch của một tập đoàn lớn. Nhưng anh cũng có thể hiểu rằng:
Em yêu anh không phải vì tiền!
Em đi vào nhà bếp của anh. Dù có rất nhiều người hầu và quản gia. Nhưng có lẽ vì mùi rượu nồng nặc nên họ khó có thể dọn dẹp được những chai rượu nằm lăn lốc trên sàn.
Em lật đật dọn hộ anh. Em cũng không ngạc nhiên gì với mùi rượu cho lắm. Có lẽ vì em đã quen với mùi này trong suốt 1 tháng đầu điều trị cho anh. Những mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy trên sàn. Anh dắt em lên phòng ngủ. Phòng ngủ của hai chúng ta bốn bức tường đều màu trắng. Mùi nước hoa của phụ nữ vẫn còn vương lại. Chắc là mùi nước hoa của cô gái đó. Trên bàn làm việc của anh đầy giấy tờ và còn vài chai rượu. Bên cạnh là ảnh của cô gái ấy và anh. Cô gái ấy để mái tóc dài màu nâu hạt dẻ.
Trên bàn còn rất nhiều hình của cô gái ấy. Nhưng anh đã xé hết chúng.
- Cô ấy trông cũng khá xinh đó!
Em cất tiếng lên vì muốn xóa tan bầu không khí im lặng đến khó hiểu.
- Anh đã từng rất yêu cô ấy!
Em lẳng lặng. Cũng có thể vì em hơi khó chịu trước câu nói đó. Đáng lẽ ra anh không nên nói những câu nói đó với người vợ mới của mình. Nhưng em cũng không để tâm.
- Anh sẽ dọn phòng ngủ. Em cứ đi vòng quanh nhà tham quan trước.
Em bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại. 
Sao tự nhiên em lại có cảm giác lo lắng với cuộc hôn nhân này vậy?
Em cũng kệ với suy nghĩ đó. Chắc vì đây là lần đầu tiên em biết yêu.
Em đi vào một căn phòng tối. Em mò tay trên tường để bật đèn. Căn phòng được đóng kín mít tất cả các cánh cửa. Vừa bật công tắc, em hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt:
Dây thừng, dao, súng, roi mây, chùy và một lò nung. Xung quanh là những thứ đồ chơi tình dục dơ bẩn.
Không thể nào! Tại sao người em yêu lại có thể có sở thích dơ bẩn đến như vậy?
Chẳng nhẽ...
Linh cảm của em là thật?
Em quay lại như muốn chạy thoát khỏi căn nhà ma quái này.
Nhưng...
Anh đã đứng ở đó và chứng kiến tất cả. Em hoang mang khi biết được sự thật rõ ràng của hiện tại và sự đau khổ tột cùng của tương lai.
Anh bước từ từ về phía em. Tim em bây giờ như muốn nhảy ra ngoài.
- Anh....Thế này là thế nào? ANH NÓI ĐI!
Anh không nói gì khiến cho em càng sợ hãi. Nước mắt cứ thế bất giác rơi. Em chạy đi. Nhưng anh đã khóa cửa từ khi nào.
***
Chát! Chát! Chát!
- Xin anh....hức....đừng...đừng..hức ...đánh em...nữa!...Em...hức....đau lắm!
Anh tát em không thương xót. Hai má em đã sưng rát.
- Anh sẽ không để em đi như cô ấy nữa!
Anh điên thật rồi! Anh thật sự chưa thể nào quên được cô ấy. Em như con chim sẻ bị nhốt trong lồng.
- Vậy...hóa ra...em...hức....chỉ là....hức...kẻ thay thế thôi sao...?
Anh nâng cằm của em lên. Nói với một giọng đầy sự ma mị:
- Đừng nghĩ như vậy! Anh thật sự yêu em! Nhưng anh sẽ không để thứ quý giá của anh mất đi một lần nữa!
Tôi bàng hoàng. Vậy là tuổi thanh xuân của tôi bị nhốt trong một căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh