Chap 8 : Nỗi Nhớ
Lần Này nếu không nhờ khỉ con thì chắc chắn mọi người đã đều mất mạng trên Núi Động Tượng bọn họ đi theo lối mòn vào một hang động nơi này có lối đi xuống nhưng chưa rõ là sẽ đi đến đâu nhưng lạ kì là ở trong hang động này không hề ảnh hưởng sự rung lắc như trên núi giống như nó là 2 nơi khác nhau hoàn toàn vậy.
Phía bên Phục Nghĩa hắn cũng rất may mắn là vẫn còn sống xót mà đi xuống núi nhờ võ công cao am hiểu địa hình nhưng chỉ còn hắn và Quách Ngoan sống sót còn toàn bộ quân lính của hắn đều đã tuẩn tán trên ngọn núi ma mị này tuy lần này giữ được mạng nhưng 2 người họ đều đã bị thương cần phải dưỡng sức rất lâu mới hồi phục lại như ban đầu .
Hiện tại Ngoài Viết Minh thì bên họ chỉ còn đúng 5 người sống xót qua cuộc đại chiến này số còn lại thì cũng đã nằm lại vĩnh viễn trên ngọn núi ấy chiến tranh thật sự quá tàn khốc , Viết Minh bị ngất đến nay vẫn chưa tỉnh nên bọn họ phải thay phiên nhau cõng cậu ta trên vai trong 6 người họ Viết Minh là người đang bị thương nặng nhất nếu cậu ta không kịp chữa trị chắc chắn vết thương sẽ bị nhiễm trùng khi ấy thật sự sẽ vô cùng nguy hiểm
Họ đi không biết đã được bao lâu tính cả thời gian nghĩ ngơi thì cũng khoản hơn mười tiếng rồi may mắn là trong hang có nước nếu không thì nó là một sự trở ngại rất lớn vì họ bây giờ rất cần những thứ có thể hồi sức .
Cuối cùng họ cũng đã vượt qua được hang động nhưng vừa bước ra ngó ngang ngó dọc họ mới phát hiện nơi này không biết là nơi nào xung quanh vắng lặng không một bóng người hoa cỏ thì nở rộ trong rất đẹp mắt phía xa xa là biển cả mênh mong không cần biết đây là đâu nhưng họ biết rằng phải tìm được nhà dân để cầu xin sự giúp đỡ nếu không Viết Minh sẽ gặp nguy hiểm bất cứ khi nào
Nơi này rất khác lạ vì dọc đường tuy không thấy ai nhưng mọc lên rất nhiều ngôi nhà rơm không biết họ dùng nó làm mục đích gì họ đang loanh quanh tìm người thì bỗng có một bà dì độ tuổi năm mươi từ đâu cầm dao nhảy ra nói lớn
" Các ngươi là ai lập tức cút khỏi đây "
Vừa dứt câu ở phía sau tầm hơn mười người nữa cũng ra yểm trợ
Trần Tiến vội vàng giải thích
" Chúng ta không phải người xấu chỉ là bạn ta đang gặp nạn nên muốn tìm sự giúp đỡ"
Bà thếm đó liếc mắt nhìn Viết Minh đang rì rụt trên vai Nguyễn Bình thì nói
" Hắn ta bị sao đấy , các ngươi không phải người ở nơi này trông các ngươi giống như vừa trãi qua một cuộc đại chiến "
Trần Tiến kể lại câu truyện của bọn họ vừa trãi qua vừa nghe đến làng Nga Sơn bà thếm sửng sờ gát ngang câu truyện
" Các ngươi là hậu duệ con cháu của làng Nga Sơn "
" Đúng rồi bọn ta là người của làng Nga Sơn "
Bà Thếm ra hiệu mọi người dẹp hết binh khí nhìn nhóm người bọn họ nói
" Nga sơn đến đây thật sự rất xa tại sao các ngươi lại lưu lạc ở đây "
Trần Tiến bây giờ mới thật sự kể sự việc trên núi động tượng và sự tàn sát của quân Hán với thôn Nga Sơn nghe xong đám người kia hình như có ra một vẻ bi thương trong ánh mắt .
Trần Tiến nói thêm
" Xin các vị có thể cho bọn cháu ở nhờ vài ngày đến khi vết thương bạn cháu lành lại bọn cháu sẽ đi ngay lập tức "
Bà thếm gật đầu vẫy tay kêu mọi người hỗ trợ đưa Viết Minh đến chỗ nghĩ ngơi 5 người bọ họ cũng được dẫn đi theo phía sau , họ được sắp xếp chỗ ăn ngủ rất đàng hoàng bà thếm cử một cô gái tầm độ mười bảy đến chăm sóc cho Viết Minh
Cô gái ấy tên là Ly Trầm là cháu gái của bà thếm khi nãy khuôn mặt xinh đẹp diệu dàng cử thì chỉ vô cùng nhẹ nhàng cô ấy không giỏi võ thuật nhưng lại giỏi thiêu thùa mai vá với có học kinh sử nên rất am hiểu địa hình toàn bộ nơi này ..
Cô nhìn thấy chàng trai đang nằm trên giường tuy đã bị thương tích đầy người nhưng nét đẹp vẫn không thể phai mờ đi được thân hình lực lưỡng của Viết Minh chỉ cần nhìn thôi cũng khiến mọi cô gái đỏ mặt Ly Trầm cũng không ngoại lệ , cô chăm sóc cậu ta vô cùng cẩn thận nhưng đến nay cậu ta vẫn chưa tỉnh .
Bà thếm đấy là người cai quản nơi này tên là Ly Thu chồng bà là người lãnh đạo ở đây nhưng không may trong lúc làm nhiệm vụ đã anh dũng hy sinh nên giao lại quyền cho bà , tối hai ngày sau bà đến tìm Trần Tiến để hỏi chuyện
Trần Tiến gặp bà cũng vô cùng lễ phép chào hỏi
" Cảm ơn dì đã giúp đỡ bọn cháu "
" Không cần cảm ơn , vì đây là việc ta cần phải nên làm "
Trần Tiến cũng không hiểu lắm nên hỏi lại
" Tại sao Dì lại nói như thế "
Ly Thu bắt đầu kể cho Trần Tiến nghe về sự hình thành nơi này khi nhà Hán lên cai quản đất nước này sự tàn bạo của hắn đã khiến lòng người phẩn nộ nên rất nhiều người đã mở các cuộc tấn công lớn nhỏ nhưng đều thất bại vì thế để có được các chiến sĩ anh dũng thì các vị đi trước đã chia ra thành lập các thôn trang bồi dưỡng người tài để sau này có chiến loạn thì họ sẽ có thể đi giúp sức , Nga sơn là trận địa của núi rừng còn ở đây là nơi của biển cả bọn nhà Hán muốn vào được đây thì phải đi theo cửa biển có rất nhiều lần bọn chúng tấn công nhưng đều không thành vì trước khi vào nơi này thị bọn chúng phải đối mặt với rất nhiều thứ ác liệt hơn ở đây .
Trần Tiến muốn hỏi thêm thì Ly Thu quay sang nhìn cậu bảo
" Ta biết con định hỏi gì ,yên tâm rồi con sẽ biết sớm thôi ta cho phép tất cả các con ở lại đây , giờ Nga sơn đã không còn thì hãy xem đây là nhà mới của mình "
Trần Tiến mĩm cười nhìn bà ta rồi đứng lên thay mặt mọi bọn họ gật đầu cảm ơn bà
Viết Minh trong giấc mơ gặp rất nhiều thứ cậu thấy lại khoản khắc mà Định Khải đỡ cho cậu một nhát kiếm rồi lúc cậu ấy ngã xuống khuôn mặt non nớt đáng thương ấy vẫn còn hiện trong trí nhớ cậu
" Định Khải đừng mà "
Viết Minh mơ hồ bật dậy la lớn nhưng vết thương ở trong nhói lên làm cậu nhăn mặt lấy tay ôm chặt lấy ngực
Thấy Viết Minh tỉnh lại Ly Trầm vội đỡ cậu nằm xuống bảo
" Anh phải nằm xuống vết thương vẫn còn mới nên đừng vận động mạnh "
Viết Minh ngơ ngát nhìn xung không biết mình đang ở đâu và cô gái trước mặt mình rốt cuộc là ai cậu hỏi
" Đây là đâu tại sao ta laị ở đây"
Ly Trầm rót một ly nước đưa cho Viết Minh rồi nói
" đây là vùng Biên Hoa vài hôm trước anh cùng các bạn bị thương nên đã ở lại đây "
" Biên Hoa " Viết Minh lẫm nhẫm trong miệng phía ngoài đám người Trần Tiến hay Viết Minh tỉnh lại thì cả đám ùa vô nói
" Minh mầy tỉnh rồi thật may quá "
Viết Minh nhìn thấy năm người bọ họ vẫn bình an vừa mừng vừa lo cậu nhìn ra phía sau như đang tìm thứ gì đó trông rất kì vọng cậu nhìn Trần Hữu hỏi
" Hữu , Định khải đâu sao tao không thấy nó "
Sắc mặt mọi người phút chốc liền lắng xuống vẻ đượm buồn lại xuất hiện Trần Hữu chỉ cuối mặt xuống đất không dám trả lời nhưng như thế làm Viết Minh rối hơn cậu nói lớn
" Tao hỏi mầy Định Khải đâu "
Trần Hữu nghẹn ngào nói lắp bắp không thành tiếng
" Thằng Khải nó .. nó.."
" Nó thế nào " Viết Minh càng tức giận hét lớn cậu bây giờ như đang ngồi trên đóng lửa
" Minh mầy bình tĩnh đi " Bá Khảo cố trấn an cậu ta nhưng đều vô dụng
" Tại Sao bọn mầy không nói cho tao biết thằng Khải giờ đang ở đâu "
Trần Hữu cố lấy dũng khí nhìn Viết Minh cậu ta đang rất giận chưa bao giờ thấy cậu ấy phẩn nộ như vậy
" Nó .. Nó không còn nữa "
Viết Minh như chết lặng không tin vào tai mình cậu như người mất đi linh hồn cậu nói lảm nhảm trong miệng
" không thể nào , thằng khải không thể nào chết như vậy được bọn mày lừa tao , tao phải đi tìm nó "
Viết Minh định bước xuống giường nhưng bị mọi người ngăn lại Ly trầm cản cậu ta lại bảo
" Anh không được đi , cơ thể anh còn rất yếu "
Mặc cho mọi người ngăn cản nhưng Viết Minh cứ một mực phải đi xuống làm cho vết thương động đậy hở ra đau nhói nhưng cậu không quan tâm cho đến khi Ly Thu bước vào
" Thì ra đây là người trưởng thôn Hàm Ngọc của lành Nga sơn ra sức bảo vệ đây sao "
Viết Minh nhìn bà ta đang ra vẻ một cách đạo mạo liền hỏi
" Bà là ai sao biết ông của ta "
" Đã có lần ông ta đã gửi thư đến đây nói rằng cậu là niềm tự hào của ông ấy và cả thôn nga sơn sau này sẽ là người gánh vác trọng trách đi cứu đất nước nhưng giờ nhìn cậu xem chả ra làm sao có phải cậu đã làm cho họ thất vọng rồi không "
Bà ta nhìn Viết Minh rồi nói tiếp
" Nếu bản thân cứ u mê không lối thoát và không tôn trọng mạng sống của mình thì người đã nằm xuống vì chúng ta tự bản thân nhìn lại xem có thấy xứng đáng với sự hy sinh của họ hay là không ,nếu người mình coi trọng trong lòng không nghĩ họ đã mất thì họ vĩnh viễn vẫn còn sống trong lòng mà chưa hề rời đi "
Viết Minh khi nghe những câu thâm thúy ấy đã hiểu ra tâm trạng dường như đã dịu lại hơn không còn càn quấy nữa khi này Trần Tiến đi lại vỗ vai cậu an ủi
" Minh à tao biết mầy buồn , tụi tao cũng buồn nhưng mầy phải cố gắn khoẻ lại nếu thằng Khải gặp mầy thế này nó cũng không muốn thấy mầy như vậy đâu "
Nói xong Trần Tiến kêu mọi người rời đi để cậu ta ở một mình để tự suy nghĩ giờ này cậu ta phải một mình đối diện với sự thật không ai có thể giúp cậu ấy được chỉ có những phút giây tỉnh lặng chúng ta mới biết tiếp theo mình nên làm gì
Từ khi sự việc ấy xảy ra Tô Định Khải tưởng chừng đã mất mạng tại cuộc chiến đó nhưng không hiểu vì nguyên do gì cậu lại rơi xuống biển và đã được một nhóm người trên đảo cứu lấy
Nơi này là thuộc địa của nhóm cướp biển bọn chúng là đầu tàu các thương gia nhà Hán đi ngang đều bị bọn chúng đánh chiếm vì thế nơi này được gọi là vùng Biển đỏ thủ lĩnh nơi này là Vồ Tứ
Vồ Tứ thân hình to lớn cồng kềnh nói năng vô cùng thô lỗ không biết nói những lời ngọt ngào cặp mắt trợn tròn nhìn rất dữ tợn trên cánh tay 2 bên chi chít những vết thương do chém giết bao năm tích tụ thành , nơi này được hắn xây dựng đến bây giờ tiền của và đội quân chiến đấu trên đảo cũng vô cùng thiếu chiến và khát máu .
Hắn ngồi trên ghế lớn ở sảnh chính ở phía dưới là đám thuộc hạ của hắn
Vồ Tứ nhìn đám người họ nói
" Cái tên nhóc ta cứu hôm bữa đến nay vẫn chưa tỉnh à "
Một tên trông cũng khá dữ tợn đi lên nói
" Vẫn chưa tỉnh , đúng thật là vết thương của tên nhóc đó không hề nhẹ"
" Vì thằng nhóc đó mà ta đã tốn không ít thuốc tốt , nó mà tỉnh lại nhất định ta sẽ lấy lại từ nó" Vồ tứ nói một cách thoã mãn
Ngón tay bên phải của Định Khải đã nhút nhích nhẹ đây là dấu hiệu cậu đã tỉnh lại sau mấy ngày nằm mê man cậu mở mắt một cách nhẹ nhàng đôi mắt của cậu long lanh sáng như viên ngọc hàng mi dài là điểm nhấn đặt biệt cho nó thần thức cậu dần dần trở về, cậu ngồi dậy nhìn giáo giác xung quanh xem đây là đâu dường như mọi thứ bây giờ vô cùng lạ lẫm đối với cậu
Vồ Tứ nghe tin cậu tỉnh lại thì liền đến xem thế nào , nhìn thấy thằng nhóc ấy đang nhìn ngáo ngơ trông rất là ngây thơ không hề giống lúc cậu ấy đánh nhau ở chiến trường chút nào bây giờ cậu giống như biến thàmh một người khác
" Này nhóc ngươi tên là gì "
" Tên " Định Khải nói nhẩm trong miệng càng suy nghĩ thì đầu cậu bỗng đau dữ dội bây giờ cậu không còn nhớ bất cứ thứ gì về trước nữa
Vồ Tứ nhìn tình hình thấy cậu ta như thế liền ghé tai sang nói với tên thuộc hạ lúc nãy
" Không lẻ thằng nhóc này bị mất trí rồi "
Tên thuộc hạ nhìn biểu hiện của cậu ta tay ôm đầu thì đã vội kết luận
" thưa thủ lĩnh đúng là vậy rồi "
Bỗng Đồ Tứ cười một cách giang manh làm tên thuộc hạ thắc mắc
" Thủ Lĩnh sao người lại cười "
Đồ Tứ nhìn Định Khải rồi nói với tên đấy
" Nếu vậy ta sẽ dạy dỗ hắn thành cánh tay đắc lực , ngươi nhìn xem dù tướng mạo hay thần thái đều rất tốt ta cảm thấy thằng nhóc này không tầm thường "
" Thủ Lĩnh quả là có mắt nhìn cười "
Vồ tứ nhìn Định Khải vuốt vuốt râu cười một cách vô cùng đắc chí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top