Chương 1 : Mở đầu
Vào những năm sau công nguyên Nam Hán cai trị nước ta , Hán Đế đưa ra nhiều quy tắc ác nghiệt buộc người dân phải tuân theo .
Người bị bắt lên rừng tìm vật quý như nanh hổ mặt gấu .. Người thì xuống biển săn lùng ngọc trai rùa biển để làm cống phẩm dân lên Hán Đế . Với những loại vũ khí thô sơ cuộc đi săn của người dân gặp rất nhiều nguy hiểm từ địa hình tới đối đầu với nhiều loại loài thú dữ từ trên bờ đến dưới nước người đi tỉ lệ 9 phần chết chỉ duy nhất 1 phần sống những người đi săn thường ít khi trở về hoặc có về thì thương tích cũng đầy người . Nhiều lần các quan Lạc Hầu trình báo việc giảm săn bắt giảm các thuế và cống phẩm nhưng tên Hán Đế lòng ham vô đáy không những không giảm mà còn tăng thêm những ai có ý định khuyên nhũ chỉ cần 1 tia nhỏ mà hắn ta nghĩ người đó sẽ làm phản thì lập tức giết ngay
Dưới sự thống trị tàn độc và cai nghiệt của nhà Hán người người khắp nơi câm thù phẩn nộ đến tận trời xanh , nhiều người đã đứng lên thống lĩnh chiêu mộ nhân dân mở những cuộc tấn công giành lại lãnh thổ nhưng đều không thành .
Nam Hán ngày càng lộng hành xem mạng người như cỏ rác những ai có ý định chống lại sẽ lập tức bị giết cả gia tộc lấy đó mà răng đe kẻ khác vì thế mà số lượng người giám đứng lên giảm dần
Không chỉ Hán Đế mà những tên quan hầu dưới quyền của hắn cũng tàn bạo không kém chúng thường kéo đến bắt người dân để thỏa mãn nhu cầu của mình , đàn ông mạnh khỏe thì cho làm nô lệ những cô gái có tí nhan sắc thì bọn chúng cướp đoạt cưỡng bức trước sự chứng kiến trong vô vọng của người thân , trước sự lộng hành ngang ngược của nhà Hán nhiều người đã từ bỏ quê hương của mình để đến những ngọn núi cao để có thể thoát khỏi tầm ngắm của quân vô lại kia .
Tại một thôn nhỏ ở làng Nga Sơn nơi này được xem là nơi đào tạo những thiếu niên anh dũng thiện chiến để khi nào có người đứng lên thì họ sẽ cùng ra tiếp ứng , với địa hình hiểm trở thêm rất nhiều đồi núi rừng rậm xung quanh nên nơi này không mấy người đặt chân đến bọn cầm quyền cũng không để ý đến một thôn nghèo thế này làm gì , hôm nay là ngày lễ tế trời đứng trước mặt mọi người là một mâm cổ để bái tế Thiên Địa người đang đứng thắp hương là trưởng thôn của ngôi làng này với khuôn mặt hiền từ mái tóc dường như đã ngã sang hết màu bạc
" Kính thưa các vị ơn trên chứng giám , Nam Hán vô đạo độc tài khiến người người khắp nơi lầm than Hán Đế ỷ quyền hiếp đáp dân ta khiến ai ai cũng phẩn nộ . Hôm nay thôn con lập đàn tế trời kính mong các vị hãy phù hộ cho nhân dân đặt biệt những người con ở đây đủ sức mạnh đủ tinh thần để hoàn thành sứ mạng của mình lật đổ sự thống trị của tên Hán Đế vô đạo " nói xong tất cả mọi người quỳ xuống lạy 3 cái tạ thần linh trưởng thôn đứng lên nhìn về phía những thanh niên đang đứng phía sau nói
" Này các con ngày mai chính là ngày các con phải chứng minh được thực lực và sức mạnh của mình giống như phong tục bao năm nay của cha ông ta như minh chứng cho sự trưởng thành . Các con mỗi người phải lên rừng đem về đây một chiếc răng hổ nhớ chưa "
Theo tục lệ của thôn 6 năm một lần những chàng trai đủ 18 tuổi buộc phải lên rừng đánh nhau với Hổ lấy răng nó đem về đây mục đích là muốn xem sức mạnh bản thân đến đâu sau rất nhiều năm tập luyện , ai lấy được chiếc răng to nhất sẽ được đứng đầu cả thôn khi cuộc chiến với quân Hán diễn ra
Cả đám thanh niên không một ai sợ hãi vì từ nhỏ họ đã được quen với địa hình rừng rậm học được những kĩ năng sinh tồn từ người lớn toi luyện cực khổ để sau này có thể thay thế cha ông đánh đuổi giặc ngoại nên khi nghe trưởng thôn nói xong tất cả đồng thanh hô to
" Quyết tâm hoàn thành sứ mệnh của mình "
" Tốt vậy các con hãy trở về chuẩn bị hành trang để ngày mai lên đường "
Mọi người ai nấy đều đã về nhà nấy riêng Nguyễn Viết Minh đi lại nói với trưởng thôn
" Ông vào nhà trước đi con muốn đi bái lạy cha mẹ" Trưởng thôn thở dài đặt tay lên vai cậu bảo
" Ừ , con nhớ về sớm để chuẩn bị hành trang cho ngày mai "
" Dạ " nói xong cậu đi về phía chân núi nơi chôn cất cha mẹ mình , cậu ngồi thẩn thờ nhìn lên trời nói
" Cha mẹ ơi , mai con phải lên rừng săn hổ rồi không biết có thuận lợi trở về không nên hôm nay con đến nói với 2 người , cha mẹ hãy phù hộ cho con và những người trong thôn mình bình an để có thêm sức mạnh mà kêu gọi mọi người đứng lên chiến đấu với bọn ác bá " cậu ngã người vào góc cây tâm sự với họ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh lại thì trời đã mờ tối cậu quỳ xuống bái lạy cha mẹ rồi đi về
Từ nhỏ Viết Minh đã bị mọi người trong thôn xa lánh vì nói cậu là sao tinh , khi sinh ra trên người cậu có 6 miếng bạc trắng mọc trên ngực mỗi bên 3 miếng y như vẩy cá , năm đó cha cậu đứng lên kêu gọi mọi người đứng lên lật đổ nhà Hán giành lại dân tộc nhưng không thành bị bọn chúng dồn vào đường cùng kết quả cha mẹ cậu vì không muốn rơi vào tay giặc nên tự kết liễu đời mình..
Còn đội quân khởi nghĩa dường như chết sạch chỉ vài người còn sống quay về báo tin cũng từ đó ai cũng tin rằng cậu là vận xui nên không ai dám đến gần . Cậu được trưởng thôn nuôi nắn dạy bảo đến ngày hôm nay
Trời lúc này đã khuya cậu mới sửa soạn chuẩn bị hành trang cho mình và nó cũng chỉ những thứ đơn sơ không như những người khác được người thân chuẩn bị trước từ thức ăn cho đến các loại vũ khí tốt sắp xếp nhưng cậu dường như không có một tí nào chạnh lòng nào , còn tỏ ra rất hào hứng cho việc lên đường ngày mai sửa soạn thành trang xong thì Trưởng thôn đang ở ngoài cửa kêu cậu ra nói chuyện ông bảo
" Đã chuẩn bị xong hết chưa "
" Dạ rồi ông à '' Trưởng thôn tiến lại lấy từ trong túi ra một cây kiếm nhỏ màu vàng đưa cho Viết Minh nói
" Con hãy mang thanh kiếm này theo bên người sau này nhất định sẽ dùng tới nó " cây kiếm tuy nhỏ nhưng nhìn rất oai hùng phần vỏ kiếm có hình một con thần long lượn quan, lưỡi kiếm sắc nhọn đến nỗi dường như chỉ cần chạm vào cũng có thể gây thương tích , nó thật sự khác biệt với những cây kiếm hay đao thông thường mà cậu từng thấy trước đây nên liền thắc mắc.
" thanh kiếm này ở đâu mà ông có thế sao con chưa từng thấy ông sử dụng nó bao giờ "
Trưởng thôn đặt cây kiếm lên tay Viết Minh bảo
" Cây thanh kiếm nhỏ này từ khi sinh ra nó đã vốn thuộc về con , nó về sau có thể giúp được rất nhiều cho con , và con nên nhớ khi đối mặt với tất cả sự việt sau này con phải thật sự suy nghĩ cẩn trọng " Viết Minh nhìn thấy được từ trong ánh mắt trưởng thôn ông dường như có điều gì muốn giấu mình nên chứa đầy tâm sự cậu nói
" hôm nay con thấy ông lạ quá , dường như ông biết rất nhiều chuyện về con mà chưa từng nghe ông nhắc đến cũng như thanh kiếm này "
- " Có phải ông có điều gì dấu con không " Viết Minh nói tiếp
" Đây là ý trời một ngày nào đó tự bản thân con sẽ tự hiểu mà thôi , đã khuya rồi con hãy đi ngủ sớm đi mai còn xuất phát cùng các bạn" Dù có rất nhiều thắc mắc nhưng cậu cũng không dám hỏi thêm nên cậu đành cuối người nhìn ông như lời biết ơn và tạm biệt , Trưởng Thôn ra trước cửa nhìn lên trời lẩm bẩm
" Minh con nhất định phải giành lại đất nước cho đúng chủ nhân của nó để không uổng công cha mẹ con và những người đã hy sinh anh dũng , mọi sự trong cậy vào con "
- Sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đều đã tập chung giữa sân ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng lên rừng Trưởng Thôn đứng trước mặt mọi người nói lớn
" Nào các con phải giữ vững tinh thần thiện chiến và đoàn kết vì nó mới là sức mạnh lớn nhất của nhân dân ta bao đời nay rõ chưa "
Tất cả đồng thanh
" Rõ thưa ông "
" Nào các chàng trai hãy thể hiện sức mạnh của mình lên đường !!"
Trước khi đi Viết Minh ôm trưởng thôn nói
" Ông ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe , con nhất định sẽ về " Trưởng thôn lấy tay đập đập vai cậu ta bảo
" Con phải ghi nhớ những gì ta nói , phải hết sức cẩn thận " Viết Minh gật đầu chào tạm biệt mọi người rồi đuổi theo đám thanh niên kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top