Chương 2




"Chúng ta quyết định vậy nhé,cậu Quang" Giọng người đối diện chắc nịch, ánh mắt đầy hy vọng.

"Vâng, rất vui khi được hợp tác với ngài." Quang đáp, giọng anh trầm xuống, và anh đưa tay ra bắt tay với người đối diện. Cảm giác ấm áp từ cái bắt tay mang lại cho anh chút an ủi.

"Lần tới, tôi mời ngài vào Huế và Hội An để xem tình hình cụ thể."

"À, được thôi.Rất hân hạnh." Người đối tác mỉm cười, vẻ mặt thân thiện.

"Đúng rồi, tý nữa tôi mời cậu đi xem buổi giao hưởng âm nhạc ở nhà hát Hà Nội." Người đối tác tiếp tục, ánh mắt tỏa sáng.

"Buổi giao hưởng...nhà hát Hà Nội" Khi nhắc tới những từ đó,đầu anh nghĩ đến ngay một người làm anh nhớ mãi. Người từng đánh nhau đến gần chết với anh và đến giờ anh vẫn bị ám ảnh bởi hình bóng cậu.

"Cậu Quang...cậu Quang." Tiếng gọi của người đối tác khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.

"Cậu sao vậy..." Người đối tác hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Không...chỉ là nhớ đến một số chuyện khi nhắc về âm nhạc thôi."

"Ồ...vậy khi dùng xong bữa này tôi với cậu cùng đến nhà hát Hà Nội để nghe bản giao hưởng do nhà nhạc sĩ trẻ mới đi du học về nhé." Người đối tác nói, giọng vui vẻ, như muốn kéo Quang ra khỏi những suy tư.

"Vâng được thôi thưa ngài." Quang mỉm cười, dù trong ánh mắt vẫn còn dấu vết của nỗi buồn. Anh đưa ly rượu vang đỏ lên, cụng với ly của ngài đối tác, cảm nhận sự ấm áp từ cái chạm ly.

Trong khoảnh khắc ấy, Quang tự nhủ với bản thân rằng, dù quá khứ có ám ảnh thế nào, anh vẫn phải sống cho hiện tại và tương lai.

Bản giao hưởng mang tên "Mưa Đỏ" do chính nhạc sĩ Vũ Kiên Cường chấp bút sáng tác khi tham gia chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ cùng với nhiều anh em chiến sĩ khác.

"Vũ Kiên Cường... Kiên Cường... Cường." Quang tự hỏi mình đã nhẩm cái tên này bao lâu rồi. À, từ lúc anh đọc thông tin bên ngoài trước giờ biểu diễn.

Bản giao hưởng thật sự rất hay. "Mưa Đỏ—máu xương đổ xuống, đất trời lưu danh." Cái tên đẹp như chính con người cậu vậy. Ngay từ lần đầu chạm trán ở chiến trường, Quang đã nhận ra vẻ đẹp đặc biệt của Cường. Dù giữa hàng trăm người hay khi lăn lộn trong bùn đất, anh vẫn có thể nhận ra cậu. Quang thầm nghĩ mình thật nực cười khi nhớ rõ khuôn mặt và dáng người của một "tên cộng quân".

"Xin cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi hòa nhạc ngày hôm nay để nghe bản giao hưởng mà tôi đã ấp ủ từ lâu này." Giọng Cường vang lên, mạnh mẽ và đầy cảm xúc, khiến Quang như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh vô thức vỗ tay theo khán giả, lòng tràn đầy cảm xúc.

"Cái tên cộng quân trắng trẻo này vẫn như ngày nào nhỉ," Quang lẩm bẩm, không nhận ra mình đã nói nhỏ đủ để mình nghe khi nhìn thấy Cường đứng lên phát biểu. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo, và ánh mắt sáng rực. "À, hình như đã cao hơn và to hơn lúc trước thì phải." Quang nhíu mày, cố gắng quan sát Cường thật kỹ, cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ.

Rồi anh thấy một cô gái đứng lên tặng bó hoa cho Cường. Chỉ cần nhìn từ xa, anh cũng biết đó là ai... O Hồng nhỉ? Cô gái mà ngày xưa anh từng cảm mến, một thời thương nhớ, một thời đắm say trước khi gặp Cường. Nhưng giờ đây, tất cả đã là quá khứ. Tình cảm với O Hồng đã phai nhạt đi, nhường chỗ cho những cảm xúc phức tạp hơn mà anh dành cho Cường.

Trước mắt anh bây giờ là một bức tranh rất hạnh phúc. Cường và O Hồng đứng cạnh nhau, nhìn nhau cười tươi, bên cạnh còn có cả mẹ cậu nữa. Hình ảnh ba người họ như một gia đình ấm áp, đầy yêu thương. Quang chợt nhận ra họ xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Cảm giác chua xót dâng lên, anh đã từng lên kế hoạch chào Cường sau buổi giao hưởng, nhưng giờ lại nghĩ khác. Tình cảm của anh dành cho Cường nên chôn vùi tận cùng trái tim này, không nên thổ lộ và cũng không nên đến gần. Càng cách xa càng tốt, để khi vô tình gặp nhau, anh có thể lướt qua cậu một cách dễ dàng. "Ừ, quyết định vậy đi nhé, Nguyễn Phúc Quang."

"Cậu Quang, cậu có muốn xuống chào cậu nhạc sĩ trẻ kia không?" Câu hỏi của ngài đối tác khiến Quang bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

"Không, thưa ngài." Quang lắc đầu từ chối khéo, cảm giác nặng nề trong lòng khiến anh không muốn đối diện. "Giờ tôi muốn về khách sạn xem lại một số hồ sơ."

"Vậy cậu về trước nhé, tôi xuống chào cậu nhạc sĩ trẻ kia một tiếng. Lúc trước, tôi có quen với cậu ấy." Giọng ngài đối tác nhẹ nhàng, nhưng Quang chỉ cảm thấy như mình đang đứng giữa hai thế giới, nơi kỷ niệm và hiện tại chồng chéo lên nhau.

Quang rời khỏi khán phòng, lòng nặng trĩu với những suy tư. Anh biết rằng, dù có cố gắng cách xa, hình bóng Cường sẽ mãi mãi là một phần trong trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top