Anh sẽ là người thương em nhất
Tại căn hộ 3012
"Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"
Bạn ném vali vào người anh, ra sức quát mắng. Taehyung vẫn không nói gì, cứ im lặng mặc cho bạn làm gì làm.
Không phải sợ, cũng chẳng phải anh hèn chẳng qua anh không muốn vì sự nóng giận nhất thời của bản thân làm tổn thương bạn.
Bạn và anh quen nhau cũng 3 năm rồi, kể từ khi anh chia tay cô bạn gái "qua đường" cuối cùng của mình. Bạn có lẽ là người con gái duy nhất nằm chễm chệ tại vị trí đẹp nhất trong tim anh. Vì thế, dù chỉ một chút anh cũng không cho phép bản thân mình tổn thương bạn....
Bạn ngồi thụp xuống giường hai tay ôm lấy kín mặt mà khóc. Anh cũng nhẹ nhàng thu dọn tất cả mọi thứ lại rồi bước đến bên bạn, ôm trọn lấy bạn vào lòng
"Xin lỗi em, nhưng sự thật không như em nghĩ đâu. Cô ấy chỉ là bạn......"
"Không! Anh không cần giải thích. Tôi không tin anh nữa..."
Bạn dùng sức đẩy Taehyung ra, cả người anh ngã nhào về sau làm tay anh va phải vào cạnh bàn sắt nhọn. Ngay cả mắt kính cũng bị hất văng đi.
"Taehyung......em...."- bạn hoang mang
Vết thương của Taehyung khá nặng. Máu cứ loang ra từng đợt, ngày một nhiều hơn. Sắc mặt anh hoàn toàn thay đổi hẳn khiến bạn phải dè sợ. Taehyung tiến đến tủ áo, mở ngăn tủ có khóa kéo lấy từ trong đó bộ váy body đen tuyền trông rất đắt tiền, thêm đó lại còn có cả chiếc áo khoác dạ dáng dài kiểu mới nhất gần đây
"Dù anh có tặng quà thì em cũng không tha thứ đâu"
Anh cũng không nói thêm câu nào, tay cầm mọi thứ bước vào trong phòng tắm. Bạn ngẩn người nhìn theo bóng của anh tỏ vẻ khó hiểu
30p sau~~~~~~
Taehyung bước ra với bộ dạng kì lạ. Anh đã mặc bộ váy đó lên người. Gương mặt cũng được trang điểm như một nữ diễn viên, kèm theo đó là mái tóc giả suông dài chẳng biết anh lấy từ đâu. Dáng vẻ của anh bây giờ lại làm bạn cảm thấy khiếp sợ
"Anh đang làm trò quái quỷ gì vậy? Anh bị điên à? Mau thay ra đi! "
Anh đưa ánh mắt sắc bén như dao nhọn của mình liếc nhìn bạn, nhếch môi cười
"Taehyung, thương cô vậy, cô nỡ đối xử với anh ấy thế sao?"
"Taehyung,anh nói gì vậy?Em...em...không giỡn đâu à nha"
Anh ngồi xuống ghế sofa, tay mân mê từng lọn tóc giả của mình
"Cô nghĩ anh ấy còn ở đây sao? Hừ, nông cạn"
"Taehyung....à không....cô là ai?"
"Là kẻ bị cô cướp mất Taehyung đi. Nếu không có con khốn như cô thì anh ấy sẽ không rời xa tôi"
"Nhưng.....Làm sao cô có thể là anh ấy được. Không! Không! Anh đang nói dối phải không?"
Anh vuốt ve nhẹ làn gân xanh trên cổ tay trái của mình. Điệu bộ lại trở nên quái gở
"Là vì...tôi cho anh ấy....máu của tôi..ㅋㅋ"
Từ khi quen bạn đến giờ, đúng là Taehyung chưa một lần gỡ cặp mắt kính ấy ra. Ngay khi bạn thấy vết dơ trên kính định lau cho anh, anh cũng cau có khướt từ.
Ra là cô bạn gái "qua đường" này vì anh mà đã chọn cho mình cái chết. Còn gửi đoạn clip cắt đứt từng gân tay của mình và chai rượu có pha máu của cô ta đến nhà anh.
"Cô bé, sao em lại làm anh ấy buồn vậy? Taehyung của chị đau lắm đây này? Tim anh ấy đau lắm này...hic..Taehyung ngoan của em..."
Vừa nói thân xác anh vừa bị điều khiển như một chú rối, kẻ bên trong anh cứ tiến đến áp sát vào người bạn khiến bản phải lùi đi theo mà ra tận ban công. Như dự tính, cô bạn gái "qua đường" của anh nhìn quanh rồi nói
" Hàaaaa! Bầu trời đêm không phải đẹp lắm sao? *clap clap* Đúng là anh ấy rất khéo chọn. Nhưng vẫn là chọn sai người để yêu. Thôi thì để chị thay em, yêu anh ấy nốt phần còn lại... ㅋㅋㅋ"
"Cô muốn làm gì tôi! CỨU TÔI VỚI, CỨU........ặc..."
Chưa kịp kêu lên lời thứ hai, cổ bạn đã bị siết chặt dí ra khỏi thành ban công, cả người đổ dồn về phía sau. Một chút nữa, lại một chút nữa, cơ thể mạnh mẽ của Taehyung như là điểm tựa vững chắc cho sự tàn bạo kia bên trong anh
Giọng bạn ngày một nhỏ dần đi, cổ cũng xuất hiện lằng đỏ hằn sâu trên đó. Bạn không vùng vẫy nữa, mặc cho người đối diện cứ đẩy về phía trước. Bạn nhìn Taehyung một lần cuối, muốn ngắm trọn vẹn vẻ mặt của anh trong lần này.
Chỉ còn khoảng 5cm nữa thôi là bạn sẽ rơi xuống đất. Bạn cố gắng dùng hết sức lực nhỏ bé của bản thân chỉ để thốt lên câu nói cuối cùng với anh trước khi rơi xuống.
"Taehyung à, xin lỗi anh."
Cả cơ thể bạn giờ đã hòa cùng một nhịp với làn gió mà hướng về mặt đất. Bạn không than oán, không trách cứ anh. Là bạn sai, bạn không chăm sóc tốt cho anh. Lỗi lầm này bạn cho rằng mình đáng như vậy. Cứ thế rồi cũng chạm đến đích, người anh yêu nhất cũng chẳng còn, thứ anh muốn che chở, bảo bọc đã rời xa anh mãi mãi...
Đứng trên ban công, anh tự ôm lấy thân xác mình mà thì thầm với chính bản thân mình.
"Taehyung à, chẳng ai có thể làm hại anh nữa rồi. Anh đừng sợ, có em ở đây, em sẽ bảo vệ anh......mãi mãi.. "
Nói rồi cô ta thay bộ đồ y cũ cho anh. Tay nhặt chiếc kính rơi rớt trên nền nhà mà nhẹ nhàng đeo lại cho thân xác anh.
Taehyung thiếp một giấc đến sáng, tiếng chuông cửa reo inh ỏi đã đánh thức anh. Anh vừa mở cửa thì nhận được thông báo bạn đã mất.
Chẳng còn nỗi đau nào có thể dày vò anh hơn thế nữa. Khi anh được cảnh sát dò hỏi về sự việc đêm qua thì cơ thể anh lại trở nên khó chịu, mọi thứ quá khó khăn với anh. Anh chẳng còn một chút kí ức gì trong đầu..
Bất giác anh ngước mắt lên, phát hiện một góc của chiếc kính đã vỡ. Anh sực nhớ việc mình bị rơi kính. Tim anh như bị bóp thắt lại, Taehyung nắm chặt lấy tay mình, gương mặt đã thấm đẫm nhưng giọt lệ
"Là cô ta, là cô ta.....Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao có thể?..."
Cứ mỗi lần có cô gái nào đến gần anh, hoặc anh vô tình làm rơi mắt kính. Cô ta sẽ đến, sẽ dày vò anh bằng cách kết liễu cuộc sống của cô gái đó. Chỉ có bạn, cô ta sợ anh tổn thương nên đến bây giờ mới có thể hành động.
Nhưng cô ta đâu biết, việc cô ta cho là bảo vệ ấy của mình lại khiến anh đau đớn gấp trăm ngàn lần. Taehyung trở nên thất thần, xông thẳng vào bếp, dùng con dao bén nhất mà liên tục cứa vào tim mình.
Mọi người chạy theo anh nhưng có lẽ chẳng còn kịp nữa rồi. Cơ thể đã hoàn toàn rã rời, anh ngã gục trên nền đất, đôi mắt đã rơi vào trạng thái mơ hồ. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó:
"Ami, anh sẽ đến tìm em. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, vì chẳng thể bảo vệ em. Nhưng tin anh lần này nữa thôi. Anh sẽ lại là người cho em mắng, là người bảo vệ em và là người thương em nhất. Và chỉ có mỗi anh thôi. Hãy chờ anh.....Ami....A......mi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top