Chương 3: Vạn nhất hay nhất vạn, ta không quan tâm, chỉ cần có thể sống


Chương 3: vạn nhất hay nhất vạn, ta không quan tâm, chỉ cần có thể sống.

Nửa năm trời ta ở hậu cung, từng chút từng chút dư vị của đắng cay ta đều đã trải. Tất cả những bí mật tâm cơ ta cũng đã nắm trong lòng, nhược điểm của từng người ta cũng đã bình tâm phân tích và đốt đi quyển sổ nhỏ kia. Nhìn những dòng chữ bập bùng trong ngọn lửa, ta có chút tiếc nuối. Nhưng không sao, phi tang vật chứng rồi ta mới có thể bình yên mà đóng vai kẻ khờ.

Nửa năm nay đều thế. Ta rất đỗi nghe lời các ma ma, tổng quản, cung nữ, thái giám. Ta cũng không phản kháng lại ai bao giờ, đôi khi, trong phòng cung nữ, ta còn nghe người ta xì xào rằng: "Tội nghiệp, thân là tú nữ, lại bị đày xuống làm cung nô. Nếu nàng ta không bị câm, chắc cũng có cơ may chim sẻ hóa phượng hoàng."

Ta kì thực không có khát vọng lớn đến thế, ta cũng tự lượng sức với nhan sắc của thân xác này, cũng phần nào hiểu được sự tranh đấu trong hoàng cung. Ngay cả cung nhân còn muốn trở thành chủ nhân. Ta thực chất chỉ cầu cho ngày tháng yên bình, rồi mau chóng ẩn náu tìm cơ hội thoát thân.

...

Một ngày nọ, ta đổi việc cho cung nữ Thiên Minh. Tên nàng thật hay, thật dễ nghe cũng thật rực rỡ. Nàng có gương mặt xinh đẹp và nhỏ nhắn, nhưng vì sắc đẹp có chút khác lạ với các tú nữ, nàng có phần tham vọng, muốn chí ít cũng phải leo lên vị trí nào đó trong cung, ta cười khẽ trong lòng. Một nữ nhân sùng bái nhan sắc và phô trương, cộng thêm nhược điểm chí mạng của nàng ta có thể trèo cao chăng? Nếu có, hẳn những ngày tháng sủng hạnh cũng không lâu dài. Ta bỏ qua suy nghĩ về nàng, gật đầu ưng thuận khi nàng đòi đổi việc.

Hẳn là nàng tìm cách tiếp cận Hoàng thượng đây.

Vào cung nửa năm, ta có đôi ba lần nhìn thấy hoàng đế. Đều là từ một nơi rất xa, ta cúi mặt hầu hạ, hoàng đế cách cả một quãng vây quanh bởi bao cung phi lẫn phi tần, ta có chút thương hại.

Ta không rõ vóc dàng bệ hạ, càng không rõ khuôn mặt của người, nhưng trong thâm tâm, ta chỉ có duy nhất một ý niệm: tránh xa chừng nào hay chừng ấy.

Chỉ là định mệnh thật bất ngờ.

"Ngươi là ai?"

"..." Ta ngẩng đầu, màu áo bào chói lóa, gương mặt lạnh nhạt nhìn thẳng vào ta, ta hốt hoảng quỳ xuống, dập đầu lia lịa, không thể thốt thành tiếng.

Nửa năm qua, nửa năm ta không nói, ta cũng quên mất cách phát âm của mình rồi.

"Trẫm hỏi ngươi là ai."

Ta bối rối, vội vàng lấy trong áo ra tờ giấy, dâng lên hắn. Hắn nhướn mày đón lấy tờ giấy rồi quét mắt nhìn ta.

"Minh Dạ? Bị câm?"

"..." Ta cúi đầu thật thấp, tỏ vẻ đồng tình, đột ngột thấy lạnh sống lưng.

Vì sao hoàng đế lại ở đây? Chẳng phải là theo ngữ khí của Thiên Minh kia, bệ hạ đang ở ngự hoa viên cùng các cung tần khác sao? Không sao, ta trấn an mình, nhưng bất lực. Ta chỉ có thể giả ngu, tuyệt đối không có khả năng chống chọi với sự sợ hãi này. Ta không muốn dây dưa gặp mặt, cũng không muốn bản thân vì điều gì mà sai sót rồi xảy ra tai họa. Ta thật sự rất kinh hãi. Đột ngột, ta cảm nhận được tiếng bước chân đến gần ta, ta càng cúi mặt, cơ hồ vẫn nhìn thấy vân hài màu lam thẫm lại tiến đến trước mặt.

"Ngẩng mặt lên!"

Ta run rẩy, nhắm mắt rồi ngẩng đầu. Hắn quan sát ta rất kĩ. Ta hạ mi, cố lảng tránh ánh mắt lạnh bạc kia. Đột ngột nghe tiếng cười khan vang bên trên, ta sợ hãi, lắc đầu xua đi âm thanh nọ.

"Là Minh Dạ tú nữ ngày trước?"

Ta gật đầu nhẹ rồi bặm môi chờ đợi.

Chờ đợi cái gì, bản thân ta cũng không biết.

"Dung nhan như đóa phù dung, giờ lại trở thành cung nô? Được, ta sẽ giữ ngươi bên mình."

Hả?

Khoan?

Không được.

Ta dập đầu lia lịa, một mực chối từ, cố gắng diễn giải sao cho hắn hiểu, cuối cùng khi nhìn lên, bắt gặp đáy mắt thâm trầm, ta hiểu ra.

Hắn muốn ta làm một công cụ cho hắn. Là công cụ của quyền lực. Nuốt xuống, ta dập đầu tạ ân. Hắn phất tay áo cho ta đứng lên rồi ra hiệu cho ta đi theo. Ta không biết ta theo hắn đến những đâu, chỉ biết mình bị đẩy vào một gian phòng lớn, người ta nghe hắn dặn dò, bắt đầu thật lực tẩy trần cho ta, hòng muốn biến ta thành phượng hoàng này nọ. Ta cắn chặt môi chịu đau, trong đầu toan tính một vài suy nghĩ.

Không may ta vô tình bị hắn nhìn trúng, hoặc cũng có thể do ta bị câm mà hắn có thể dùng ta làm việc. Thuận theo tự nhiên, có thể sẽ đến lúc số phận cho ta tự do. Ta đắn đo hồi lâu, khi bước ra khỏi căn phòng nọ, ta đi bái kiến hắn.

Hắn nhìn ta, ánh mắt dò xét, có chút vừa lòng. Hắn bình thản chỉ vào lọ mực, ta vội vã chạy lại, đều tay mài mực. Rất nhanh, hắn viết lên trên một tờ giấy, đưa cho ta, sau khi ta đọc xong, liền vội vàng đem đốt.

"Rất tốt!"

Hắn cười, một nụ cười mị hoặc, ta ghê sợ quỳ xuống cảm tạ, rồi lật đật đứng lên chờ lệnh.

Thì ra, cuộc sống không tha cho ta. Đã trở về đây, đành một mình lao vào vòng cung đấu. Cũng đành một mình đương đầu với thử thách.

...

Ta trở về phòng mình, thu xếp đồ đạc, đột ngột bị người khác ngăn lại. Thì ra, vị trí của ta có chút đổi thay.

Hoàng đế... tại sao lại là ta?

Đêm hôm đó, ta liền suy nghĩ hồi lâu, rồi bắt đầu tìm ra giá trị của mình. Ta là một tú nữ, từng được hắn nhìn trúng trước khi ta xuyên qua. Nhưng dung nhan của ta không có gì nổi bật, rất sơ sài, nếu trang điểm có thể sáng chói nhưng tuyệt đối không được xếp vào hoa nhường nguyệt thẹn. Với gương mặt này, ta cao lắm cũng chỉ có thể hầu rượu quan sai.

Ta lại ngẫm nghĩ kể từ khi ta giả câm, bị đày xuống làm cung nô, cũng vờ như không biết chữ đã gây dựng cho kẻ khác một lòng tin sắt đá ta là loại người vô dụng, thô kệch vụng về, hẳn sẽ không đề phòng. Có hay chăng hoàng thượng đã nghĩ ra điều đó, nên quyết tâm đào tạo ta làm mật thám cho người?

Nhưng ta vẫn không hiểu, nếu như thế thì quá dễ dãi cho ta rồi. Hẳn rằng ta phải được theo dõi rất lâu, hoặc... ta nghĩ chính trong tẩm cung này, tay chân của hoàng thượng phải theo sát từng người để lọc ra những kẻ có thể lợi dụng được. Nửa năm ở đây, ta cũng nắm được hoàn cảnh lịch sử của chính nơi này.

Phải, hoàng đế này nhờ tiếm ngôi mà lên, lật đổ thái tử cùng các thế lực khác, nhưng thế lực của hoàng thượng quá non nớt. Ngay cả bây giờ, nữ nhân có chức phận cao quý nhất trong lục cung chính là Lã chiêu nghi. Sớm muộn gì cũng sẽ một bước cất thành phượng hoàng, đứng đầu 3000 cung tần mĩ nữ. Lã gia quả thật là một thế lực hùng mạnh, cả về kinh tế lẫn quân đội. Cung đình phức tạp, ta nhìn sơ qua chỉ có thể tìm tòi ra được mấy thứ nhỏ nhặt như vậy, liệu có khả năng dốc sức giúp đỡ hoàng thượng hay chăng?

Ta trằn trọc lăn lộn trên giường, đến canh tư không thể ngủ nổi đành thức giấc, rồi ra khỏi phòng. Lập đông, tháng mười. thời tiết có chút lạnh lẽo. Vương quốc này mang theo khí hậu như Trung Quốc vậy, cả ngôn ngữ cũng có phần giống Hán tự, nhưng rõ ràng không phải. Là Diệp quốc.

Ta thầm lặng ngóng nhìn mảng trời thẫm lại, sáng mờ nhạt phía cuối chân trời, có chút bi thương. Nơi ta ở, kể từ khi được truyền chỉ, trở thành thiếp thân cung nữ của hoàng thượng, đã được chuyển đến nơi khác. Phía trước quang đãng, chỉ có đôi ba chậu cây cảnh nên không đủ chắn khuất chân trời. Ta ngồi trên lan can đá lạnh, có chút run rẩy, bắt đầu suy nghĩ miên man.

Mọi thứ như giấc mơ. Ngay bây giờ, cảm giác lạnh lẽo truyền vào ta cũng thật mơ hồ. Ta thực sự muốn biết được, trước mắt ta ta phải sống làm sao.

...

Việc ta trở thành tì nữ thiếp thân của hoàng thượng nhanh chóng lan truyền. Rất nhiều kẻ đến nhìn ngó ta, trong đó có cả cung nữ Thiên Minh kia. Nàng đến nhìn ta, bĩu môi rồi quay đi. Phải, dù sao ta cũng chỉ là một nô tì, nô tì không chức tước. Rồi, trong đoàn người ấy, ta nhìn thấy Trình Ân. Trình Ân rất xuất sắc. Nàng là một tú nữ thông minh và dịu dàng nhất mực. Nàng rất biết cách ẩn nhẫn, cũng là một loại người như ta, tiếc nuối thanh bình, nhưng cũng có khát vọng. Nàng không khát vọng quyền lực, chỉ khát vọng cái gọi là ba nghìn sủng quy tại mình nàng.

Ngày ta làm tì nữ như thế, nàng đã nhìn thẳng vào mắt ta và hỏi "Muội muội đã làm gì để khiến hoàng thượng chỉ sau một khắc đã chọn muội làm tì nữ thiếp thân của người?"

Ta ngửi thấy mùi chát chúa trong giọng nói của nàng. Nàng thật sự rất bi thương. Thì ra, nàng lâm vào lưới tình của đế vương rồi. Phương Trình Ân, Phương gia là một gia tộc lớn có danh tiếng. Trước đây, thuở lập quốc, chính Phương gia có người cùng với thái tổ đã bình địa đất nước. Người Phương gia trở thành khai quốc công thần, đời đời nhận bổng lộc. Lão tổ của Phương gia rất thức thời, không chọn đường làm quan, lại chọn con đường kinh bang tế thế. Hẳn lão cũng hiểu rằng dính vào quan trường, sẽ rất có thể có một ngày bị vu oan giáng họa, gây tội nghiệt mà dẫn đến chu di.

Nữ nhân Phương gia đều là những viên ngọc quý, được đào tạo trong môi trường cơ bản, lại trực tiếp tham gia vào công việc kinh doanh, không ít tiểu thư trở thành phu nhân của triều đình, không ít tiểu thư lập nên công danh lợi lộc mà có được phu quân như ý. Chính thế, thế lực của Phương gia chính xác là nhờ các nàng khuếch tán, ta khâm phục suy nghĩ của những người trong Phương gia, nhưng, những kẻ bên ngoài không rõ sự tình ra sao, ta cũng không đề cập.

Phương Trình Ân thì khác. Nàng là nữ nhân đầu tiên tiến cung. Cũng là nữ nhân duy nhất không tham gia vào công việc của gia đình. Nói nàng là con lẽ bị thất sủng cũng không hẳn, ở Phương gia, giá trị của mọi người là như nhau, thậm chí nữ tử có phần vượt trội hơn nam tử, nhan sắc như đóa hoa dạ lan cùng với thái độ ứng xử trong ngoài đều nhu mì như nước kia mà lại không được sủng ái quả là cái nhìn thiển cận rồi. Ta biết, nàng chính là nữ nhân được sủng ái nhất Phương gia, nên nàng mới được phép vào cung cấm.

Vì nàng yêu hoàng thượng.

Và vì nàng yêu, nàng mới đấu tranh. Vì đấu tranh, nên mới trở thành tú nữ. Và vì thế, ta tin rằng nàng sẽ sớm trở thành phi tử. Một phi tử của Phương gia, một hoàng hậu của Lã gia. Quả là một thế cục cân bằng cần thêm một kẻ vào giữa.

Và đó là ta?

Cũng được.

Vạn nhất hay nhất vạn, ta không quan tâm, chỉ cần có thể sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top