Chương 2: Giả ngu rồi, liệu có thoát khỏi lưới đời hay không?


Chương 2: Giả ngu rồi, liệu có thoát khỏi lưới đời hay không?

Ta chậm rãi theo sau mọi người vào Tố Minh cung, lại cố tình chọn chỗ cuối cùng hòng không ai chú tâm. Len lén đánh giá chung quanh, ta nhận ra sàn múa rất trơn, rất dễ xảy chân, ta lại âm thầm để ý, có bên lan can kia lại hơi lỏng lẻo. Nãy ta đã đi qua, bên dưới quả thật chỉ có gạch và đá lát, không có hoa cỏ đỡ lấy, ta mỉm cười, có chút hy vọng cho cuộc sống yên bình của ta.

Chăm chú quan sát động tác lả lướt trên mặt đất của các tú nữ, ta không khỏi ngẩn ngơ. Ngày trước, ta thường thích du ngoạn cảnh đẹp, cũng học đòi cầm theo ba lô, mang trong mình những thứ như lều, túi ngủ qua đêm, cũng vượt nhiều thác ghềnh để ngắm nhìn nét đẹp phương Đông, nhưng chưa bao giờ ta nhận thấy những nét đẹp này.

Lả lướt như bướm, phiêu diêu như hoa, ta ngẩn người trước nhan sắc của các nàng, hòa theo điệu nhạc mà nhún nhẩy xoay vòng múa ca.

Ta thán phục không ngớt, trong chốc lát lại có sự si mê với điệu múa cung đình nọ, nhưng rồi giật mình nhận ra ta về đây là bất hạnh, chỉ còn cách ẩn thân sống yên bình chờ đợi một ngày xuất cung bay nhảy để về với thế giới của chính mình.

Đến lượt ta ra múa. Hít thật sâu, ta ung dung bước qua chỗ sàn trơn trượt nhất, lại gần ban công nhất, nãy giờ quan sát, ta có tiếp thu một số động tác lòe bịp, ta vung tay áo, cũng hất chân lên, rồi nhân lúc người ta xì xào bàn tán về động tác thô kệch của mình, ta quay người, cố xoay thật nhanh để lao ra nơi ban công kia. Phải, ta ngã xuống.

Cảm giác mình ngã xuống kì thực rất chậm, hình ảnh như những thước phim cũ mèm chậm rãi xuất hiện trước mắt ta, rồi ta ngã xuống, trán đập vào nền đá. Ta không có cảm giác gì ngoài đợt chấn động trong não, nhưng cũng không đến nỗi ngất đi. Ta nhắm mắt lại, mỉm cười. Giờ chỉ cần chờ thái y và trông vào khả năng diễn kịch của mình mà thôi.

Máu tràn ra khỏi trán, bết lại thành một cục, ta nghe tiếng nói nhốn nháo xung quanh, cảm thấy bị làm tâm điểm không dễ chịu chút nào. Nhưng, chỉ cần từng bước yên bình để xuất cung, ta nguyện bị thương thêm nhiều lần nữa.

Ta cố tình mê man trong nửa ngày trời. Lúc đó đúng là ta đã ngủ. Trước khi ngủ, còn mường tượng gương mặt và phản xạ của mình khi tỉnh lại. Bất giác thấy thật dễ chịu trong lòng.

...

"Muội muội của ta bị làm sao?"

"Trình Ân tỉ tỉ, chắc Minh Dạ sẽ ổn thôi, tỉ tỉ để cho thái y chuẩn đoán đã."

"Thưa hai vị tiểu chủ nhân, lão thần chưa thể xác minh nếu như Minh chủ nhân chưa tỉnh lại được."

Tiếng xì xào bên tai, ta hé mắt nhìn, quả là vị tỉ tỉ ban sáng cùng với một nữ nhân khác. Thì ra tỉ tỉ kia tên Trình Ân, còn nữ nhân bên cạnh nàng là ai? Ta rên khẽ, ra hiệu đã tình, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào.

"Minh Dạ! Muội tỉnh rồi, thái y, thái y, ngài mau xem xem muội ấy rút cục bị làm sao?"

Ta chau mày, khe khẽ mở mắt, rồi sau đó ánh nhìn đột ngột hốt hoảng, ú ớ không phát ra tiếng kêu. Sợ hãi, ta chồm dậy, lùi lại phía sau ôm chặt lấy tấm chăn, quơ chân loạn xạ ra hiệu đừng đến gần ta.

Mọi người một phen thất kinh, vội vàng trấn an. Cô nương Trình Ân kia dịu dàng vỗ về ta, ta sợ hãi thoái lui, không thể thốt ra một tiếng xua đuổi, chất giọng như cổ họng con chim họa mi bị đứt, chói tai và nhức nhối.

"Thái y, thế này là sao?" Trình Ân hét lớn, căm phẫn nhìn người đàn ông kia, dường như nàng đang cực kì tức giận.

Ta thấy thế, càng tỏ vẻ sợ hãi, chui rúc vào trong chăn, mếu máo lắc đầu lảng tránh.

"Minh Dạ, tỉ đây, là tỉ đây!"

Minh Dạ hoàng loạn, đẩy Trình Ân về phía sau, ôm lấy chăn tháo chạy ra ngoài, hét không thành tiếng. Bất giác bắt gặp ánh nhìn của cả hai nữ nhân kia đều kinh hoàng khôn tả, Minh Dạ mới ngồi thụp xuống sân rồi ngân ngấn nước mắt.

...

"Nàng bị mất trí nhớ sao? Và bị câm?"

"Tâu, đúng là như vậy, hẳn chấn động vào đầu đã khiến tiểu chủ nhân đó bị động vào huyệt hiểm, khiến nàng không thể nhận thức được bản thân, lẫn quên đi ý niệm về những điều đã học."

Tin tức đó loan ra, dần dà, ta bị đẩy xuống làm nữ tì, nhưng là một nữ tì ngốc nghếch. Ta lại bị câm, cũng không biết chữ, người trong cung mặc nhiên khi dễ sai bảo ta, nhưng không một ai có ý định gây tổn hại cho ta. Phải, cả dung nhan như phù dung nọ, cũng dần dần tàn phai trong lao động rồi.

Chỉ riêng nữ nhân Trình Ân kia đối xử với ta rất tốt. Nhiều lần ta dùng ánh mắt nghi ngờ dò hỏi nàng, nàng đều mỉm cười rất buồn, vốt mái tóc ta rồi thở dài.

"Minh Dạ, tỉ tỉ không tốt, đã không bảo vệ được muội."

Ta thương cảm nàng, đành nũng nịu dụi vào lòng nàng, khúc khích như một đứa trẻ. Nàng lại ôm lấy ta, vuốt dọc sống lưng. Ta cảm thấy, nàng ngay cả bản thân cũng không thể tự vệ, cớ gì lại ôm lấy kẻ như ta vào lòng và run rẩy? Nàng diễn kịch ư? Nhưng diễn cho ai xem?

Ta thở dài, lắc đầu rồi chìm dần vào giấc ngủ. Phải rồi, có giả ngu, cũng vẫn chỉ mãi mãi quanh quẩn trong tòa thành đồ sộ cô đơn này. Chỉ cần tự do, chỉ cần tìm được tia hy vọng sống cho mình, ta sẽ không từ bỏ.

...

Một sớm nọ, ta tỉnh giấc, thấy Trình Ân đã ngồi đó mỉm cười nhìn ta. Ta lờ nàng đi như không thấy, rửa mặt, súc miệng rồi mới ngoan ngoãn rót trà cho nàng. Cũng không có gì kì lạ, kể từ khi ta bị đẩy xuống làm cung nô, ta bị đẩy đi tất cả các phòng, ngự thiện phòng cho đến trà phòng ta đều đã trải qua, mỗi nơi độ vài ba tuần, ngày nào cũng là cực nhọc. Ta lại là kẻ ngốc, tuyệt đối không lộ được manh nha về suy nghĩ của mình.

Rồi ta nghĩ ra, tại sao ta không học chữ? Ta rón rén lại gần Trình Ân, chỉ vào những kí tự loằng ngoằng trên tấm biển, ra chiều không hiểu, nàng bật cười rồi gật đầu.

"Muội muốn học chữ?"

"..." gật đầu.

"Muội quên hết sao?"

"..." gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Phải rồi, kể từ khi tỉnh lại, muội đã trở thành một hài tử tội nghiệp rồi." nàng ta thở dài, rồi xoa đầu ta. Kể từ đó, ta bắt đầu học chữ.

Ta học rất nhanh. Có lẽ là do cơ địa của cơ thể ta trú ngụ, cũng có thể ta dần quên đi những ngôn ngữ vốn đã theo ta gần hai mươi năm trời. Ta ngẫm lại, nếu không thể nhớ được ngôn ngữ kia, nếu quay trở về hiện đại, ta sống làm sao?

Kể từ đó, ta lén dấu mọi người tự đi làm một ngòi bút mực của thế kỉ trước, cũng tự mình tìm giấy, tìm mực để bắt đầu cho một cách học mỗi ngày.

Rồi một điểm lóe lên trong đầu ta. Ta mỉm cười.

...

Ngày đó, khi ta đang quét sân, có hai cung nữ nói chuyện với nhau, một là Tố Như, hai là Loan Tịnh. Ta bất chợt trộm nghe được những tin tức thật sự bí mật, cũng vô cùng thầm kín. Có lẽ ta giả ngu quá thành đạt, lại còn câm và không biết đọc, khiến cả hai lập tức không đề phòng. Ta vì những tin tức ấy, đã không quản ngại bôn ba tất cả các phòng, bình tĩnh ghi nhớ và chép vào cuốn sổ kia bằng ba thứ tiếng thuộc ngôn ngữ La tinh hiện đại. Có chúng trong tay, ta không lo sau này khi bị phát giác mất đi miếng cơm ăn tấm áo mặc.

Dần dà, ngôn ngữ ta trau dồi lẫn cả những bí mật đời tư sâu thẳm trong cung cấm lấp đầy trí não ta. Phải rồi, chỉ cần cuốn sổ nhỏ ấy, chỉ cần khôn khéo một chút, sẽ có ngày ta được thỏa sức tung bay.

Chỉ là... ta không nghĩ rằng cuộc đời của ta lại bị vây bởi kẻ ta không mong chờ nhất: Hoàng đế điện hạ.

Thật tình cờ làm sao...

Rút cục là giả ngu rồi, liệu ta có thoát khỏi lưới đời hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top