Chương 4: Ngươi có thể vì trẫm mà bỏ mạng hay không?
Chương 4: Ngươi có thể vì trẫm mà bỏ mạng hay không?
Trình Ân hỏi rằng liệu ta có thể giúp nàng lên đến vị trí cao nhất? Ta lắc đầu, nàng đượm cười buồn. "Vương Minh Dạ, muội thật ngốc nghếch, có lẽ vì ngốc nghếch nên mới được bên cạnh chàng?"
Ta ngẩn người. Ngay cả người bên ta như Trình Ân cũng tin rằng ta là kẻ ngốc, vậy tại sao bệ hạ lại nghĩ rằng ta có khả năng thông minh mà giúp đỡ người? Câu hỏi quay vòng, ta thảng thốt nhận ra... liệu có khi nào hoàng tượng biết rằng ta thực sự không bị câm? Liệu có thể?
...
Ta bái kiến bệ hạ. Công việc hàng ngày của ta là hầu hạ người thay đồ, châm trà, rót nước, thử độc. Nói là tì nữ thiếp thân, thực chất ta chỉ quanh quẩn ở nơi xó thư phòng, ngự thiện phòng, mang theo thẻ bài, chọn cung nữ, tuyệt đối không nhìn thấy mặt bệ hạ đâu. Ta càng lúc càng nghi hoặc về giá trị lợi dụng của mình, rút cục vì sao vừa nhìn thấy ta hoàng đế đã mang ta trở thành tì nữ bên cạnh? Và rút cục vì sao ta lại không thể tiếp cận người? Ta không phải nữ tử thông minh, chỉ biết thức thời về cuộc sống mà thôi. Ta không đoán ra ý đồ của hoàng thượng, cũng không dám làm càn, ngày ngày câm lặng, nín nhịn, giương mắt ngưỡng mộ nhìn mọi việc diễn ra.
Ngày nọ, ta đang ở cung Nghi Tọa, cẩn thận đặt lại đồ dùng tại cung này cho Trình Ân, đột nhiên bị triệu đến cung Bái Thiên. Kể từ khi Trình Ân lọt vào mắt xanh của hoàng thượng nhờ một lần thong dong trong ngự hoa viên, nàng ta đã lập tức được phong Tiệp dư, bình thản đối đầu với vị Lã Mạc Thi kia.
Ta cảm thấy dư vị nghi hoặc, nhưng không dám bứt dây động rừng, chỉ âm thầm lén quan sát động tĩnh từ xa, quả nhiên không lấy một lần đấu đá. Ta thở dài.
Trong suốt quãng đường đến Bái Thiên cung, ta không dám ngẩng đầu, chỉ dám bám sát theo vị công công nọ. Đây là lần đầu tiên trong suốt nửa tháng trời ta được gặp gỡ hoàng thượng.
Tên húy của hoàng thượng là Mạc Thượng Lãm. Ta ngẫm... tên hắn thật kì lạ, hắn cũng thật kì lạ.
...
Rèm châu lay động, hắn lạnh lùng vén rèm bước ra. Ta cúi mặt xuống không dám nhìn lên. Cả người hắn khoác hờ tấm áo màu trắng noãn, chỉ thắt hờ chiếc đai ngọc quanh eo, còn cố tình trũng xuống. ta nhắm mắt, thở dài rồi quỳ xuống dập đầu, bên trong kia tiếng khúc khích của nữ tử khiến ta có chút phiền lòng.
"Đứng lên đi!"
Ta dập đầu tạ ơn, không dám ngẩng lên nhìn thằng mặt hắn, chỉ dám lén lút nhìn hắn bưng tách trà lên. Quả là đế vương... ta cười nhạt.
"Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?"
Ta câm lặng, thì ta có nói được đâu, ta liền giơ hai ngón tay lên chỉ hai tuần, hắn lại quắc mắt nhìn ta. Ta lạnh sống lưng, vội vàng quỳ xuống. Ta bị "câm", kì thực là ta giả câm bấy lâu nên trở thành câm thật mất rồi, hắn đòi ta mở miệng, ta có thể sao? Lẽ gì lại bắt ta mở miệng, lại nhìn ta như băng thế?
"Trẫm hỏi từ ngày vào cung ngươi ở bao lâu rồi."
Ta có biết đâu. Ta bị "mất trí nhớ" mà. Ta lắc lắc đầu sau đó nhún vai rồi lại dập đầu. Hắn lườm ta. Ta thực sự khó chịu, lườm cái gì cơ chứ, ta không biết là không biết.
"Nói chuyện với loại câm lặng như ngươi ta nói với cái đầu gối còn hơn. Lui!"
Hắn khoát tay rồi gõ nhịp nhịp lên bàn ba cái, ánh mắt có liếc vào bên trong. Ta ngầm hiểu ý, canh ba đêm nay đến Bái Thiên cung tìm hắn.
Thật tình...
...
Canh ba đêm ấy, ta lầm lũi tiến vào Bái Thiên cung, phòng trong đã hạ rèm, ta có chút thấy ngộp thở. Ta chỉ là tì nữ, lại bị câm, nhưng ta vẫn là nữ nhi, thậm chí còn từng là tú nữ bị hắn nhìn trúng, liệu đêm nay có phát sinh cái loại truyện ái ân nam nữ kia không? Ta không thích nam nhân, dư vị của nam nhân ta càng không muốn nếm thử. Ta cũng không thích nữ nhân, chỉ thích vẻ đẹp của các nàng mà thôi. Nay đưa ta vào nơi này, nam nữ không phát sinh ra những chuyện như thế kia là ta mừng lắm rồi.
"Vào đi!"
Ta chậm rãi theo tiếng nói trầm lặng đấy mà tiến vào. Thượng Lãm nhìn ta, ta nhìn hắn, có chút kinh sợ. Hắn mặc áo ngủ đen tuyền, chỉ đơn thuần phủ hờ lên người, mái tóc dài xõa xuống, tuyệt mĩ vô cùng. Hắn là nữ nhân, chẳng phải sẽ gặm nát con tim của kẻ khác chăng? Mà thôi, hắn là nam nhân cũng đã khiến bao nhiêu mĩ nhân điêu đứng rồi.
"Không cần quỳ!"
Hắn thấy ta định bái kiến lại khoát tay, ra chiều chán nản, rồi vẫy vẫy ta lại gần.
"Lại đây!"
Ta thở hắt ra, e ngại, cũng tiến gần hắn, rồi đột ngột bị kéo vào lòng. Ta sợ. Ta sợ những thứ đột ngột, sợ cả mùi đàn ông, liền theo phản xạ giãy nảy lên rồi đầy mạnh Thượng Lãm và thoát khỏi vòng tay hắn. Là phản xạ tự nhiên, lúc làm rồi, nhìn hắn nhăn nhó mới nhận ra hành động phạm thượng của mình liền vội quỳ xuống dập đầu lia lịa.
Hắn cười nhạt.
"Đứng lên!"
Ta lật đật đứng dậy, im lặng cúi gằm mặt xuống đất. Giằng co vừa nãy khiến khuy áo của ta bị bung ra vài cái. Ta vội khóa lại liền bị tay hắn nắm chặt. Ta ngẩng lên, trong chốc lát, nhìn sâu vào ánh mắt hắn, thâm trầm một màu đen u uẩn. Đằng sau màu đen bình lặng ấy, ta không tìm thấy điều gì khác. Hắn không nói không rằng, từ tốn tháo cúc áo của ta. Ta định giằng tay ra liền bị hắn giữ lại.
Ta nguyền rủa nam nhân và sức mạnh cơ bắp của các người. Ta nhắm chặt mắt, lại thấy hắn khẽ cười.
"Yên tâm, sẽ không làm gì ngươi."
Không làm gì? Không làm gì mà lớp áo của ta đã buông xuống. Nhưng sau đó, lớp áo trong cũng chỉ bị hắn kéo xuống, những ngón tay lạnh lẽo lướt trên bờ vai ta. Một nụ cười thâm trầm buông xuống.
Vai ta vốn có ba nốt ruồi nọ xếp thành hình tam giác, ta nhìn gương mặt hắn, có chút hiếu kì, rồi khi hắn đáp lại ánh nhìn, ta rũ mi nín lặng.
"Ngươi không phải là nàng."
Hở?
Chẳng lẽ...
Ta ngấm ngầm hiểu ra, chẳng lẽ vì gương mặt ta giống ý trung nhân của hắn, nên hắn mới thâu ta trở về bên cạnh? Vì nghĩ ta là người hắn yêu thương nên mới đẩy ra khỏi vòng xoay quyền lực?
Chẳng lẽ...
Nhưng trước khi ta kịp suy nghĩ thêm, hắn đã bồng ta lên, mặc ta giãy dụa, hắn kìm kẹp, cười lạnh lẽo.
"Ngươi đã không phải nàng, ta sẽ đẩy ngươi vào lãnh cung."
Loại người khốn nạn gì kia? Định cưỡng bức ta một lần, rồi sau đó đày đọa ta vào thâm cung nọ, tuyệt đối không thể ngóc đầu lên hay sao?
Ta kinh sợ, hoảng loạn giãy dụa, vội vã kinh hô một tiếng.
"Hoàng thượng!"
Ta không sợ thất thân, ta chỉ sợ một đời không thể thoát khỏi cung cấm. Trong giây lát, ta thoáng thấy nụ cười ngạo mạn của hắn, nhìn kĩ lại, lại chỉ thấy gương mặt lạnh lùng có phần khinh bỉ.
"Bức được ngươi nói, thì ra là chỉ có cách này."
Hắn ném ta xuống long sàng, hung dữ xé tấm áo của ta. Ta không thiết tha, chỉ vội ngồi dậy và quỳ lạy hắn.
"Bệ hạ, xin hãy tha cho nô tì một con đường sống!"
Hắn không nói gì, ngón tay lạnh lẽo kia nâng cắm ta lên, cười nhạt
"Vì sao trẫm phải làm thế?"
"vì nô tì có giá trị của riêng mình."
"Ồ? Nói xem!"
Ta nhắm mắt lại, mường tượng kết cục, rồi thở dài. Phải, có sự bảo trợ của hắn, ta sẽ không cần lo lắng nữa.
"Nô tì nắm được những bí mật mà người cần."
Hắn không nói gì, thong thả ngồi trước mặt ta, ánh mắt lạnh nhạt ghim vào gương mặt ta, từng chút soi xét.
"Ngươi có chắc?"
Ta nhắm chặt mắt lại, gật gật đầu. Lại nghe giọng hắn trầm xuống, cười khan. Thượng Lãm thật kì lạ, hắn không dồn ép ta nữa, chỉ vứt cho ta tấm áo nọ và ngồi đối diện ta, chậm rãi nghe ta kể câu chuyện của mình.
Ta diễn giải, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên về thân thế này nọ của ta, cũng không cảm thấy tò mò trước sự xuất hiện của cái gọi là hoán đổi linh hồn, hắn ôn tồn gật đầu, sau khi ta kể xong, hắn bình tĩnh nói:
"Ta cần ngươi làm quân cờ thí cho ta."
Ta đáp vâng.
Cờ thí? Thí mạng? Ngươi nghĩ rằng từ một thế kỉ hiện đại đến, ta có thể hy sinh bản thân vì kẻ khác hay sao? Không có chuyện. Ta phải tìm cách trốn khỏi đây, thật nhanh.
—o.0.o—
Đêm lạnh. Ta được đưa về Phong Viện của mình, ngồi suy ngẫm. Kể từ khi là tì nữ thiếp thân, trực tiếp cai quan đồ dùng cho hoàng thượng, ta đã bắt đầu lĩnh hội được chút bản lĩnh nhỏ nhặt. Theo dõi người khác, lựa hành động công kích, thầm đoán sắc mặt và nắm bắt tâm lí chủ nhân.
Là nô tì thiếp thân, ta có một vị trí như vị Vương công công nọ, luôn được các nàng đút bạc vào tay, nhờ ta chuyển lén vật dụng các nàng gửi đến cho bệ hạ để mong bệ hạ nhớ về mình. Ta bị câm, nhưng không phải không có cách, muốn sống trong cung này, ta cần phải làm vừa lòng được đấng chí tôn kia, lại vừa phải tìm cách hòa hợp các nàng.
Ta cẩn thận suy nghĩ, quyết định đầu quân cho Trình Ân, nhưng tuyệt đối không thể để điều đó quá lộ liễu. Ta mới nghĩ xem sắp tới, lễ tấn phong Hoàng hậu, Lã chiêu nghi kia lên ngôi sẽ xử lí ra sao.
...
Ngày hôm sau, ta một thân vận áo màu thanh thiên nhàn nhã, cầm theo lẵng tử bình nọ mang đến cung của Trình Ân. Đêm qua, khi trở về, ta nhìn thấy lẵng tử bình đặt bên bàn gỗ phụng lai, cảm thấy có chút không ổn, liền theo đó mà tỉ mỉ quan sát. Đồ dùng thử độc luôn có bên người, mấy tháng trong cung ta cũng không phải chỉ giả ngu mà còn hay mò đến y viện học về cách dụng độc. Đối với mùi hương của hoa, ta không thấy có gì khác biệt, nhưng ta đoán, người đưa đến lẵng hoa kia ắt hẳn không phải người của Trình Ân.
Lã Mạc Thi không dây dưa với ta, nàng ta hẳn cũng nhận ra giá trị của nàng và quyền lực của nàng ở hoàng cung này sẽ đi đến đâu, nên nàng không mảy may chạm vào ta. Trình Ân thì khác, nàng thâm sâu hơn một chút, cũng yếu lòng hơn một chút.
Lẵng tử bình nọ, ta cẩn thận đem đến đặt trước cung của Trình Ân rồi vội vã rút về. Hành động này, hẳn là để cho kẻ cần thấy phải thấy rồi.
...
Kẻ nghi ngờ sẽ nghĩ ta không đầu quân cho Trình Ân, kẻ tin tưởng sẽ nói rằng ta là người của nàng. Chỉ riêng mình Trình Ân nên nắm rõ sự tình, ta đã ban cho nàng một cái cớ.
Xong xuôi đâu đó, ta sẽ điềm nhiên uống trà, chờ người gọi đến. trong khoảng thời gian chờ có kẻ triệu kiến, ta mới bắt đầu mang máng nhớ về đêm hôm qua. Cái khoảnh khắc ta âm trầm kể lại câu chuyện của mình, ta nhìn thấy gương mặt Thượng Lãm hết sức bình tĩnh, tựa hồ như hắn đã biết trước điều đó. Thứ ta sợ nhất chính là cái bình tĩnh không đọc nổi vị của hắn. Ta cảm thấy hoang mang, chênh chao, chính vì thế, mới thành thật kể hết. ánh mắt hắn nhìn ta, rất đỗi thâm trầm.
Thì ra, suốt thời gian qua hắn cho ta yên ổn, vì tin rằng ta là nữ nhân hắn ngày đêm mong nhớ, mới thâu ta về làm tì nữ thiếp thân, đợi một ngày hắn giải quyết họ Lã và họ Phương rồi đường đường chính chính biến ta thành chính thê. Người con gái nào đã được hắn nhìn trúng, được hắn yêu sâu sắc như vậy thì bất hạnh hay hạnh phúc chỉ có cô ta biết. còn ta, vì giống cô ta mà trở nên bất hạnh. Đường thoái lui vẫn còn, nhưng ta chưa tuyệt đường để mà ngoái lại.
Chậm rãi châm trà, cử chỉ này không thể lộ ra, ta đành vờ vụng về như vốn dĩ đóng kịch, chờ ngày thoát khỏi đây, chờ ngày đó đến. À không, là nắm bắt cơ hội, nếu không có, ta sẽ tước đoạt cơ hội về phía mình.
—
Vương công công xuất hiện. Ta có chút kinh hoàng. Chẳng lẽ khóm hoa tử bình nọ... ta không dám nghĩ liều, chỉ vội vàng theo sau công công đến Bái Thiên cung.
Hắn ngồi đó, ngạo nghễ trên cao, buông nụ cười lợt lạt. Ta lại cúi mình, dập đầu tham kiến, rồi đến gần, mỗi bước chân như lao vào biển lửa, cảm giác này thật khó lòng có thể thốt ra.
"Hành xử rất thú vị!"
Hắn mỉm cười, tay nâng tách trà bích loa xuân thượng hạng, tao nhã thưởng thức, vành môi cong lên mai mỉa.
Ta dập đầu, hạ mi, lại thấy hắn hỏi một câu, mà từ đó, ta hiểu rằng cuộc đời mình mãi mãi là sự ràng buộc đau thương.
"Ngươi có thể vì trẫm mà bỏ mạng hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top