thương em

warning: ooc, fluff, 18+, vốn là hai phần nhưng up gộp thành một, đoạn đầu ngọt ngào đoạn sau mây mưa

bạch hồng cường x lê bin thế vĩ; anh cường thương em và em yêu anh cường tới chết

-----

Luôn có những chuyện trên thực tế thì chẳng hề phức tạp như con người ta vẫn hay tưởng.

Lê Bin Thế Vĩ biết rõ điều đó, nó không phải đứa ngốc, Thế Vĩ chỉ thấy mình hơi khờ.

Bạch Hồng Cường không ghét Thế Vĩ, thậm chí nói anh thương nó thì lại càng chẳng sai; Cường không lúc nào che giấu sự thương yêu dành cho mấy thằng em của mình, anh thương mấy nhóc, dốc lòng dốc dạ mà chăm sóc tụi nó. Thế nhưng lắm lúc, Lê Bin Thế Vĩ sẽ cảm thấy bản thân nó thật tệ, cực kỳ tệ, tệ bạc vãi chưởng luôn.

Thế Vĩ muốn anh Cường phải thương nó nhất.

Và bụng Thế Vĩ sẽ quặn đau mỗi khi cái suy nghĩ rằng không đời nào anh Cường thương mình nhất hiện lên trong tâm trí Thế Vĩ, nó thấy mình tham lam, thấy mình ích kỷ, thấy cái thằng Lê Bin Thế Vĩ cứ hành hạ chính mình hoài; ôi chao, sự dễ giải quyết, rằng Thế Vĩ chấp nhận mình là một trong những thằng em Bạch Hồng Cường yêu quý nhất là được, rằng Thế Vĩ là một trong những thằng em quan trọng với Bạch Hồng Cường; không phức tạp chút nào, Vĩ nuốt đống cảm xúc ngổn ngang hỗn loạn ấy xuống dạ dày là xong.

Dễ thế mà Vĩ làm không nổi.

Nó khờ mà, Thế Vĩ tự nhủ thế.

Bạch Hồng Cường ôm Lê Bin Thế Vĩ, nó ngồi trong lòng anh, để Hồng Cường tựa cằm vão hõm vai mình, để bên tai nó vang lên nhịp thở đều đặn bình tĩnh mà từ lâu Lê Bin Thế Vĩ đã khắc sâu vào trong đầu. Thế Vĩ không thường xuyên được Hồng Cường ôm như thế này lắm, nó thích mình là người khoác tay qua vai anh, ôm eo Hồng Cường, hoặc Thế Vĩ thích Bạch Hồng Cường ngồi trên đùi mình hơn.

Chàng trai lén lút thở dài, rất nhẹ, nó không muốn Hồng Cường nhận ra những âu lo ngổn ngang nó đã giấu đi. Bạch Hồng Cường tinh nhạy lắm, bất cẩn chút xíu thôi là anh sẽ biết ngay, Thế Vĩ không mong nó sẽ khiến anh mất thêm thời gian lo lắng cho mình.

Bạch Hồng Cường không ngu, cũng chẳng hề khờ.

Anh Cường đã đủ bận rộn rồi.

So với việc được Hồng Cường ôm ấp hay làm điều gì đó thân mật, Thế Vĩ ưa những khoảnh khắc nó có thể chủ động hơn. Bởi mỗi khi Hồng Cường là người nắm bắt nhịp độ của câu chuyện giữa hai người, Thế Vĩ không thể ngăn sự lo âu cứ dâng trào trong lồng ngực, nghẹn ắng nơi cổ họng nó, ngậm chẳng nổi mà nuốt cũng chẳng xong. Nó biết mình không nên, không cần, không được nghĩ suy về việc liệu Hồng Cường có đột ngột bỏ nó mà đi như trước kia hay chăng, hoặc một lúc nào đấy Hồng Cường sẽ thấy nhàm chán. Trái tim Lê Bin Thế Vĩ hiển nhiên bao bọc không nổi cảm xúc mà chúng gây nên; nó sẽ phát điên mất.

Thành ra, hãy cho Thế Vĩ được ôm anh, ít nhất thì nó sẽ biết khi nào da thịt nó không còn kề cận anh được nữa, khi nào thì nó phải rời tay ra khỏi bờ vai hay eo anh. Thế Vĩ ngẫm tới mấy thứ đó vừa đơn giản lại vừa rắc rối; nó nghĩ nhiều và vòng vèo, nhưng quanh đi quẩn lại, Lê Bin Thế Vĩ chỉ muốn được ở bên Bạch Hồng Cường càng lâu càng tốt, lâu đến mức cả đời này không bao giờ tách ra thì quá hay.

"Sao đấy? Không tập trung nghe được à?"

Bạch Hồng Cường nhẹ giọng hỏi, kéo Thế Vĩ ra khỏi miên man vô định, nó giật mình, may mắn Hồng Cường ôm Thế Vĩ đủ chặt - bằng không hai đứa sẽ ngã lăn quay xuống đất rồi biến thành trò cười cho mấy thằng nhóc tân binh khác. Cánh tay đang choàng qua eo Thế Vĩ của Hồng Cường khẽ siết lại, níu bụng Vĩ với cái lực mạnh đến nỗi nó thấy hơi đau. Thế Vĩ ổn định lại tư thế ngồi, bàn tay nâng lên vỗ vỗ cánh tay anh mình hai cái, tỏ ý không cần phải ôm chặt vậy nữa đâu.

Tai Thế Vĩ nóng ran, Vĩ đã bảo Vĩ khờ rồi mà, đụng đến Hồng Cường là nó khờ quá thể đáng, Anh mới ôm nó chặt hơn có tí, nó đã cảm nhận được đôi tai mình bỏng rát, nóng ran, không cần nhìn cũng biết đỏ.

Giả như Hồng Cường không nghiêng nghiêng đầu tựa vào tai nó, cho vành tai cùng tóc mai kề sát nhau, vừa đẹp để che đi ráng chiều phủ xuống da thịt Thế Vĩ; chắc chắn cảm xúc trong Vĩ sẽ bị lột trần ngay trước mặt Cường.

Mới chỉ nghĩ thôi mà Vĩ đã muốn chạy trốn, ngón tay Vĩ lặng lẽ co tròn, sau đó thì nắm chặt cả bàn tay lại, móng tay đâm vào thịt mềm, ran rát.

"Đâu, em vẫn đang nghe mà."

"Tao thấy em lơ đãng."

Bạch Hồng Cường nói, theo thói quen rung đùi mấy cái, thế là anh nghe được tiếng nấc lên rất nhẹ phát ra từ Thế Vĩ. Anh nhanh chóng dừng lại, nãy giờ anh ôm Vĩ ngồi cũng lâu, Hồng Cường thì quen với hơi thở lẫn sự hiện diện của Vĩ quá rồi; anh quên mất mình đang ôm thằng em trong lòng.

Rung thêm mấy phát chắc là rớt thằng nhỏ luôn.

"Này!" Thế Vĩ vỗ vỗ đùi Hồng Cường, động tác vừa nãy anh làm khiến nó trong tích tắc quên hết mấy thứ lặt vặt linh tinh; Vĩ chun mũi, trêu anh: "Em lơ đãng thì anh cũng không nên bắt nạt em như thế chứ."

"Tao bắt nạt em hồi nào." Hồng Cường chau mày, vậy là thành công đánh tan sạch sành sạch ý định đùa giỡn mới vừa nhen nhóm trong lòng Lê Bin Thế Vĩ. Anh Cường Bạch dễ thương vờ lờ, xinh trai chết mẹ, chỉ có mấy thằng tội đồ như Bảo Châu mới dám đùa anh, dám làm anh nhăn mặt rồi khiến anh cười thôi.

Thế Vĩ không bước qua nổi khoảnh khắc lông mày Cường nhíu lại, thành ra nó cũng không thể giúp anh cười giống cách thằng Bảo Châu hay làm nổi.

"Em sai em sai." Thế Vĩ chắp tay, nhận thua ngay lập tức.

"Nhưng tao không có bắt nạt em đâu đó nhé." Cường nói.

"Đúng rồi, em bắt nạt anh á." Vĩ nhanh mồm nhanh miệng hùa theo, đáp lời xong mới thấy không đúng. Tiếc là đã muộn, nó quay đầu nhìn Hồng Cường, thấy anh đang chăm chú nhìn nó, cũng không thèm nhìn về phía màn hình TV đang chiếu lại chương trình nữa.

Mắt Hồng Cường đẹp, đuôi mắt cong và hàng mi dài, một đôi mắt phượng sắc bén mà lại trong trẻo. Thế Vĩ bị màu mắt đen sẫm ấy kéo xuống tầng tầng sóng biển, chới với gắng sức bơi lội nhưng không thể thoát ra, đành phải chấp nhận sự thật mình đã bị Bạch Hồng Cường hút hồn, ngẩn ngơ đến cả chục giây.

Chắc là Thế Vĩ cũng thấy mình phản chiếu qua đôi mắt anh đấy, nhưng nó chẳng quan tâm được nhiều, đầu Thế Vĩ ong ong, muốn nổ tung; chỉ còn đọng lại một vài từ ngữ.

Bạch Hồng Cường bật cười, đuôi mắt cong cong, mặt mày xinh đẹp, chẳng khác gì được thấy loài mèo kiêu kỳ nhất đột nhiên lại thân mật dụi dụi vào chân mình. Anh mấp máy môi, không có tiếng, chỉ có khẩu ngữ anh lập lờ trong ánh sáng le lói hắt vào từ màn hình TV.

Thế để lát bắt nạt Vĩ.

Tao hôn em ha.

Mắt cậu trai trẻ lần nữa hướng về phía TV, mím môi im lặng nhìn Hồng Cường được chiếu trên đó.

Không nhớ gì hết, Thế Vĩ không nhớ gì hết.

Vậy người có thương em nhất không?

-----

Lê Bin Thế Vĩ khóc.

À, không ai được nói là Thế Vĩ mít ướt, dễ khóc hay yếu đuối yểu điệu đâu nhé. Anh Cường của thằng Vĩ chẳng cho phép ai dùng những từ đấy cho nó.

Cũng không hẳn là vì Bạch Hồng Cường không thích những tính từ miêu tả kiểu thế, chỉ đơn giản bởi anh cảm thấy nó không hợp với thằng em của anh, không hợp với Thế Vĩ. Thằng Vĩ nhìn gầy gầy, mặt nó be bé, nom nó hơi khờ thế thôi; chứ thật ra người nó có tí cơ, khá khoẻ, cõng được anh Cường và bế được anh Hồng Cường nó yêu luôn.

Dạo này còn chăm tập gym nữa, dù tập được mấy phút thì sẽ bị mấy trò đùa Hồng Cường rủ rê làm cho mất hồn mất vía, quên béng mục đích ban đầu; thì Lê Bin Thế Vĩ gần đây kiên cường, khoẻ khoắn và mạnh mẽ hơn trước kia nhiều ra phết đấy.

Nhưng ngay giờ phút này, Lê Bin Thế Vĩ đang khóc. Mắt mũi nó đỏ hoe, nhất là đuôi mắt vốn hay cười xinh, giờ chỉ thấy nước mắt nóng hổi tí tách nhỏ giọt rơi xuống cái áo xanh Bạch Hồng Cường đang mặc. Thế Vĩ khóc nãy giờ, nó khóc không to lắm, Vĩ im lặng thút thít nức nở, vai nó run run, Cường khá là chắc kèo hiện tại Vĩ không nhìn rõ mặt anh được, tại nước mắt sẽ làm mờ tầm nhìn của nó.

Nghĩ thế, Bạch Hồng Cường lại không vui.

Cái đứa tên Lê Bin Thế Vĩ, là em của Bạch Hồng Cường, là đứa em quen biết lâu năm, lúc nào cũng hớn hở chạy theo anh hết; lúc này thì đang sánh bước - có khi vượt mặt Hồng Cường tới nơi rồi. Thế Vĩ còn là bạn trai Hồng Cường nữa, bạn trai theo nghĩa yêu đương, theo nghĩa mặn nồng lãng mạn, là kiểu sẽ ôm hôn nhau, khao khát nhau, kề cận đợi chờ nhau; chứ chẳng phải thằng bạn là con trai ấy.

Bạch Hồng Cường khi yêu đương không cần gì quá nhiều. Anh đủ hiểu biết về mình để tự tin rằng người yêu sẽ chẳng đời nào phản bội anh, trừ khi cạn tàu ráo máng, hết yêu thì chia tay. Mà Thế Vĩ thì yêu anh nhiều lắm, Hồng Cường thấu rõ điều này hơn bất cứ ai. Thêm nữa, anh tin Thế Vĩ, tin cậu không nỡ làm cái gì khiến Cường buồn lòng; bởi lẽ đó anh chẳng đưa ra yêu cầu nào cho Thế Vĩ lúc nó tỏ tình anh.

Giờ nghĩ lại.

Cường thấy cũng cần.

Bạch Hồng Cường không thích những lúc Lê Bin Thế Vĩ chẳng xuất hiện trong tầm mắt anh khi mà nó có thể; đã yêu nhau rồi, không đứng để anh xem để anh nhìn thì yêu làm cái chó gì. Tương tự, Bạch Hồng Cường có nhu cầu về việc Thế Vĩ phải nhìn anh, phải thấy anh, phải đặt anh trong mắt, trong lòng, trong trái tim. Hồng Cường boy phố gia trưởng vậy đó, Thế Vĩ không chịu cũng phải chịu.

"Lau nước mắt đi, nhìn tao."

Cường thấp giọng nói, nói rất nhỏ. Mà Thế Vĩ vẫn nghe thấy, nó sụt sịt mũi, đưa tay lên tính quệt nước mắt nước mũi đi. May mắn Bạch Hồng Cường kịp thời cản lại, anh quên béng mất Thế Vĩ đang không mặc gì, lấy đâu ra vải mà lau nước mắt.

Cường đưa tay lần mò khăn giấy ở đầu giường, rút ra một tờ, dịu dàng lau sạch sẽ gương mặt nhem nhuốc đang ngoan ngoãn đợi mình.

Thế Vĩ vẫn thút thít, chưa dừng hẳn được.

"Tao chưa làm gì mà em khóc cỡ đó, tao động vào em thật chắc em ngất luôn hả?" Cường đùa.

"Ừm... em ngất thật đấy." Vĩ thật thà đáp.

"Không được ngất." Tay Cường rê từ đùi lên eo Thế Vĩ, nó chưa cởi quần, nhưng áo thì cởi rồi; và Thế Vĩ chẳng thể ngăn được cảm giác nóng ran, nóng đến muốn bốc cháy cả đầu theo từng cử động của Hồng Cường.

"Thấy chưa, có ngất đâu." Hồng Cường sờ soạng bụng Thế Vĩ, vết chai trong lòng bàn tay không kiêng dè cọ xát với da thịt mềm mại. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp Thế Vĩ đang ngày một nặng nề hơn, nhịp tim nó đập cũng nhanh nữa, vang to tới nỗi Hồng Cường còn lầm tưởng là tim mình đang dồn dập kêu la vậy đấy.

Đầu Vĩ ong ong, hai tay nó chống xuống bụng Cường, không dám nhúc nhích quá nhiều. Nó ngồi trên người anh, nó sợ mình đè bẹp dí đoá hoa hồng trắng mĩ lệ này mất. Nó cúi đầu, tóc mái hơi dài rũ xuống che đi phần nào tầm nhìn, Thế Vĩ lúc này chẳng hề nhìn thẳng vào mắt Bạch Hồng Cường - dù nó thích đôi mắt phương của anh vô cùng. Thế Vĩ lo lắng mình sẽ mất kiểm soát, sẽ phát điên lên, sẽ không còn là em ngoan thuộc về anh Cường.

Nó không muốn Cường ghét mình.

Thế Vĩ mong rằng anh hãy thương nó nhiều thêm một chút.

Da Thế Vĩ vốn đã trắng, hiện tại chỉ cần xấu hổ là cả người nom qua chẳng khác gì con tôm luộc, Bạch Hồng Cường nhận ra Lê Bin Thế Vĩ đang cố tình né tránh ánh mắt mình; và như đã nói, Cường cần thấy được bản thân qua màu mắt chan chứa tình yêu Thế Vĩ sở hữu. Bàn tay đang nhẹ nhàng ve vuốt dỗ dành Thế Vĩ khựng lại, rồi Bạch Hồng Cường véo eo Vĩ, ngay lập tức khiến nó giật thót, theo bản năng hét lên một tiếng.

Giờ này trong kí túc xá chẳng có ai, chỉ có Bạch Hồng Cường, có Lê Bin Thế Vĩ cùng mấy cái camera đã bị Cường dùng áo che kín thôi.

"Nhìn tao." Cường lại nói.

"Vâng, em biết rồi." Nhưng Vĩ vẫn không nhìn Cường, anh thấy bàn tay nó siết lại, làm nhăn nhúm cái áo của anh. Cường không vui, thêm một lần nữa vỗ eo Thế Vĩ, thằng nhóc này hôm nay ương bướng lạ thường, mắt mũi ươn ướt trông thương ơi là thương, vậy mà chẳng thèm làm theo lời anh nói.

Bạch Hồng Cường cũng chẳng buồn dỗ dành nữa, tay anh sượt lên cao, trực tiếp dùng hai ngón nhéo lấy điểm hồng trước ngực Thế Vĩ. Nó bị hành động này làm cho bất ngờ, hai tay khuỵu hẳn, eo hông đều cong xuống. Cảm giác tê dại thoáng xẹt qua tâm trí Thế Vĩ, khiến nhịp hô hấp theo đó mà chững lại đôi ba giây. Nó thở hắt ra, bàn tay nắm vạt áo anh càng thêm chặt.

"Lì."

"Em sẽ bắt nạt anh nếu em nhìn vào mắt anh đấy." Thế Vĩ xoắn xuýt, đổi động tác tay thành giữ cổ tay Hồng Cường, anh Cường trắng quá đi mất.

"Thì em cứ thử cho tao xem."

Cả hai tay Hồng Cường đều áp lên ngực Thế Vĩ, lòng bàn tay di di để đầu vú bị đùa bỡn qua lại. Vĩ hít một hơi thật sâu, một tay ve vuốt eo Bạch Hồng Cường như đang van nài cầu xin, đầu ngón tay phải đang giữ tay anh khẽ dùng sức muốn kéo ra. Tiếc rằng Hồng Cường đã không muốn thì Thế Vĩ chẳng thể thay đổi được anh. Ngón tay anh véo hai đầu vú Vĩ nhoi nhói, thậm chí còn hơi đau; nó càng đẩy tay anh ra thì lực nhéo càng mạnh, Lê Bin Thế Vĩ đành bỏ cuộc, cúi gục mặt nhẫn nhịn.

Bạch Hồng Cường vẫn đang ngắm em mình, lặng lẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc vào tâm trí, anh lưu giữ chóp mũi cùng màu môi phơn phớt hồng - anh cũng chỉ thấy được từng đó trên gương mặt bị tóc mái Thế Vĩ giấu kín. Anh co chân lên, đùi đẩy vào lưng Thế Vĩ, ép nó ngả người về phía trước, đồng thời tạo thành cái thế không cho Vĩ thoát ra khỏi giường mình được. Tay anh vân vê bầu ngực và xung quanh quầng vú Thế Vĩ, không trêu đùa đầu vú đã dựng đứng vì kích thích nữa.

Đây chẳng còn là lần đầu hai đứa làm tình, ngực Thế Vĩ cũng bị anh Cường dạy dỗ từ kích cỡ bình thường như mấy thằng nhóc khác biến thành nhạy cảm hơn tụi nó nhiều, đầu nhũ chỉ cần động chạm tí xíu là đỏ hồng hết cả lên, nói không thu hút ánh nhìn, nói không khiến lòng Bạch Hồng Cường ngứa ngáy suy nghĩ muốn bắt nạt chắc chắn là nói xạo.

Hai tay Hồng Cường dịch đến gần hai bên sườn, nó còn hơi gầy, phải ăn với tập gym nhiều hơn; Bạch Hồng Cường ép hai bên ngực Thế Vĩ lại, đẩy bầu ngực hai bên khẽ cọ vào với nhau; hiển nhiên, Thế Vĩ không phải con gái, cơ ngực cũng không đầy đặn mập mạp, chẳng thể nào xảy ra chuyện hai đầu nhũ kề sát. Vĩ cảm thấy có phần không quen, ngực nó nãy giờ được hơi ấm từ bàn tay anh Cường vỗ về bao vây, tự dưng biến mất làm Thế Vĩ hơi mất tự nhiên, nó vô thức xoay người, mong anh sẽ chiều mình như trước. Thế nhưng Hồng Cường hiểu rõ cơ thể nó rồi, anh nhoẻn miệng cười, mặt xinh ơi là xinh, lời nói ra lại láo chết đi được.

"To ra rồi ha, có hi vọng cho cái ngày tao dùng một tay là sờ được hai bên vú em không hả Vĩ?"

"..."

"Nhìn tao đi, rồi tao giúp em."

"Không đâu... em sẽ bắt nạt anh thật đấy."

Cường phì cười.

"Em không muốn chiều tao nữa à?"

Đầu Lê Bin Thế Vĩ có cảm giác như mới vừa bị ai đó đập cho một cái đau điếng. Bạch Hồng Cường dùng tới cái bước làm nũng rồi, Thế Vĩ chẳng có dù chỉ một xíu sức khác cự với nhân cách mèo trắng ưa nhõng nhẽo của Hồng Cường; nói cho dễ hiểu, thì chỉ cần Bạch Hồng Cường đòi Thế Vĩ nằm chổng mông lên cho anh chịch thì Vĩ sẽ làm ngay lập tức mà không hỏi han gì thêm.

Mà hình như anh từng làm thế thật.

Dù sao Lê Bin Thế Vĩ cũng không nghĩ được gì nhiều, khi nó hoàn hồn lại thì đã thấy mình phản chiếu trong đôi mắt mèo kia rồi.

Bạch Hồng Cường nhìn thẳng vào nó, mồ hôi rỉ hai bên thái dương anh, thấm vào những sợi tóc đen tuyền, vương trên gò má trắng nõn - hai màu sắc đối lập rõ ràng làm nổi bật thêm làn da sáng màu của Cường.

Nếu phủ lên người màu hồng giống như em thì sao nhỉ?

Lê Bin Thế Vĩ thầm hỏi, ngay khi nó hạ người xuống để cơ thể dựa sát vào anh, hai tay ôm mặt Bạch Hồng Cường, hôn anh.

Quá tam ba bận, nó đã cảnh báo anh Cường hai lần rồi, rằng nó sẽ bắt nạt anh, nó khao khát được nắm trọn vẹn anh trong lòng bàn tay nó, đánh dấu chủ quyền, nói cho tất cả mọi người đều phải biết chuyện anh thuộc về nó.

Của riêng nó.

Lưỡi Thế Vĩ xộc vào trong khoang miệng Bạch Hồng Cường, nó thô lỗ quấn quýt lấy vật thể ấm nóng không xương, không ngừng liếm láp và mơn trớn thứ mà nó mong đợi đã lâu. Thế Vĩ học cái gì cũng giỏi, nhất là hôn; mới ngày nào nó còn bị anh Cường hôn cho đỏ hoe đuôi mắt, giờ nó đã biết cách chủ động dâng môi miệng lên cho anh - đổi lại thì nó sẽ lấy đi những dư vị ngọt ngào từ nơi anh yêu. Thế Vĩ thích hôn lắm, nói chính xác hơn thì làm quái có đứa nào mà không thích hôn; nó nghiện khoảnh khắc được âu yếm miệng lưỡi Bạch Hồng Cường, si mê từng giây từng phút nó có thể xâm nhập bên trong anh.

Cách Thế Vĩ hôn không giống hình ảnh bình thường nó thể hiện ở ngoài; thường ngày Vĩ là em ngoan của anh Cường, khi hôn lại chẳng khác gì cún yêu thích gặm cắn, thích dồn ép và khiêu khích Hồng Cường. Lưỡi nó quét một vòng rồng, quẹt qua khắp các ngóc ngách, đẩy lưỡi Cường lên rồi lại ấn sâu xuống, liếm gần sát cuống họng. Cường bị cách hôn này làm cho ngạt thở, bàn tay đang trêu đùa ngực nó cũng đành di chuyển về phía sau gáy, nắm hờ, phòng khi con cún này phát điên thêm nữa, thực sự lao tới cắn nát anh ra.

"Anh ơi, anh ơi..."

Môi mềm tách ra giây lát, tiếng Vĩ nỉ non gọi Cường vang gần sát tai anh, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt anh đến tê dại. Xúc cảm ướt át hôi hổi chợt nhỏ giọt rơi xuống gò má Bạch Hồng Cường, thằng Vĩ lại sụt sịt bắt đầu khóc, mà nó vẫn chẳng chịu ngừng hôn anh.

Đầu Cường vì hôn lâu mà bắt đầu choáng váng, Thế Vĩ cũng không khác là bao, nó hôn anh nhưng lại quên thở, cho đến tận lúc Bạch Hồng Cường phải vỗ vỗ gáy nó hai cái; Thế Vĩ mới tiếc nuối tách ra, lồng ngực phập phồng dữ dội, không khí đột ngột căng tràn vào phổi, cộng thêm nước mắt chảy đầm đìa trên mặt nữa - thế là nó sặc, ho khù khụ.

Bạch Hồng Cường không muốn cười nó, tiếc thay anh nhịn không nổi, miệng nhếch lên phì cười. Ngay sau đó thì mặt anh nhăn tít, tại thằng Lê Bin Thế Vĩ hôn sứt cả môi Cường, khi cười vết thương bị kéo ra, nhức nhối.

Cường rờ mặt Vĩ, giúp nó lau nước mắt, nhẹ nhàng vuốt xuôi lưng nó lúc Vĩ gục đầu vào hõm cổ anh mà ho.

"Sao em bắt nạt tao mà em khóc."

"Anh ơi, anh ơi..." Vĩ nức nở, nói không thành lời, chỉ liên tục gọi anh.

"Anh... đừng nhìn em."

"Giờ đang k-khóc, hức..." Nó nói mãi mới hết câu. "Xấu lắm anh ơi."

"Thế Vĩ không muốn tao à?" Miệng Bạch Hồng Cường an ủi Thế Vĩ, tay lại như không có chuyện gì má tiếp tục nghịch đầu vú nó, lúc thì vân vê nhẹ nhàng, khi lại dùng móng tay bấm nhẹ vào chính giữa, quầng vú xung quanh cũng không được tha, hai bên ngực đều bị nhào nặn để lại cả vết tay đỏ hồng. Lê Bin Thế Vĩ bắt đầu hoảng loạn, sự tập trung không biết đặt ở chỗ nào, nó mím môi để tiếng rên rỉ không lọt ra khỏi họng, mắt nhìn anh. Anh Cường biết anh cười sẽ làm nó yêu điên lên, làm nó phát rồ, vậy là anh cứ cười mãi, đuôi mắt cong cong dụ dỗ nó.

"A!" Tay Cường véo cả hai bên vú nó, hông lại cùng lúc xốc nhẹ một cái, xốc mông Vĩ ngồi đúng bên trên thân dưới anh, mông thằng Vĩ cảm nhận được sức nóng hầm hập truyền tới từ thứ Cường giấu trong quần, cách hai lớp vải vẫn đủ làm nó hốt hoảng.

Hai chân nó kẹp chặt lại, eo lắc lư, mặt vốn đã hồng lại càng thêm đỏ, thỉnh thoảng lại nấc một tiếng. Cơ thể nó nhớ rõ những lần mây mưa cùng với Hồng Cường, hậu huyệt không nhịn được mà co rút, cảm thấy ngứa ngáy, dục vọng bốc lên tới tận đỉnh đầu, dương vật cộm cứng đầy khó chịu. Thế Vĩ thở dốc, một tay chống xuống bụng Hồng Cường, bàn tay ma sát trần trụi với bụng anh, áo Cường sau nụ hôn vừa rồi đã bị Vĩ kéo cao đến gần ngực, da thịt trắng bật tông cũng lộ hết ra. Chàng trai trẻ chủ động nhấc hông, tự kéo quần mình xuống, cởi và ném sang một bên. Nó lần nữa ngồi xuống người anh, mông mềm cọ vào lớp quần vải thô ráp càng làm nó thêm bức bối, mắt Vĩ ướt đẫm nước và mồ hôi; dịch người về phía sau một chút, tay nó lúng túng cởi khoá quần Hồng Cường.

Tầm nhìn của nó hơi vướng tóc, cún yêu lắc lư đầu mấy cái để hất tóc mái, Cường nhận ra suy nghĩ của nó, ngoài cái tay đang đặt trên eo thì tay còn lại dùng để giúp Vĩ vuốt tóc lên.

Tóc nó mềm.

Những người dịu dàng tốt bụng, tóc cũng sẽ mềm mại như tâm.

"Sao quần anh..." Vĩ nấc. "Khó cởi thế."

"Muốn chịch với tao đâu có dễ." Cường đùa.

"Em muốn anh, anh ơi, em muốn anh..." Thế Vĩ lẩm bẩm, Hồng Cường nghe nó nói mà chắc mẩm rằng đầu Lê Bin Thế Vĩ hiện tại chẳng chứa gì ngoài ham muốn được anh thoả mãn rồi. Lời nói cũng lộn xộn hết cả lên, không giống thằng Vĩ giỏi ngôn từ thường ngày nữa.

Thế Vĩ thành công kéo quần Bạch Hồng Cường xuống, bàn tay nó áp lên dương vật anh, nhịp tim Vĩ đập thình thịch vang dội, nó kéo đồ lót anh sang một bên, ngoan ngoãn dùng cả hai tay vuốt ve dương vật bán cương.

Bạch Hồng Cường trước giờ yêu đương không nhiều, dù anh có kinh nghiệm hơn nó chút ít, thì cũng là do sống lâu hơn nó, chứ cả hai thằng đều bận rộn vào âm nhạc lẫn đam mê; có yêu cũng chưa bao giờ làm tình. Cường là người đầu tiên của Thế Vĩ, và ngược lại thì nó cũng là người đầu tiên anh chịch. Dương vật Cường lớn, nhưng màu sắc thì phơn phớt hồng, quy đầu sau khi cương cứng hẳn cũng chỉ đỏ lên, gân xanh có nổi cũng không làm nó ghê tợn.

Hoặc do mình simp.

Thế Vĩ nghĩ vậy, bởi chỉ cần liên quan đến Cường, nó đều thấy dễ thương, thấy đẹp, thấy ngầu chết đi được.

Không sớm thì muộn, nó sẽ chết vì anh Cường mất.

Thế Vĩ nâng hông lên cao, tay nó nắm thân dương vật đã cứng hẳn, loay hoay tìm đúng chỗ để nhét vào. Bạch Hồng Cường vội vàng giữ eo nó: "Em điên rồi à Vĩ?"

Thằng em anh giãy dụa muốn thoát khỏi tay anh, nhưng cái nắm của Cường không khác gì gọng kìm, anh khoẻ hơn mọi người vẫn tưởng nhiều; Vĩ chỉ đành giữ nguyên tư thế, nó chớp chớp mắt nhìn Hồng Cường, giọng mũi chả khác gì nũng nịu.

"Cường ơi, em muốn anh, anh cho em đi."

Bạch Hồng Cường định chửi cho Vĩ mấy câu, chưa dạo đầu chưa bôi trơn mà đã đòi làm tình; chưa kể đến việc chắc chắn nó sẽ bị thương thì Cường còn sợ chim anh sẽ bị thằng này cắn đứt mẹ luôn. Lời mới đến đầu môi, anh chợt nhận ra thứ nước dâm rỉ từ hậu huyệt Thế Vĩ đang nhỏ từng giọt xuống dương vật mình. Cường nhìn lên mặt nó, Vĩ mím môi, tai nó đỏ như sắp vắt được ra máu.

"Từ nãy em đã-"

"..."

"Đã tự xử trước rồi."

"A- ha, ưm..."

Hoa hồng trắng không đáp lời cún yêu, anh im lặng đưa hai ngón tay chen vào hậu huyệt non mềm. Nó không nói dối anh, tay Cường dễ dàng cảm nhận được sức nóng kinh người cùng lực hút khiến tâm trí anh như muốn đứt phựt ra; có lẽ cơ thể nó ý thức được những ngón tay quen thuộc, ngay lập tức co rút, cắn nhẹ Cường như thể van nài được yêu chiều thêm nữa. Cường khuấy đảo bên trong nó, tay lần mò tìm đến điểm gồ lên mà Vĩ yêu thích, vừa nhấn nhẹ lại vừa mát xa những nếp nhăn xung quanh. Thân trên Thế Vĩ trượt xuống, áp lên người Hồng Cường, hai tay nó đổi thành giữ chặt hai vai anh, mông vẫn ngoan ngoãn nâng cao để anh nới rộng thêm.

"Thủ dâm mà không rủ tao à?"

"Ưm... lúc đấy, anh đang trong phòng, phòng tập."

Đầu Vĩ choáng váng, song vẫn cố đáp lại câu hỏi của Cường. Ban nãy nó đã tự bôi trơn và lên đỉnh một lần trước khi bò xuống giường Bạch Hồng Cường, nó không muốn anh mất thêm thời gian, nó muốn được mây mưa với Cường càng nhanh càng tốt. Nhưng nếu như anh chịu chơi đùa nó thì Vĩ sẽ chẳng phản kháng. Vai nó run rẩy sau mỗi lần Cường vân vê rồi cong ngón tay đè lên điểm nhạy cảm, nó cắn áo Cường, nước bọt làm sẫm màu áo xanh.

Nước nhờn bao phủ lấy tay Cường, tiếng nhóp nhép vang lên rõ dâm tục, khiến Cường không thể tự hỏi rằng mình nên giải thích cho người khác thế nào nếu như chúng bị camera ghi lại.

Mà thôi.

Mặc xác đi, không dính hình là ổn.

Ngón tay Cường không ngừng day nghiến điểm nhạy cảm, tay còn lại vừa giữ vừa nắn bóp mông Vĩ, tách hai cánh mông nó ra, để nước dâm chảy xuôi từ kẽ hậu huyệt xuống dương vật đè lên bụng anh, ướt đẫm người cả hai thằng trai trẻ. Cảm giác ngón tay Hồng Cường trêu đùa khác hẳn việc tự thủ dâm, nó sướng hơn hẳn, Thế Vĩ không nghĩ được gì nhiều, miệng chẳng thể nói chuyện với anh nữa, Cường chỉ nghe tiếng nó rên rỉ mãi; hiển nhiên, Cường cũng muốn được chịch nó lắm rồi, ngón tay vì thế mà đẩy nhanh tốc độ đùa nghịch, hậu huyệt nhạy cảm của thằng Vĩ đang trong độ tinh lực dư thừa sao mà chịu nổi, nước dâm ồ ạt chảy ra, chân nó co cuộn lại, eo cong lên, bắp đùi non run run rồi xuất tinh.

Đạt cực khoái chỉ bằng phía sau.

Nó còn chưa kịp hoãn nhịp thở, anh Cường đã cắn tai nó, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Giờ em muốn tao được rồi đấy."

Anh rút tay khỏi người nó, để mặc cho Thế Vĩ muốn làm gì thì làm. Còn thằng Lê Bin Thế Vĩ ấy hả, trước khi nó kịp nghĩ gì hay trả lời anh, cơ thể cún yêu đã khát khao hơi ấm đến điên đầu - nó muốn được cắn nuốt Cường, muốn cùng anh hoà làm một, muốn Cường Bạch thuộc về nó, ở bên trong nó. Và Thế Vĩ làm thật, hai tay nó run rẩy chống người ngồi dậy, nhấc tay lần nữa nắm dương vật anh, tìm chỗ để đầu khấc cọ xát với miệng huyệt. Sức nóng của thứ đó khiến cơ thể Vĩ thoáng rùng mình vì sợ, nhưng nó vẫn cố chấp không muốn ngơi nghỉ chút nào.

"A..." Thế Vĩ ngồi xuống, hậu huyệt nuốt chửng dương vật cương cứng chỉ trong một lần. Nó quằn người, cơn đau đánh một đường từ thắt eo tới đầu nó, may mắn rằng khoái cảm cũng đồng thời xuất hiện, nhanh chóng át đi cảm giác đau đớn. Hai tay nó lần nữa níu vai Cường, người dính sát rạt với anh, phần da thịt lộ ra của Hồng Cường trần trụi cọ vào cơ thể nó, kích thích từ nhục dục cùng sự thoả mãn trong tâm trí khi mục đích đạt thành làm khoé mắt Thế Vĩ cay xè.

Nó tiếp tục khóc, lần này là khóc nấc lên. Nó không khóc vì đau, không khóc vì yếu đuối, nó khóc bởi nó vẫn chẳng thể tin được thần của nó đang thực sự ôm lấy nó, đang vùi mình vào bên trong nó, làm tình với nó. Lê Bin Thế Vĩ cảm nhận được Bạch Hồng Cường theo một cách rõ ràng nhất, đơn giản nhất, nói cho nó biết được anh đang thực sự yêu nó chứ chẳng phải ảo tưởng như nó đã từng suy nghĩ hay mơ mộng vô vàn lần trước kia.

Nó yêu anh, Thế Vĩ yêu Bạch Hồng Cường, Lezii yêu Cường Bạch.

"Anh..."

"Anh Cường."

"Anh ơi."

Nó ôm chặt anh, hông tự động nhấp lên xuống, lời nó nói ra lộn xộn không rõ nghĩa, nó gọi tên anh, nó thầm thì rên rỉ và gọi anh ơi mãi. Từng đợt khoái cảm dồn dập ập tới khi cự vật nong rộng hoa huyệt nhạy cảm, đè ép tuyến tiền liệt đáng thương khiến Thế Vĩ quên tất cả mọi sự trên đời, đến cả việc nhỏ giọng cũng chẳng thèm làm nữa. Thằng nhóc ê a khóc lóc, hai chân mỏi nhừ sau mấy chục lần nhấc mông rồi dập xuống, nước nhờn chảy ra từ lỗ huyệt phủ kín dương vật Cường Bạch, làm ướt cả hai túi tinh cùng tấm ga giường mà anh mới đổi sáng nay. Mùi mồ hôi, mùi cơ thể trộn lẫn cả hương hăng hắc từ dương vật lẫn đống tinh dịch ban nãy nó bắn ra tạo thành một hỗn hợp khó có thể miêu tả; nhưng nó kích thích dục vọng trong đầu hai đứa trai trẻ, làm Lê Bin Thế Vĩ mất kiểm soát, cũng khiến Bạch Hồng Cường không còn ý định kiêng dè gì.

Còn trẻ mà, nóng đầu.

Dương vật Thế Vĩ lần nữa cương cứng, nó thì sướng rồi, dù nhịp nhấp hông không nhanh nhưng đủ để Vĩ sảng khoái, nó híp mắt thở dốc, một tay vuốt ve gương mặt đẹp đẽ của Hồng Cường, nước mắt nó vẫn tí tách kêu. Vĩ cúi người, rải đầy những cái hôn xuống trán, mi mắt, gò má, chóp mũi cùng môi miệng Cường. Nó hôn anh liên tục, khắc lên người anh không đếm xuể dấu ấn của nó. Giá mà tô son thì tốt.

Nước mắt nó đánh rơi làm ướt viền mi anh.

"Anh ơi, anh thương em với." Lê Bin Thế Vĩ nài nỉ.

"Tao đang thương em đây còn gì."

Bạch Hồng Cường đáp lời nó, rồi anh đột ngột nắm chắc eo thằng Thế Vĩ, nhấc hông nó lên thật cao, dương vật cứng cáp xém nữa thì trơn tuột ra khỏi động huyệt mềm mại, lỗ nhỏ vội vàng co rút, phun nuốt như thể không muốn để Cường Bạch thoát ra. Nó ngơ ngác nhìn anh, chỉ thấy anh nhếch mép cười, đẹp trai điênnn.

"A!"

Tay Hồng Cường ấn Thế Vĩ ngồi xuống, một lần lút cán; lại không đợi nó có nhịp thở dốc, anh tiếp tục nâng eo nó lên và nhấp xuống hệt như vừa nãy, hông anh đồng thời phối hợp đẩy lên, để đầu khấc đỉnh thật sâu vào bên trong. Anh véo eo nó hằn cả vết, lặp đi lặp lại động tác đụ vào chỗ sâu nhất của Thế Vĩ. Tầng tầng lớp lớp mị thịt mút chặt dương vật anh, bị gậy thịt làm căng ra, mỗi lần thọc vào rút ra đều kéo theo rất nhiều nước dâm. Hậu huyệt Thế Vĩ cũng không chịu thua Bạch Hồng Cường - hệt như cách dù yêu nhưng nó sẽ không chịu thua trước anh trong cuộc đua; huyệt thịt hút chặt đỉnh dương vật, chẳng khác nào muốn hút hết cả tình yêu lẫn linh hồn Bạch Hồng Cường ra. Anh cắn chặt quai hàm, dương vật xỏ xuyên cơ thể nó thêm nhanh và mạnh; bên trong Thế Vĩ sướng chết đi được, giả như anh lơ đãng, Bạch Hồng Cường sẽ biến thành Cường hai phút bắn ra ngay lập tức mất.

Nhục chết.

"Anh... ưm, ha-a, anh..."

Thế Vĩ không còn nhiều sức lực, hai tay đã khuỵu xuống để ôm cổ Bạch Hồng Cường, nó vừa rên vừa gọi anh, lời nói thì không xong mà cứ muốn nói chuyện.

Bạch Hồng Cường nghiêng đầu liếm láp cổ nó, há miệng cắn nhẹ rồi mút mát, để lại dấu hôn rất mờ trên cổ Thế Vĩ. Tư thế này làm anh mỏi tay, khoái cảm cũng được nhưng chưa đủ. Anh đột ngột dừng động tác lại.

"Dạ?" Thế Vĩ bị chịch ngơ cả người, không kịp phản ứng với hành động của Bạch Hồng Cường. Nó nhìn anh bằng ánh mắt ướt sương mờ, nước mắt mồ hôi ướt đẫm tóc tai.

Cường đặt tay ra sau đầu nó, đẩy Thế Vĩ nằm xuống bên dưới mình, đảo khách thành chủ chỉ sau một cú vật nhẹ. Anh nằm đè lên người Thế Vĩ, thuận thế kéo hai chân nó quấn quanh eo bản thân. Bạch Hồng Cường vuốt tóc mái Thế Vĩ lên, ngón tay mơn trớn gương mặt mà anh đã ghim sâu vào trí nhớ, anh hôn môi nó, liếm láp đôi ba cái rất nhẹ.

"Coi này." Cường nắm tay Thế Vĩ, kéo nó chạm lên bụng chính mình. Nó nhìn theo động tác anh làm, thấy bụng mình vì bị dương vật cắm vào mà phồng lên rõ ràng. Đây là lần đầu Lê Bin Thế Vĩ nhìn thấy cảnh này, tâm trí vốn đê mê cũng tỉnh táo hơn không ít, nó mở to mắt, đầu chỉ còn sót vài từ.

Hỏng mất.

Mình sẽ hỏng mất.

Nhưng mà.

Nếu là người thì được.

Hai tay Thế Vĩ đều dùng để níu lấy bàn tay Bạch Hồng Cường, ngón tay nó vuốt ve vết chai trong tay anh, hai chân siết chặt eo anh, hậu huyệt cắn chặt gậy thịt to lớn.

"Anh có em thương em không?"

Nó nói rất chậm.

"Anh Cường ơi..."

"Anh thương em với."

Bạch Hồng Cường cảm thấy mình chẳng đùa nổi Lê Bin Thế Vĩ, nó yêu anh nhiều quá, nó chấp nhận mọi trò quá đáng mà anh nghĩ ra, thậm chí nó còn dám làm nhiều thứ hơn anh. Vậy nên sao Cường Bạch phải lãng phí thời gian nhỉ? Anh bóp mông nó, nâng cao lên, dương vật thêm một lần nữa rút ra rồi thúc thẳng vào.

Hoa huyệt chưa kịp nghỉ ngơi đã bị gậy thịt to lớn xuyên thẳng, đầu khấc dập mạnh lên điểm G, sượt qua, chèn vào tận sâu. Tay chân Thế Vĩ đều co quắp, đầu ngửa ra đằng sau, há miệng mà không thốt ra được từ nào. Miệng nhỏ phía dưới rên la thay cho miệng trên, nước nhờn nhóp nhép vang tiếng mỗi khi Hồng Cường đẩy hông và để túi tinh đập vào mông nó, làm dâm thuỷ văng tung toé.

"A a a."

Họng nó nghẹn ắng phát ra đôi ba từ, sau cùng lại bị Hồng Cường nuốt sạch hết. Anh nằm đè lên người nó, gậy thịt thô bạo đâm ra rút vào, lấp đầy bên trong Lê Bin Thế Vĩ. Hoa hồng trắng mút lưỡi cún yêu, đầu lưỡi thọc vào tận sâu cuống họng nó, ép nước bọt trào ra để anh nhấm nháp; đầu óc Thế Vĩ tê dại, thêm một lần nữa đạt được khoái cảm khô, nước dâm ào ào phun ra. Cả người nó mềm oặt, chỉ biết ngoan ngoãn chịu trận, ý chí hừng hực muốn bắt nạt anh thuở đầu cũng bị đục cho tan nát.

Khoái cảm mãnh liệt không ngừng ập đến với cả hai đứa, cơ thể trẻ trung không thiếu sức mạnh cùng sức dẻo si mê cùng nhau chìm vào dục vọng. Những cú xỏ xuyên thô bạo làm Thế Vĩ ngoài rơi nước mắt ôm lấy anh thì chẳng làm gì khác được nữa, dương vật mới bắn lại tiếp tục bị ép dựng lên, nó bị nắc đến độ rên khàn cả giọng, lắm khi muốn gọi tên Cường thì lại xém cắn vào lưỡi, hoặc anh sẽ mút môi hôn nó tới độ quên sạch mình định thốt ra từ gì.

Nó còn định tỏ tình, định bày tỏ những suy tư của nó về anh, muốn anh biết nó yêu anh nhiều cỡ nào.

Mà giờ chỉ có thể nói lại những từ đã nói vô số lần.

"Anh ơi."

"Anh Cường thương em Vĩ với."

"Ừm." Bạch Hồng Cường ôm chặt nó, xốc người nó lên ngồi trong lòng anh, tiếp tục nhấp hông và hôn lên trán Vĩ. "Tao thương em mà."

"Thương... t-thương, hức, thương em nhất."

"Được, tao thương em nhất."

Lời Bạch Hồng Cường vừa dứt, tinh dịch nóng bỏng tuôn ra, tràn ngập trong hậu huyệt thằng Vĩ, nó cong người, có cảm giác như bản thân thật sự bị thần đâm cho thủng. Cơ thể nó run mãnh liệt, cũng lên đỉnh một lần nữa ngay sau anh, tới lần thứ ba bắn ra thì tinh dịch cũng chẳng còn nhiều nữa rồi, đầu khấc chua xót run run rồi mềm xuống. Nó tựa cằm lên vai Bạch Hồng Cường, vừa khóc vừa cắn vải áo anh.

Nó nghe rồi.

Anh bảo anh thương nó nhất.

Dù là nói dối thì nó vẫn vui.

Bạch Hồng Cường xoa đầu Thế Vĩ, nhẹ nhàng đặt nó xuống dưới đệm mềm, cẩn thận rút dương vật ra khỏi người cún yêu. Anh sợ mình sẽ thèm muốn nó thêm lần nữa, giờ giọng Vĩ đã hơi khàn rồi, anh chẳng mong vì chịch nhau mà ảnh hưởng tới kết quả sát hạch tiếp theo đâu.

"Anh ơi..."

Vĩ kéo áo Cường, anh cứ nghĩ nó sẽ thiếp đi ngay, nhưng cún lớn nhà anh cố chấp hơn anh tưởng nhiều.

"Em yêu anh nhiều lắm." Lê Bin Thế Vĩ nhỏ giọng nói, tiếng nó êm tai, tỏ tình mà như ca hát.

"Ừ, tao biết." Cường cúi người hôn nhẹ lên môi nó, cảm giác chua xót từ môi miệng truyền đến khiến anh nhận ra hôm nay hai thằng khó giải thích với bạn bè rồi đây.

Mà kệ đi.

"Tao cũng yêu em mà."

Thương em, hơn cả em muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top