Truyện Ngắn

Lúc trước tôi từng yêu cô ấy rất sâu đậm , tuy thời gian quen biết không lâu , nhưng sớm chiều chung đụng chúng tôi dần quen với thời gian luôn có đối phương ở bên cạnh. Cô ấy tên Hàn Tuyết Quân , còn tôi là Sở Lạc Thiên , lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy trong một khách sạn , cô ấy có mái tóc đen dài ngang vai , mái ngang hơi che phủ xuống cặp mắt to tròn , cô ấy có vóc người không cao lắm, hôm đấy cô mặc một cái quần jeans xanh nhạt với cái áo đen có tay , cô đứng trước cửa khách sạn như chờ ai đó . Lúc tôi vừa đi ngang qua , tôi chợt có một cảm giác lạ lùng , chúng tôi đã từng quen biết ? Bất chợt tôi cố đi chậm lại để có thể ngoáy đầu nhìn cô ấy thêm một chút. Hàn Tuyết Quân , tôi đã yêu em mất rồi. Lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình hoảng hốt vì ai đó , cho đến khi bước chân tôi xa dần và hình bóng cô ấy chỉ còn lại điểm nhỏ tôi mới dừng ngoáy đầu nhìn lại. Sở Lạc Thiên thì ra mày cũng biết nhớ ai đó . Sau lần gặp gỡ ấy tôi đã tìm những khách đăng ký của khách sạn ngày hôm đó , và tôi tìm thấy được em , tên em là Hàn Tuyết Quân , vì sao chứ ? Vì tôi trông thấy tấm ảnh cô ấy sau thẻ đăng ký cùng một người đàn ông. Tôi lúc đó đã làm đánh rơi luôn cả tập đăng ký xuống đất.
Cậu biết cảm giác đó là gì không? Tôi rất xúc động !!!!
Nhưng tôi đã nghĩ thông thoáng hơn rồi , dù trước đó cô ấy là của ai thì ngay bây giờ cô ấy chính là của tôi . Trước mặt tôi bây giờ chính là Hàn Tuyết Quân với vẽ mặt bình tĩnh , cái miệng luôn thao thao bất tuyệt , cô nói không ngừng , tôi thích cảm giác được nghe cô nói mà người cô ấy hướng tới chính là tôi .
" Tên ngốc như anh không có mắt nhìn đường hay sao , đi xe cũng va vào xe tôi nó hư thế này làm sao bla bla"
Ánh mắt tôi hiện giờ chỉ có cô ấy thần thái và cử chỉ , ôi tôi điên mất , cô ấy phải là của tôi và tôi đã lên kế hoạch cho nghĩa vụ ấy.
" Xin lỗi quý cô , tôi sẽ đền bù cho cô"

" Đương nhiên rồi a , con dế mèn của tôi móp méo cả rồi hừ hừ"

" Quý cô nếu không phiền , cô hãy để lại số điện thoại của mình khi nào tôi mang sửa xong sẽ trả lại cho cô" Tôi mở miệng nói rồi nở nụ cười làm mê đảo vạn thiếu nữ.

" Vậy được rồi , số của tôi là 5690xxxx"

" Cô nếu không chê , tôi có thể mời cô bữa ăn không? Xem như lời xin lỗi của tôi" nhìn dáng vẻ chần chờ của cô ấy , tôi đành đánh đòn sát thủ . " Dù gì , hiện tại cũng sắp đến cơm trưa rồi"

" Ok , anh trả tiền"

" Rất hân hạnh cho tôi ha ha "
Khi đến nhà hàng , chúng tôi vào chỗ ngồi rồi gọi món, nhìn tướng ăn của cô ấy tôi rất muốn sủng nịnh xoa đầu cô ấy , từ từ ăn thôi nào có ai giành với em đâu . Tôi nghĩ đến chắc sẽ rất lâu tôi mới có thể đạt được nguyện vọng này. Khi ăn xong cô ấy lại y như trẻ con xoa xoa cái bụng căn tròn làm tôi phải bật cười.
" Này , anh cười gì đó? Có gì đáng cười , coi chừng tôi bẻ cong anh hừ hừ" Ah con mèo nhỏ giơ móng vuốt rồi , tôi đành giả vờ nghiêm mặt lại .
Rồi sau đó , cậu đừng nghĩ như thế là kết thúc , vì chúng tôi bắt đầu qua lại tin nhắn và gọi điện , cảm giác này hơn lúc ban đầu tôi mong muốn , nhưng bây giờ tôi muốn nhiều hơn thế muốn được cùng hoan ái với cô ấy , muốn được hoà quyện vào nhau , muốn cô ấy cả toàn bộ sẽ là của tôi . Tôi muốn....
Đang nghĩ bâng quơ tôi lại nhận được tin nhắn của cô ấy hẹn tôi ra ngoài gốc đá công viên ngồi.
Hôm nay , tôi cảm thấy tâm trạng của cô ấy rất vui , cô ấy đã chủ động nắm tay tôi và vui mừng nói cô ấy đã có bạn trai ... Còn bảo anh ta rất tốt với cô ấy . Sau khi nghe tin động trời đó , hai tay tôi đã siết thật chặt , tôi muốn thét với cô ấy , tại sao chứ ? Tại sao người ấy không phải là anh? . Nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc ấy tôi đã lặng lẽ nhấm nuốt lại từng con chữ ấy một cách nặng nề trở lại. Tôi đã che giấu nó tận sâu đáy lòng rằng Hàn Tuyết Quân , Sở Lạc Thiên Rất Yêu Em , Anh Ta Muốn Em Sẽ Mãi Mãi Là Của Anh Ta , đúng chỉ duy nhất là của anh ta. Sau khi quay trở lại mái ấm với tâm trạng nặng triễu của mình tôi đã lăn ra giường nằm rất rất lâu mà không thể chợp mắt được.
Từ ngày hôm đó , tôi và cô ấy ít liên lạc hẵn đi , không phải vì cái gì khác chỉ vì tôi không muốn mình làm bọn họ cảm thấy xấu hổ. Sau 1 tháng , tôi đã quyết định sang Anh du học. Tôi phải quên cô ấy đi . Ai đó nói cho tôi biết hiện trạng gì xảy ra ở sân bay khi tôi chuẩn bị qua cửa? Một cô gái với tóc đen dài ngang vai đang đứng vác cái lo nhỏ và thét lên
" Sở Lạc Thiên , anh là đồ tồi , tôi đã định để anh làm bạn trai tôi, vì sao anh lại định bỏ chạy sang Anh hả hả anh nói đi hu hu "

Đơ người mất 3s tôi đã bỏ cả hành lý chạy sọc vào người cô ấy và ôm chặt , tôi đã hỏi cô ấy tại sao có thể như vậy ? cô ấy đã bảo đêm hôm ấy chỉ là muốn thăm dò tôi thôi, thì ra tôi là kẻ ngốc tự làm khổ mình , cũng là tôi đã hỏi vì sao không gọi điện cho tôi cả tin nhắn cũng ít đi . Cô ấy đã nói vì muốn cưa được tôi cô ấy phải mất 1 tháng không ngừng nghỉ mà trồng một vườn đầy hoa cúc tặng cho tôi . Lúc nghe cô ấy nói vậy tôi đã buồn bực cả ngày , cô ấy muốn trù cho tôi chết sao ? Nhưng thôi vậy dù gì tôi cũng yêu cô mà .

" Hàn Tuyết Quân vì yêu em nên anh tha thứ cho em lần này, cũng vì thành ý Hoa Cúc Trắng đó của em" Tôi đã cắn răng nghiến từng chữ cúc trắng đó

" He He "

Hết ~

Ngoại Truyện

Hàn Tuyết Quân theo mọi người thấy cô ấy là người rất mạnh mẽ và tinh nghịch thích nhất là trò đùa dai :))

" A Quân , anh đã luôn tự hỏi tại sao không phải là do anh tỏ tình?"

" Hắc hắc vì em là cường x mà "

.... Ai hiểu cường x sao thì hiểu nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: