Chap 7 : Quyết Chiến
Trận chiến vừa qua đã làm cho hai bên hao tổn quân lực và cả sức lực đầm ma da này đúng thật không dễ dàng gì có thể vượt qua
Ở phía xa bọn họ đã thấy được bờ phía bên này họ gấp rút cùng nhau chèo tốc độ vì họ biết lúc nào còn dưới nước là lúc đấy vẫn còn rất nguy hiểm
Trần Tiến ra lệnh cho tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi bè và đi về hướng trước mắt để tìm cung thần, tưởng chừng vượt qua được đầm khét thì mọi thứ có thể đơn giản hơn nhưng họ đã lầm to vì khung cảnh bây giờ mới khiến họ thật sự hoảng loạn
Ngọn núi này thật sự có những thứ huyền ảo mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được rõ ràng là không quá lớn đến mức chứa được cả vạn vật nhưng bây giờ có lẻ đúng là như vậy .
Những ngọn cây cao ngất ngưỡng đến nỗi không thấy được ngọn tiếng gió nòng nặc mùi tà khí và những bóng ma liên tục tạo ra sương mù một cách dày đặc không tài nào tìm được lối ra giọng cười giọng nói vang inh ỏi cứ bay qua bay lại khiến thần hồn của mọi người bắt đầu trao đảo một số đã rơi vào ảo giác
Những hồn ma này không tài nào chạm vào đươc chúng Viết Minh nhìn mọi thứ xung quanh giống như là nó đã được ai đấy sắp đặt sẵn , bọn chúng chỉ lượng lờ nhưng không thề hại đến bắt cứ người nào trong nhóm người họ nếu muốn đi tiếp thì phải dẹp được trở ngại trước mắt này Viết Minh đi lên phía trước dùng tay khấn ngang ngực nói
" Thưa các chư vị nơi này , hiện tại Quân Hán tàn bạo giết hại dân ta hôm nay những người trẻ ở Làng Nga Sơn chúng ta vì sứ mệnh và sự phó thác của nhân dân mà đã đến đây vô tình đã mạo phạm các vị phá tan sự yên tĩnh của nơi này , nhưng nếu không thể tìm được cung thần thì vạn dân chắc chắn còn những ngày tháng dài làm nô lệ cho dân Hán kính mong các chư vị có thể mở đường "
Viết minh nói xong liền khấn đầu 3 cái , ngọn gió phương xa thổi đến sương mù bắt đầu dần dần tan biến dường như họ đã được chấp nhận tiếng oán linh cũng dần dần không còn nghe thấy đâu nữa
Trần Tiến nhìn hướng ngọn núi mà nói lớn
" Đa tạ các vị nếu sau này phục được thù lấy lại đất nước chúng ta sẽ đến đây tạ lỗi "
Tất cả mọi người đều thành tâm cuối đầu như lời cảm ơn rồi nhanh chóng tiến vào rừng .
Khỉ con nhảy trước dẫn đầu cả nhóm đều có lòng tin tuyệt đối với linh vật nhỏ này
Ánh sáng màu hoàng kim chíu sáng cả một vùng trước mắt họ vượt qua khu rừng là một bìa núi phía xa đằng kia là vực thẩm chỉ có một màu đen ở dưới người nào không may rơi xuống thì đừng nói là mạng đến xác chưa chắc đã còn nguyên vẹn
Cung thần đang bay lơ lửng phía trên nó là Thần Vật của ngọn núi này ánh sáng nơi này hiện tại đều là nhờ nó phát ra
Cả nhóm họ cuối cùng đã tìm thấy được nó ai nấy đều rất vui mừng hào hứng Trần Hữu nói to
" Cuối cùng chúng ta đã tìm được rồi "
" Chính là Nó " Định khải mắt nhìn cung thần nói to
" Được để ta lấy nó "
" Hữu Cẩn Thận "
Định Khải chưa kịp ngăn Trần Hữu lại thì cậu ta đã tiến lên định lấy thần cung nhưng bị một lực gì đấy từ nó phát ra làm cậu văng ra xa vài mét đau đớn
Mọi người nhanh chóng chạy lại đỡ cậu ta lại đồng thanh hỏi
" Mầy có sao không "
Trần Hữu đứng lên phủi phủi người vài cái đáp
" Tao không sao , nhưng làm sao để lấy được nó đây "
Kì lạ ở điểm tất cả mọi người đều không ai có thể chạm vào đó cứ đến gần là có một thần lực đẩy ra
Bọn họ chưa kịp bàn bạc đối sách tiếp theo thì đội quân của Phục Nghĩa đã ở phía sau hắn thấy thần cung đang ở trước mắt trong lòng cũng đã có tham vọng
" Thì ra đây là thần cung trong truyền thuyết "
Nhóm Viết Minh đã chuẩn bị tư thế phòng bị ai nấy đều đã cầm chắc dao kiếm trên tay hung tợn nhìn đám người bọn chúng
" Các ngươi không xứng đáng được nhìn thấy được nó "
Bá Khảo chỉ tay vào Phục Nghĩa quát
Phục Nghĩa hắn cười nhẹ một cách khinh bỉ
" đợi nó vào tay ta thì các ngươi sẽ biết có xứng hay là không"
" Đừng mơ "
Trần Tiến nói lớn .
" Vậy thì ta phải xem các ngươi có bản lĩnh thế nào " Vừa dứt câu Phục Nghĩa phẩy tay ra lệnh cho quân lính tấn công
" Không được cho bọn chúng lấy được thần cung " Trần Tiến ra lệnh cho mọi người
Hai bên bắt đầu giao chiến quân địch tuy đã bị tiêu hao ở đầm khét nhưng bọn chúng đã kịp chi viện nên số lượng áp đảo bên nhóm người Viết Minh
Tuy ai nấy đều có võ nghệ cao cường nhưng lấy số đông đè số ít dù có mạnh khoẻ cở nào thì cũng phải có lúc gục sức .
Lúc này cả ngọn núi đang hỗn loạn tiếng vũ khí va vào nhau kêu chan chát máu tươi văng vương rãi khắp nơi Phục Nghĩa hắn không hề tham gia vào cuộc chiến mà chỉ chú tâm nhìn vào thần cung có lần Bá Khảo nhảy đến chỗ hắn nhưng đã bị Quách Ngoan ngăn cản sức lực tên này không hề tầm thường chỉ vài đoàn đã đá văng cậu ta ra xa nếu không nhờ có người cứu chắc cậu đã bỏ mạng với lưỡi dao trên tay Quách Ngoan .
Phục Nghĩa hắn ung dung đi đến chỗ Cung Thần nhưng đã bị Định Khải và Viết Minh ngăn lại
" Nếu muốn lấy nó thì phải vượt qua bọn ta trước "
Phục nghĩa nhìn thấy 2 tên ắt ơ hỉ mũi còn chưa sạch đang đứng trước mặt mình ra vẻ vương oai hắn cười nói
" 2 tên các ngươi quả thật là anh hùng xuất thiếu niên nhưng tiếc là sau hôm nay trên đời này không còn tồn tại nữa rồi " Ánh mắt của Phục nghĩa biến sắt như đã hoá thành mãnh hổ cầm kiếm xông đến 2 người bọn họ
Khỉ con ở trên cao nhìn xuống dường như hiểu ra đang bất lợi cho bên Viết Minh nhưng nó không thể làm gì được ngoài việc nhảy đến lấy Thần Cung nhưng lần nào cũng bị hắt văng ra đến mức máu từ miệng đã chảy ra dường như nó không hề can tâm sự phẩn nộ đã thể hiện lên trong ánh mắt nó bỗng nhiên Khỉ con nó hú lên một tiếng rất dài làm mọi người vô cùng bất ngờ ai nấy đều nhìn vào nó
" Cầu mầy chạy đi " Trần Tiến quát lớn
Viết Minh chỉ kịp nhìn nó một cái đã bị Phục Nghĩa đạp một cái văng ra xa máu trong miệng cũng phun vọt ra ngoài
" Viết Minh " Tô Định Khải nhanh chóng chặn Phục Nghĩa lại để không cho hắn ta có cơ hội ám sát nhưng quả thật dù có đánh thế nào bọn họ cũng không thể nào thắng được Hắn Ta
Nhóm người dần dần chỉ còn lại vài người sống trong trận chiến ai nấy dường như đã không còn sức lực để mà chống trả
Trong lúc đang tuyệt vọng thì kì tích đã xuất hiện trong rừng xuất hiện hổ , Vượn đến cả hưu nai ...cũng đang đến giúp bọn họ nhưng người dẫn đầu bọn thú đấy không ai khác ngoài Khỉ Con nó đang ngồi trên lưng con hổ mà phi đến cắn xé binh lính của Phục Nghĩa viện binh mà khỉ con tìm được quả thật như một binh đoàn thiện chiến dù có tài nghệ đến đâu quân lính của Phục Nghĩa cũng không thể nào sánh được với sức mạnh của hổ sự nhanh nhẹn của vượn được
Mọi người dường như đã được tiếp thêm sức mạnh Trần Tiến la lớn
" Giết "
Quách Ngoan hắn ta tuy võ nghệ cao nhưng sức mạnh của muôn loài đã vượt qua sức mạnh của hắn , hắn không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng như thế này tuy không đánh lại nhưng với sức lực của hắn vẫn có thể chống đỡ được
Cục diện đã thay đổi nhanh chóng Viết Minh và Định Khải cũng lấy lại tinh thần mà quyết chiến với Phục Nghĩa họ cầm chắc kiếm trên tay lao vào chém xèn xẹt
Phục Nghĩa không chỉ có sức mạnh hơn người mưu lượt xuất chúng mà hắn còn có một thanh gươm vô cùng cứng cáp và sắt nhọn những loại vũ khí thông thường khi chạm vào nó giống như châu chấu đá xe vậy .
Thêm vài nhát chém thanh kiếm trên tay Viết Minh đã gãy đôi bị hắn đấm cho một đoàn đau điến vô mặt hắn xoay thanh gươm trên tay xông đến ra đoàn kết liễu
Một đoàn cuối cùng giáng xuống nhưng người gánh không phải là Viết Minh mà là Tô Định Khải bị một dao xuyên ngang trước khi ngã xuống Viết Minh đã kịp lại đỡ cho cậu
Định Khải máu từ miệng bắt đầu chảy ra nhiều hơn không gian và thời gian dường như đã dừng lại khoản khắc này , khoản khắc Viết Minh nhìn thấy người mà mình thương yêu đang đứng che chở cho mình mà đã sắp bỏ mạng ở đâu
Viết Minh đỡ cậu ta ôm vào lòng nước mắt cậu đã rơi xuống rơi vào mặt của Định Khải tiếng nói vô vọng của cậu dường như đã không thể phát ra
" Tại Sao "
Tô Định Khải khuôn mặt đã nhạt màu môi đã chuyển sang màu tím cố gượng cười trong sự mệt mõi nhịp thở bắt đầu nặng theo từng câu chữ
" Tại Vì Mầy là bạn của Tao "
Nhìn thấy Định Khải năm lần bảy lượt vì mình mà rơi vào nguy hiểm Viết Minh khóc thành Tiếng cậu tự trách mình là không thể bảo vệ cho cậu ta cậu trách mình thật sự quá vô vụng hại đến Định Khải cậu thật sự hối hận nếu không gặp nhau thì chắc chắn Định Khải đã không rơi vào kết cục thế này
Định Khải lấy tay sờ vào mặt cậu tươi cười như một đoá hoa dịu dàng
" Minh đừng tự trách nữa , hãy sống thật tốt hay cho phần của tao nhé"
Cơ thể Định Khải đã dần yếu đi bàn tay cậu đã không còn cử động nữa trước khi nhắm mắt giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống bên má của cậu
Viết Minh ôm cậu ta vào lòng gào thét thật lớn tiếng thét của cậu đã rung động cả đất trời dưới núi mây đen đã tụ lại sấm sét nỗi lên đám vang cả biển trời đại dương sống to cũng được hình thành nhân gian không hiểu là chuyện gì đang xảy ra Viết Minh mếu máo giống như một đứa trẻ khiến ai chứng kiến cũng phải rơi lệ
" Khải Đừng mà , đừng mà " Cậu đẩy vai Định Khải nhưng tiếc rằng cậu ta đã không còn cử động
Cả nhóm người họ nhìn thấy được tất cả ai nấy đều rất đau lòng nhưng thời điểm này vẫn nên lấy đau thương làm sức mạnh họ biết cuộc chiến còn phía trước nếu đám giặc này không chết thì người chết chắc chắn là họ
Viết Minh ôm đặt Định Khải nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi nói trong vô thức
" Khải mầy nằm ở đây một lát nhé , tao sẽ trở lại nhanh thôi "
Nỗi câm thù của Viết Minh đã dân tậng đến trời xanh cơ thể cậu bắt đầu phát ra một nguồn năng lực vô cùng to lớn cậu phát ra tiếng một cách điên dại
" Ngươi phải chết " cặp mắt cậu chuyển sang màu xanh ngọc toàn thân vết nứt dần dần hiện lên hình thù hoa văn trong người Viết Minh thanh kiếm nhỏ năm xưa trưởng thôn đã đưa cho cậu bỗng nhiên biến lớn thành một thanh thần Kiếm bay vào tay cậu nó phát ra hào quang cực kì mạnh mẽ cậu nhìn Phục nghĩa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta
Phục Nghĩa nhìn Viết Minh như đã biến thành một người khác hắn cũng linh cảm có điều không hay nên đã chuyển sang thế phòng thủ
Kiếm trên tay Viết Minh chém nhẹ xuống một nhát thì vài tên quân địch mất mạng một cách nhẹ nhàng
Phục Nghĩa bây giờ đã không còn là đối thủ của Viết Minh hắn bị cậu đánh đến nỗi vết thương đã chi chít khắp cơ thể hắn không thể tin được một chiến binh bất bại như hắn hôm nay lại bị một tên nhãi nhép đánh bại đúng là hắn luôn tìm một đối thủ nhưng kết quả này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn
" Tại Sao đột nhiên ngươi lại có sức mạnh lớn như vậy , thanh kiếm trên tay ngươi rốt cuộc là thứ gì "
" Ngươi đi tìm Diêm Vương mà hỏi " Viết Minh không cần phải dài dòng với hắn ta cậu vơ kiếm lên định ra đoàn cuối cùng thì bỗng dưng ngọn núi rung lắc dữ dội khiến tất cả mọi người đều không thể đứng vững cây cối bắt đầu ngã xuống mọi người ngơ ngác dừng chiến lại không hiểu là chuyện gì đang xảy ra mọi người bắt đầu chú ý rằng Thần Cung đã biến mắt không còn ở chỗ cũ nữa ai nấy đều không rõ nguyên nhân vì sao nó biến mất
Trần Tiến nói lớn một cách gấp gút hối hút mọi người
" Đi thôi ngọn núi này sắp sập rồi "
Bá Khảo chạy lại kéo Viết Minh đi
" Minh đi thôi không đi là không kịp đâu "
Viết Minh nhất quyết không rời đi mà cứ giữ Định Khải trong lòng. Thấy tình hình không thể nào cứu vãn Trần Hữu liền dùng hạ sách đánh vào vai cậu ta khiến Viết Minh ngất đi . Bá Khảo cõng Viết Minh lên chạy theo hướng khỉ con đang dẫn đường đi được vài bước Trần Hữu quay nhìn lại nơi Định Khải đang nằm mà rơi nước mắt cậu nói trong lòng nghẹn ngào
" Khải Tao thật sự xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top