Chương 5: Nhận ra một điều, hóa ra cô đơn cũng là hạnh phúc


Chương 5: nhận ra một điều, hóa ra cô đơn cũng là một hạnh phúc.

"Nô tì xin thề."

Ta đã đảm bảo câu đó, còn hắn, khi nghe ta nói, lại cười khan trong họng, bất giác ném thẳng tách trà nọ vào người ta. Ta không né, chỉ nhắm mắt chậm rãi hứng những giọt trà bỏng rát ngấm vào gương mặt mình.

Hắn tức giận cái gì?

Ta đã cúi đầu thật thấp, đã hùng hồn quả quyết nói, đã phục tùng tuyệt đối, hắn lại đối xử với ta như thế? Hắn muốn gì, thành thật sao? Ta phủ quyết trong lòng điều đó, chậm rãi lau mặt, hắn nhạt nhẽo bước đến, đá ta ngã lăn ra rồi bước qua người ta. Ta là kẻ thù của hắn sao? Phải thôi... dù sao ta cũng chỉ là thần tử. Ta trở về nơi ở của ta, chờ đợi sự xuất hiện của Trình Ân.

Quả như ta dự đoán, người con gái xinh đẹp đó xuất hiện, vội vã chạy vào, ta cũng vui vẻ nũng nịu trong lòng nàng, vờ ngây ngây ngốc ngốc.

"Ai tặng muội lẵng tử bình này?"

Lắc lắc đầu, ta ngây thơ nhìn nàng.

"Minh Dạ, không đúng, Tú nhi, muội đừng giả ngốc với tỉ, chuyện đến nước này, xin muội, hãy nói hết ra đi!"

Chuyện gì đây? Ta lần này ngây ngốc thực sự, Minh Dạ chả lẽ còn thân phận khác, ta ngơ ngác, trần trụi phô diễn gương mặt kinh ngạc của ta. Trình Ân thấy thế, lại có chút chột dạ.

"Tú nhi?"

Ta không nhúc nhích, cũng không biết cách làm sao thể hiện được cảm xúc, phải diễn ra sao, diễn thế nào ở cái màn kịch dang dở này? Vấn đề quá bất ngờ, ta không biết làm sao để chuẩn bị.

Trình Ân nghi kị dò xét ta một lúc, ta mới nhìn nàng sợ hãi.

Liền cật lực chỉ vào lẵng hoa, khoa tay múa chân liên tục, thể hiện là thấy hoa đẹp mới mang đến tặng nàng, cầu xin nàng đừng ghét bỏ ta. Nhìn ta khẩn trương, trong mắt Trình Ân có chút đau thương, cũng có chút bất nhẫn.

"Ta xin lỗi, Minh Dạ, ta xin lỗi..."

Rồi nàng ngồi lại đó, ta châm trà dâng nàng, vẫn cử chỉ vụng về, ta không dám sai xót, có sơ hở, là có vấn đề, kế hoạch của ta chưa thành, ta tuyệt đối không thể bản thân mất đi chỗ tựa vững chãi nhất.

...

Sau khi nàng đi, ta càng cảm thấy mông lung. Rút cục có vấn đề gì, rút cục gút mắc ở đâu? Minh Dạ tú nữ này là ai? Ta có thân phận thật sự như thế nào, còn Phương Trình Ân, nàng ta đóng vai trò gì trong cuộc đời của Minh Dạ này?

Ta càng nghĩ càng thấy mệt mỏi. Tại sao ta lại xuyên không? Tại sao đã xuyên không lại còn vào cung cấm? Đã xuyên không vào cung cấm lại còn rơi vào thân xác tú nữ, không chỉ thân xác tú nữ còn là tú nữ bị nhìn trúng. Rồi sao nữa, còn có một thân phận khác ư? Tú nhi là gì? Tú nhi là ai? Ngần ấy thứ hỗn loạn vào nhau, ta thật sự khó lòng cẩn thận suy xét.

Mỗi một khắc trôi qua, ta đều cảm thấy bản thân bị uy hiếp. Còn bị uy hiếp mạnh mẽ.

Trình Ân rời đi, trên bàn lưu lại chỉ có lẵng hoa tử bình. Ta không khỏi cảm thấy chán nản, liền sau đó đem cất nó lên bậu cửa sổ, cẩn thận chăm sóc. Dù sao, việc ta đối xử với cây cối một cách cẩn thận không có gì đặc biệt. Ta đằng nào cũng thường xuyên chăm sóc chậu cảnh trước Phong Viện.

Cẩn thận như thế, rồi bình lặng sống thế, lại một tuần buồn chán trôi qua. Ta cảm thấy mỗi bước hành động câm lặng của ta đều bị kẻ nào đó theo dõi.

Ta đã giả ngu, còn bị câm, trình độ diễn kịch tuy không thể đẳng cấp như diễn viên Hollywood nhưng chắc chắn không thể xảy ra sơ hở gì. Nhưng bị theo dõi, quả không phải là một mùi vị thú vị.

Chậm rãi ngóng trông, cuối cùng, cũng đến ngày ta thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.

"Thoải mái không?"

Thượng Lãm hỏi ta, nhưng ta không chắc chắn. Cách hắn khép hờ mắt rồi nhìn ta bằng con ngươi hở ra tí xíu đó khiến ta liên tưởng dến loài lươn lẹo. Rùng mình, ta gập đầu đáp dạ, rồi tạ ân.

"Ngươi thoải mái?"

"Vâng, thưa bệ hạ, nô tì thoải mái."

"Thật?"

"Dạ..." ta khó hiểu, hắn muốn làm gì?

"Ngươi ngửa mặt lên trời và hét to rằng ngươi thoải mái cho trẫm nghe."

Hắn bị điên! Ta khẳng định hắn bị điên. Hắn nuôi ta mấy ngày vì ta được việc. Ta được việc bởi ta giả câm, giả ngây giả ngô, nay bảo ta hét lên khác gì hắn giết ta. Hắn muốn kẻ khác biết ta không ngu sao?

Ta vội vã dập đầu tạ tội.

"Nô tì biết tội, xin hoàng thượng khai ân."

"Ngươi có tội gì?"

"Tội..." ta có tội gì? Xuyên không là tội sao? Giả ngu là tội sao? Ước muốn yên bình là tội sao? Ta nhắm mắt, nuốt nước bọt, rồi dập đầu lần nữa "Tâu bệ hạ, tội của nô tì là không thành thật."

"Cuối cùng cũng nhìn ra rồi à?" hắn phiên phiến cười, rồi lại gần ta, "Vậy nói ta nghe, ngươi thoải mái không?"

"Thưa bệ hạ, nô tì không thoải mái."

"Tốt, vì sao ngươi không thoải mái?"

"Cái này... cái này, thưa bệ hạ, cái này là điều tế nhị, nô tì không thoải mái tuyệt đối không dám kinh động long ân."

"Tế nhị sao?" hắn nheo mày, cười cười.

Ta rụt mình lại, tự cảm nhận thấy nguy hiểm kề cận bên mình, còn hắn, cứ nhu thuận bình lặng, khiến ta mỗi bước tiến thêm một phần mông lung.

"Có phải liên quan đến Thanh Tần?"

"Dạ?" Ta giật mình, ngẩng đầu, lại đón nhận cái nhìn lạnh lẽo của hắn.

Ta đã hiểu. Bức ta nói rằng ta không thoải mái. Nhẹ nhàng gán lí do lên một cung tần có "vấn đề". Có vẻ kín đáo hơn nhiều so với việc triệu kiến ta rồi mở mồm "Tiêu diệt Thanh Tần!". Ta cười dở, khóc dở, chỉ biết hắn đã ghim ta vào một công việc thôi. Tại sao để ra một khẩu dụ lại phải hao tâm tổn sức đến thế, là vì hắn là hoàng thượng, là cửu ngũ chí tôn. Một lời nói ra như dao chém đá. Nhất ngôn cửu đỉnh, nay lại nhẹ nhàng gán cho Thanh Tần tội danh "làm thiếp nữ của Hoàng đế không thoải mái" hay đơn giản là "gây khó dễ cho Minh Dạ tú nữ" để trừng phạt. Mà, điều quan trọng hơn, trừng phạt là ta làm, hắn cũng không liên quan. Nếu Thanh Tần quả thật có mệnh hệ gì, mà "chẳng may" sống sót, lời trong cung không cánh mà bay truyền ra rằng ta nói nàng ta gây khó dễ, thì... hậu quả của ta có phải là...

Ta cười trong lòng. Ban đầu ta còn tưởng hắn quan tâm, cuối cùng lại vài câu quy hết trách nhiệm của mạng sống một phi tần về phía ta.

Được, ta chấp nhận.

Chỉ cần Thanh Tần chết, mà ta có cách để được loại ra khỏi vòng tình nghi, tự khắc ta sẽ được trọng dụng phải không? Ta không cần biết vì sao Thanh Tần lại khiến hắn mở ra cánh cửa sát sinh, nhưng, chỉ cần làm mọi cách để tồn tại, ta sẵn sàng giết người.

Thâm cung không như thế giới hiện đại ta từng sống. Thâm cung có thể giết người mà vẫn an ổn tồn tại nếu như khôn khéo. Còn thời đại của ta, mạng người đổi lấy mạng người, pháp luật bất dung. Trong thâm cung, chính hoàng đế mở ra khuôn vàng thước ngọc hạ lệnh "sát". Ta cười, cười thật tâm.

"Hoàng thượng, nô tì đã rõ." Ta cúi đầu, khóe môi cong lên.

Ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy bóng hắn thư thái quay lưng. Dáng hắn rất cao, ta không rõ. Ta chưa bao giờ có thể đứng lên mà nhìn hắn. Khi ta đứng, hắn ngồi thư thái. Khi ta quỳ, hắn lại đứng lên. Có lần hắn bồng ta, nhưng ta hoảng sợ, chỉ có thể cảm thấy mình có thể bị hắn ôm trọn. Đáng tiếc thay, cảm giác đó không an toàn. Đó là cảm giác hiểu rằng hắn thừa sức mạnh một tay bóp chết ta. Còn ta, chỉ có thể giãy dụa trong lòng bàn tay hắn.

Ta đứng lên cáo lui, cùng lúc bên ngoài, tiếng Vương công công kính cẩn hô: "Lã Chiêu Nghi tới."

Hắn lạnh lùng liếc ta, ta vội vã cáo lui. Ra đến cửa điện, lại rạp mình bái kiến Lã chiêu nghi. Ta không ngẩng đầu lên, tự đánh giá trong lòng. Ta cũng biết nếu lo lắng thêm cho các loại thị phi, ta sẽ còn mắc vào nhiều thứ đớn đau hơn nữa. Ta biết, họ Lã kia cũng không đặt ta vào mắt. Dù sao, ta chỉ là nô tì thiếp thân của hoàng đế một danh một phận đều không có. Tất cả đều chỉ là hư ảo thôi.

Dù thế, ta vẫn liếc mắt theo bước chân của người kia. Thấy hài màu cam, xinh đẹp lấp lánh. Mỗi bước chân đều đài các kiêu sa. Còn ta, dù sao cũng không có tư sắc gì.

...

Trở về Phong Viện, ta một đêm trằn trọc.

Ta biết sớm muộn cái kén ngu ngốc và giả ngây của ta cũng phải rách ra. Trước khi bị kẻ khác xé rách, ta thà tự mình rũ kén bước ra còn hơn. Nhưng, trước mắt ta có một nhiệm vụ phải làm, một thân phận cần sáng tỏ. Nếu ta giật mình tỉnh dậy giống như kẻ nằm mê thấy mộng, lại thêm một lần nữa ú ớ tỉnh dậy mà thoát ra, thì làm sao để đáp lại Trình Ân dưới thân phận Tú Nhi?

Nhưng nếu ta không mau thoát khỏi cái kén này, thì ta có thể hay chăng giúp được hoàng đế giúp được chính ta?

Mỗi phương án vạch ra, ta đều tìm thấy điểm sơ hở. Mỗi một điểm sơ hở, ta lại muốn đâm cho mình vài nhát. Ta, rút cục nên làm gì? Nên làm thế nào? Mỗi một cách thức ta tạo ra, đều sặc sụa mùi chết. Ta cười, ngửa mặt lên trời than thở... rút cục, vì làm sao mà dẫn đến cơ sự này?

Một đêm ta trằn trọc, một đêm ta thức trắng. Nhiệm vụ đầu tiên sao? Ta hận.

Canh năm. Ta lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh sân trước Phong Viện. Trong lòng dấy lên tia chát chúa. Phía trước quang đãng. Kẻ qua lại Phong Viện này rất nhiều. Chủ yếu do địa thế của chỗ này gắn với nhiều ngã rẽ, thuận tiện cho đường tắt. Nhưng, vào lúc tờ mờ sáng này, mà một đôi nam nữ cùng nhau đi qua, thì hẳn là vấn đề.

Là Vinh Xuyến. Cung nữ bên cạnh Thanh Tần sao? Nếu ta nhớ không nhầm, cung nữ này là loại người gió chiều nào xoay chiều nấy. Trước mặt cung kính Thanh Tần, sau lưng đã sớm đầu quân cho Lã Chiêu Nghi. Trong đầu ta nảy ra một ý. Một ý tưởng vẹn cả đôi đường. Có thể lợi dụng Vinh Xuyến, cơ hội này, quả là trời trao cho ta.

...

Lén lút đi theo họ, ta tựa như nín thở khi nàng ta và tên lính kia dắt nhau vào một sơn giả. À, sơn giả trong hoàng cung chỗ nào cũng có thể dẫn đến một cái động. Cô nam quả nữ dắt nhau vào động để làm gì? Còn phải hỏi sao? Hồi ta còn ở Ngự thiện phòng, đến trong bếp, sau đống rơm họ còn làm được, thì trong sơn động này chả có gì là lạ.

Từ bên trong phát ra tiếng kêu ám ách, tiêng rên rỉ thỏa mãn khiến ta không khỏi nhíu mày. Hòa cùng thiên nhiên, quả thật về khoản chăn gối, người xưa có phần sáng tạo một các thú vị.

Được rồi, định lượng được họ đã làm xong, ta liền cố ý gây ra tiếng động. Lại phải đợi thêm chút nữa Vinh Xuyến cùng nam nhân kia mới hốt hoảng chạy ra. Diễn kịch thật là mệt, thảo nào mà các diễn viên được nhiều tiền đến thế. Ta cũng diễn, phải giả vờ ngây ngốc rồi hoảng sợ trước sự xuất hiện của cả hai người họ.

"Tưởng vị cung nhân nào, ra là ngươi sao, Minh Dạ cung nữ xuất hiện cơ à?" Ả nanh nọc nói, ánh mắt hằn rõ tia chán ghét.

Cô ta diễn kịch cũng thật đạt, trước mặt kẻ khác thì nhu mì, từng luồn cúi cúi đầu trước mặt ta, nay khi thấy ta thân cô thế cô ở đây, liền trở mình lên giọng. Ta sợ hãi lắc lắc đầu, khua tay múa chân cốt để thoát thân. ả liền ngay lập tức nhận ra ta đã theo dõi.

"Trúc Tri, chàng nói xem, xú nhân này đã thấy chúng ta, chúng ta nên làm gì nàng?"

Hắn tên Trúc Tri sao? Được, ta lợi dụng được. Đến lúc họ ra tay rồi... cũng là lúc ta có cơ hội để thực hiện kế hoạch rồi.

"Nàng ta? Chẳng phải bị câm lại không biết chữ. Trí nhớ đã bị xóa mù mịt rồi sao?"

Hắn cười cười, đôi mắt âm hiểm nhìn ta. Ta tự khắc co rúm lại, hoảng sợ nhìn cả hai. Lần này ta sợ thật sự. Ánh nhìn của hắn hung ác. Ta, lại căm hận mùi phong trần từ hắn mà thoát ra. Trúc Tri?

"Nhưng Trúc Tri, chàng nói nếu chuyện này cô ta khai báo được với hoàng thượng... chẳng phải..." Vinh Xuyến lắp bắp, cơ hồ trước mặt nam nhân này, nàng ta rất e dè.

"Được, ta sẽ làm cô ta câm miệng." Đoạn, hắn rút đao bên hông, kề vào cổ ta.

Kề cổ ta? Ta chưa từng nghĩ sẽ có kẻ dám kề đao vào cổ cung nô thiếp thân của hoàng đế. Cho dù ta có bị khi dễ, nhưng mạng sống của ta bọn họ dù có muốn, cũng không thể một đao đoạt đi.

Ta nhắm mắt, kêu la. Nước mắt giàn dụa. Trong họng câm nín đều không thể phát ra tiếng, Tiếng nấc đứt quãng, van cầu, mà kẻ kia cũng chỉ nhìn ta như nhìn một kẻ hạ thân.

"Ngươi có định lộ chuyện này không?"

Ta lắc đầu, cật lực lắc đầu, lại quên mất trên cổ ta có đao, bị đao cứa vào, đổ máu, ta mới nhận thức được sự xót xa lẫn nỗi đau trên người ta. Hắn cười cười.

"Lắc đầu, nghĩa là ngươi sẽ không nói?"

"..." ta run rẩy gật đầu đáp ứng, hắn lại phá ra cười.

"Được, ta thích những kẻ biết điều. mà ngươi, không chỉ biết điều lại còn bị câm, trêu đùa ngươi hẳn là rất tốt đi!"

"Trúc Tri, chàng định làm gì ả?" Vinh Xuyến khẩn trương cắt lời, còn ta lại ngây ngốc nhìn hắn, bày ra bộ dạng đáng thương hại.

"Vinh Xuyến, ta đã nói ta thích kẻ biết điều, nếu được, nàng có thể đi rồi." Hắn khoát tay, trong lòng ta thầm kêu hai tiếng không ổn.

Một kẻ chỉ là lính canh tuyệt đối không có khả năng sai khiến thị tì. Một kẻ là lính, tuyệt đối không thể có bộ dạng cẩm y ngọc thạch, một thân nho nhã. Ta tỉ mỉ đánh giá hắn qua làn nước mắt, chỉ thấy dung mạo tuấn tú, có nét nhìn hao hao giống Thượng Lãm. Trúc Tri, Mạc Trúc Tri. Mắt ta mở to ra. Là ngự đệ của Mạc Thượng Lãm sao?

Thì ra... kế hoạch lần này của ta, tuy không phá sản, nhưng chắc chắn sẽ có vấn đề.

...

Vinh Xuyến đi rồi, hắn nhìn ta, chằm chằm. Huynh đệ họ Mạc thật sự đều có ánh nhìn tựa ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Ta run rẩy lùi dần về phía sau, thầm tính kế. Mạc Trúc Tri, Mạc Trúc Tri... tư liệu của ta về hắn có cái gì? Hắn là ngự đệ thân thiết của Mạc Thượng Lãm, là danh họa của kinh đô Diệp quốc. thích tự do... điểm yếu ư? Hắn có hai lần quan hệ mờ ám với Thanh Tần. Lại Thanh Tần sao? Ta lo lắng, sao mọi đầu mối rút ra, chỉ liên quan đến Thanh Tần. Liệu việc ta gặp hắn ở đây cùng Vinh Xuyến có phải hoàn toàn là tình cờ? Không, là ta quá đa nghi thôi.

Ta cẩn trọng cúi thấp đầu, lại nghe tiếng bước chân chắc nịch của hắn xuất hiện cạnh ta.

"Đứng lên!"

Ta vô lực đứng lên, chân tay luống cuống, líu ríu vào nhau. Có đúng là bộ dạng sợ sệt phải như thế không nhỉ? Sẽ không có diễm phúc như các nhân vật xuyên không hùng tráng khác, luống cuống chân tay liền bị một cực phẩm nam nhân chú ý chứ? Ta lại càng không biết phải làm sao cho phải, thì hắn đã siết chặt eo ta, dùng tay bóp cằm, khiến khuôn mặt ta đối diện với hắn, lực tay hoàn toàn là dùng đến mười phần sức lực, cơ hồ muốn bóp chết ta.

"Một màn hoan ái của ta với Vinh Xuyến nãy giờ ngươi đã xem?"

Ta gật đầu thành thực, rồi lại lắc lắc đầu, tỏ vẻ vô tội. Tiện thể nước mắt lại tuôn ra. Về đến thời hiện đại, ta phải đi làm diễn viên, bỏ học đi làm diễn viên.

"Ngươi có hay không là đã xem?"

Ta gật đầu, cam chịu cùng đau khổ.

"Vậy hẳn là ngươi cũng cao hứng lắm rồi."

Hắn cười cười.

"Nãy giờ ta cùng Vinh Xuyến tuy có cực đỉnh nhưng vẫn chưa thỏa mãn, ngươi là tú nữ vào cung, chắc cũng đã được hoàng huynh ta thị tẩm một hai lần. Để bổn vương ta thử xem sao."

Ta câm lặng. Trong giây lát đầu ta như nổ bùm. Hắn mới đó còn dây dưa trên người một nữ nhân, nay lại bình lặng kéo ta vào, hoàn toàn tiêu diêu tự tại. ta thầm hỏi có phải hay không hắn đã ăn hết nữ nhân của Thượng Lãm. Hậu cung ba ngàn giai lệ, có lẽ nào?

Ta không biết phải đáp lại hắn thế nào. Một màn hoan ái vừa rồi, ta chỉ đứng bên ngoài ước tính thời gian, tâm trí lại hoàn toàn đặt mưu tính kế, mà hắn nghiễm nhiên cho rằng ta giống mèo cái, có thể động đực được sao? Nhưng, tình thế này, tình thế này ta phải làm sao? Nhắm chặt mắt, ta phó mặc cho số phận. Ta sợ hãi, chiến trường này không giành cho ta. Ta không đủ thông minh để lường trước 1001 bước đi. Ta có tính đến 1001 thì sẽ có kẻ tính đến 1111 bước đi. Ta phải làm sao? Chỉ có cách nhanh chóng chạy khỏi hoàng cung. Mà ta, dù có chưa làm được nhiệm vụ hạ sát Thanh Tần, thì cũng phải chạy trốn thôi. Trời đất bao la, nếu không có chỗ cho ta dung thân, ta tự nguyện hóa làm kẻ khác, tự nguyện vứt bỏ sinh mạng này.

Một lúc, lại không thấy hắn ta làm gì ta, chỉ cảm nhận thân thể có chút lạnh lẽo. Mở mắt ra, hắn ta đã đi tự bao giờ, chỉ có quần áo trên người ta từng mảng rơi xuống.

Nằm giữa đống quần áo, mắt ta nhìn lên vòm hang động của giả sơn, thấy cô đơn cùng cực.

Nhận ra một điều, hóa ra cô đơn cũng là một loại hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top