cùng với em
warning: out of characters, fluff, slice of life
bạch hồng cường x lê bin thế vĩ; cường gọi vĩ đến quán bar ngồi chơi với anh, ngồi chơi thật
-----
Lê Bin Thế Vĩ không phải một thằng trai ngoan.
Thật chất, nói thế cũng chẳng chính xác lắm. Lê Bin Thế Vĩ không chắc mình sẽ là trai ngoan trong nhận định tư tưởng của tất cả mọi người; nhưng ít nhất với anh Bạch Hồng Cường nhà nó, với Cường thì thằng Vĩ rất ngoan.
Anh bảo.
"Trong mắt Thế Vĩ chỉ có nghệ thuật thôi, âm nhạc thấm nhuần vào linh hồn nó, là một phần linh hồn nó; bỏ cái mặt hay cái người đi thì Thế Vĩ vẫn là Thế Vĩ; nhưng bỏ đam mê của nó ra thì Lê Bin Thế Vĩ không còn là Vĩ nữa rồi."
"Kẻ thiếu mất một nửa linh hồn thì có còn là người đấy không?"
Và Bạch Hồng Cường thực sự tin Thế Vĩ ngoan.
"Ngoài những chuyện liên quan tới sự nghiệp của nó thì Vĩ chẳng quan tâm mấy cái khác nhiều, hỏi về âm nhạc thì quái gì cũng dám nói; hỏi yêu đương bao giờ chưa thì ậm ừ, kể ra toàn mấy chuyện tình chíp bông khi nó còn nít ranh."
"Trong tên nó chả có chữ hư nào cả."
Lê Bin Thế Vĩ chỉ muốn nói rằng, anh nhầm rồi.
Thế Vĩ không ngoan.
Nếu như nói nghệ thuật chiếm hơn phân nửa trái tim, tâm trí cùng với linh hồn nó; thì gần một nửa còn lại sẽ là tình yêu mà nó dành riêng cho Bạch Hồng Cường.
Thế Vĩ để lại một phần rất nhỏ cho cái tôi của bản thân nó, cái tôi nghệ sĩ đồng hành, đi cùng rồi hoà làm một với đam mê ca hát mãnh liệt. Bởi lẽ đó, mỗi khi đứng trước anh Cường nó yêu, Lê Bin Thế Vĩ tự nhận thức được rằng nó chẳng thể phản kháng nổi anh - trong hầu hết mọi trường hợp.
Đã vô số lần Thế Vĩ ngẫm, trên đời này làm gì có ai không thích Bạch Hồng Cường cho được, giả như thật sự tồn tại một người như vậy; thì nó sẽ yêu anh nhiều thêm bội phần, bù đắp cho cái phần thiếu hụt vốn không nên tồn tại.
Nghe qua thì có vẻ tốt đẹp đấy, song nó đã khẳng định rồi, đối với chính bản thân Lê Bin Thế Vĩ, nó cảm thấy nó chẳng phải một thằng ngoan ngoãn gì cho cam.
Nhất là ở thời điểm hiện tại, ngay lúc này, ngay bây giờ - Lê Bin Thế Vĩ thực sự muốn vứt hết mấy nhận định Bạch Hồng Cường xứng đáng đứng ở đỉnh cao danh vọng, được nhiều người yêu thương hâm mộ ra khỏi não.
Nó nheo mắt nhìn Hồng Cường dưới ánh đèn mập mờ nhiều màu sắc, hai màu xanh đỏ luân phiên hắt lên người anh, phủ lên đoá hoa hồng trắng mỹ lệ một tầng nguy hiểm và bí ẩn không phải lúc nào cũng có thể được chứng kiến. Anh Cường đẹp, ấy là lẽ hiển nhiên mà Thế Vĩ vẫn luôn biết, không những đẹp mà còn hợp gu Vĩ nữa; nó không yêu anh chỉ vì anh đẹp, nhưng cái đẹp của anh chắc chắn là điều nó yêu.
Giá mà Bạch Hồng Cường là của riêng mình nó.
Hồng Cường mặc áo sơ mi đen đơn giản, không cài tới tận hai cúc đầu, thành ra cả một khoảng da thịt trắng nõn đều lồ lộ ra trước mắt Vĩ. Nó còn thấy được cả phần xương quai xanh của anh nữa, dạo gần đây bởi vì tập luyện vất vả nên Cường tụt cân, người anh gầy hơn không ít, vậy là lòng thằng Vĩ xót.
Tiếc là bầu không khí trong quán bar không để Thế Vĩ suy nghĩ vẩn vơ được quá lâu, nó nâng ly rượu lên, uống một ngụm, giấu đi hình ảnh mới vừa xẹt qua đầu mình.
Đã bao giờ Thế Vĩ hằn lên người Bạch Hồng Cường dấu hôn đỏ bừng chưa ấy nhỉ?
Nó muốn làm thế quá.
"Sao nay anh Cường mặc đơn giản thế."
"Thì để lát nữa em dễ lột đồ tao."
"Có chắc là anh sẽ cho em làm vậy không?"
Vĩ nghiêng nghiêng đầu, tóc mái mềm mại thả xuôi theo động tác nó; nay Vĩ không vuốt keo make-up, nó chỉ vác cái xác nó đến quán bar, ngay khi anh Cường nói anh đang ngồi chán chết ở đây. Tửu lượng Vĩ không tốt cũng không kém, đủ để nhậu nhưng không thừa để trở thành thần cồn; so với đa số anh em trong kí túc xá thì nó gục cũng lẹ. Nãy giờ nó uống hết nửa chai soju đào, đầu hơi lâng lâng chút, chưa say mà mặt đã hồng.
Hoặc nó đang cố tình mượn rượu để dạn dĩ hơn, nói những lời Vĩ đã luôn để trong lòng.
Bạch Hồng Cường không lường trước tới việc Thế Vĩ sẽ đặt cho anh câu hỏi đấy, anh sững sờ trong giây lát, sau đấy anh bật cười. Đuôi mắt Hồng Cường cong tít, cười ra chiều vui vẻ lắm; nhìn Cường vui đến thế, Vĩ không kìm lòng được mà nhoẻn miệng cười theo anh.
Cường thấy mắt nó sáng lấp lánh, phản chiếu gương mặt mèo.
"Em muốn thì cái gì tao cũng cho."
"Cho xin suất debut."
"Cái này thì không."
Cún yêu bĩu môi, nó làm như nó dám dỗi anh. Hoa hồng trắng biết thừa thằng cún nhà anh chỉ đang ra vẻ thôi, muốn kiếm ra người nuông chiều và thương anh hơn nó cũng khó ra phết đấy.
Anh ngồi sát lại gần nó, ngả người nói chuyện bên tai Thế Vĩ: "Không phải tao không muốn cho em đâu."
"Tao còn không chắc mình sẽ được debut, sao mà dám cho em."
Đầu Thế Vĩ ong ong, ngoài thanh âm trầm ấm cùng cảm giác ấm áp phả lên tai thì nó không nghe được tiếng nhạc đùng đùng trên bàn DJ nữa. Trái tim nó trĩu nặng, Vĩ không thích Hồng Cường nói những lời kiểu thế kia.
"Cường Bạch phải debut chứ."
"Thế..." Cường kéo dài âm cuối, đổi ngữ điệu: "Thế Lezii cũng phải debut cùng Cường Bạch cơ."
"A!"
Lê Bin Thế Vĩ khẽ hét một tiếng nhỏ khi Cường Bạch nâng tay búng nhẹ vào trán nó. Rồi anh lại cười cười, áp lòng bàn tay khô ráo lên đúng vị trí mà anh mới trêu thằng Vĩ, nhẹ nhàng day day như đang xoa đầu cún.
Vừa đánh lại vừa xoa.
Vĩ làm gì có cơ hội để giận anh.
Bạch Hồng Cường tự nhiên như không tựa đầu lên vai Thế Vĩ, nhạc trong bar đổi sang bài mới, màu đèn cũng đổi từ xanh xanh đỏ đỏ thành ánh vàng tối tăm, khiến Thế Vĩ dù có quay mặt về phía anh cũng không thể thấy biểu cảm Cường được. Nó cũng nghiêng đầu để kề sát anh hơn, tóc mèo cọ vào cổ nó, ngưa ngứa.
"Lezii không debut cùng tao là không được á, tao không có slot dư cho em đâu, tao phải debut."
Vĩ im lặng, không trả lời luôn. Lòng nó nghĩ giống hệt Bạch Hồng Cường, anh của nó phải debut, người nó yêu nhất, thần của nó phải debut. Anh đã đợi rất lâu rồi, nó không khác, Vĩ đợi cho cả nó và nó ngóng trông về anh.
Cái khoảnh khắc Lezii nắm tay Cường Bạch cùng hoạt động trong một nhóm nhạc, có lẽ sẽ là giây phút nó khao khát nhất trong cả cái cuộc đời này.
Lê Bin Thế Vĩ, Lezii cũng phải debut thành công.
Vì người, vì chính nó, vì linh hồn không thể nào mục ruỗng một khi âm nhạc hẵng còn tồn tại trong tim.
"Anh ơi."
"Ừ, tao đây."
"Em hôn anh nhé?"
"Em không sợ bị quay lại à."
"Thì mình lấy áo che đầu rồi hôn, hoặc đi vào nhà vệ sinh."
Lê Bin Thế Vĩ nhắm mắt, lồng ngực phập phồng hô hấp, không còn cố gắng nheo mắt dựa vào chút ánh sáng để ngắm Cường nữa. Bàn tay nó lần mò đến tay áo được xắn lên gọn gàng của anh, vân vê nghịch ngợm, cún yêu kéo tay áo chỉn chu xộc xệch xuống; hên là chàng mèo không thấy phiền, anh cười cười, để yên cho em mình nghịch.
"Uống có tí rượu mà liều ta."
"Soju đào là đỉnh cao đấy."
"Tối ngày chỉ thấy uống soju đào."
"Em còn biết uống bia nữa!"
Vĩ nhanh nhảu trả lời anh trước khi kịp nghĩ suy cẩn thận, đáp xong mới cảm thấy mình đang nói chuyện giống hệt mấy thằng nhóc tuổi mười sáu mười bảy loắt choắt lần đầu đến bar. Lê Bin Thế Vĩ lắm lúc cũng không hiểu bản thân mình, thường ngày tuy hơi trẻ con nhưng làm gì trẩu tới mức này đâu; cứ dính dáng tới tình yêu là đầu óc nó mụ mị đi hẳn.
Thảo nào bị nói là luỵ người yêu cũ ba năm không dứt mãi.
Để che đi sự bối rối (vì thấy mình quá trẻ con); Thế Vĩ cúi người về phía trước, cầm chai soju đào rót đầy ly rượu nhỏ. Ngay khi nó cầm ly lên, anh Cường lại cản tay nó lại.
Nó nghe anh thầm thì.
"Nhóc có muốn giao bôi cùng với tao không?"
Đầu Lê Bin Thế Vĩ nổ tung!
Đùa thôi.
Rượu trong ly sóng sánh như cảm xúc hỗn loạn trong đầu Thế Vĩ, tự dưng nó thấy ánh đèn lập lờ tối thui như hiện tại cũng không đến nỗi nào; ít ra thì Bạch Hồng Cường sẽ không thấy được gương mặt nóng ran đỏ bừng do hưng phấn và xấu hổ của chàng trai trẻ. Nó ừm một tiếng rất nhẹ, đưa ly gần hơn về phía anh.
Bạch Hồng Cường cầm cốc rượu, trước khi đưa tay vòng qua tay Thế Vĩ thì cố tình cụng ly với nó một cái, miệng còn tủm tỉm cười: "Dô!"
Vĩ không trả lời anh, nó nghiêm túc ghi nhớ từng khoảnh khắc đang diễn ra. Tay Hồng Cường khẽ sượt qua tay nó, xúc cảm khô ráo ấm áp chẳng những không giúp nó bình tĩnh lại, còn làm Thế Vĩ càng thêm hồi hộp, tim nó thình thịch đập hoài. Nó không nhìn rõ mặt anh, chỉ thấy được bóng dáng mờ ảo cùng hơi thở quen thuộc.
Mùi rượu ập đến trước mũi nó; rồi nhanh chóng biến mất. Nó không rõ Hồng Cường hôm nay đã gọi cái gì, mà nó thấy nồng lắm, cay xè. Khoảng cách bây giờ giữa nó với Cường thực ra không gần gũi đến mức chẳng thể chịu nổi. Nhưng ý nghĩa của việc giao bôi - trên hết, giao bôi vì được Hồng Cường yêu cầu; chỉ cần nghĩ tới đấy thôi đã đủ để Lê Bin Thế Vĩ vui vẻ đến nỗi không biết trời trăng mây đất gì nữa.
Khác với soju đào, hoa hồng trắng bình tĩnh hơn nhiều.
Không phải vì anh cảm thấy bình thường khi giao bôi với nó; Bạch Hồng Cường chỉ đang dồn sự tập trung để ngắm nhìn kỹ gương mặt Thế Vĩ thôi.
Anh ngồi ngược sáng, thành ra dưới ánh đèn mờ thì thằng Vĩ không thấy gì về anh; nhưng Cường thì không như thế, anh tốn vài phút để thích ứng với bóng đêm, rồi mắt mèo dễ dàng nhìn được những biểu cảm rất nhỏ rất dễ thương của cún yêu nhà mình. Anh thấy mặt nó ngơ ngơ, thấy nó cười; khoé miệng Thế Vĩ nhếch lên mãi, để lộ hàm răng trắng bóc đều đặn.
Bạch Hồng Cường từng thấy fan Thế Vĩ trêu nó là cười xinh nhất Việt Nam.
Nhất Việt Nam hay không Cường chẳng rõ, nhưng nhất lòng Cường Bạch thì chuẩn rồi nhé.
Rượu chảy xuôi xuống cổ họng Bạch Hồng Cường, cay rát và nóng bỏng. Vậy mà Hồng Cường vẫn phải ra vẻ như không có chuyện gì, bởi bây giờ mà nhăn tít mặt thì trẻ con chết đi được. Nãy giờ toàn Vĩ uống soju đào, còn Cường thỉnh thoảng mới uống một ngụm rượu nhỏ, tại vì anh đã lỡ gọi loại rượu có nồng độ cao quá so với đô chính mình.
Thằng Vĩ mà biết thì nó sẽ cười anh ít nhất trong mười năm tới mất.
Nom cái gương mặt ngốc nghếch cười rõ dễ thương của Lê Bin Thế Vĩ, đầu Bạch Hồng Cường nóng lên. Anh đặt cốc rượu xuống, kéo cổ tay nó, thằng này lại sút cân à, rồi ngả người in môi mình xuống cái miệng nhạt màu kia.
Bạch Hồng Cường hôn Thế Vĩ hệt như bình thường anh vẫn hay làm, mặc cho Thế Vĩ ôm eo anh, miệng mấp máy hỏi Cường anh không sợ bị phát hiện thật hả? Nó cứ hay chủ động đòi hôn anh, đòi được ôm và thân mật, cho đến khi Cường Bạch đồng ý thì gã trai lại ra vẻ như không dám, hỏi đi hỏi lại anh mãi.
Cũng dễ hiểu, Lê Bin Thế Vĩ muốn được Bạch Hồng Cường khẳng định thật nhiều, không chỉ về sự nghiệp, mà còn về tình yêu.
Nó mong mỏi mình là duy nhất, là đặc biệt trong lòng anh.
Khác với Thế Vĩ, môi Bạch Hồng Cường mang vị ngòn ngọt của màu son; khiến nó không kìm được lòng, lè lưỡi liếm môi anh. Ngoài vị son ra thì còn cảm giác cay tê mà hương rượu hẵng còn chưa tan hết nữa, bấy giờ Thế Vĩ mới ý thức được thằng anh mình đang thưởng thức thứ thức uống nặng cỡ nào. Nó vô thức siết chặt cánh tay đang ôm anh hơn, há miệng cắn lung tung lên đôi môi người đẹp - cách nó hôn khiến Hồng Cường không thể không nghĩ đến mấy nhóc phốc sóc; ừ thì Thế Vĩ giống chó thật.
Lưỡi Thế Vĩ luồn vào trong khoang miệng Bạch Hồng Cường, quấn quýt với lưỡi anh, nũng nịu đòi hỏi Cường Bạch đem đến cho nó thứ nó khát khao. Những ngón tay đang ôm vòng eo mảnh khảnh anh sở hữu len lén co cuộn, cọ sát đầu ngón tay với cơ thể anh dẫu còn cách một lớp vải mỏng. Thế Vĩ hay hôn Cường Bạch hơn là anh hôn nó, anh biết rõ cún yêu nhà mình thích được nắm quyền chủ động, thành ra Cường sẽ nhường nhịn em mình. Tiếc rằng hôm nay Cường Bạch không thích nhường lắm, chắc do cồn, hoặc do tiếng nhạc "thốc đúc" anh trêu đùa nó, hay bởi hôm nay soju đào của anh thực sự có mùi soju đào nhỉ?
Quan tâm nhiều để làm chi.
Muốn đảo khách thành chủ chẳng phải việc gì khó với Bạch Hồng Cường. Anh đột ngột đè lưỡi nó xuống phía dưới, mút nhẹ một lần, nuốt nước bọt nó tự đem qua xuống bụng, chóp lưỡi dịu dàng rê một lượt từ đầu tới cuống lưỡi, trong thoáng chốc đã chen thành công vào miệng Thế Vĩ. Anh nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình của Vĩ, cứ nhẹ nhàng vuốt ve. Người nó thoáng run lên, chút ý định phản kháng nhỏ nhoi bị nó dìm xuống thật sâu. Không phải nó không thèm khát được đè Cường Bạch ra mà hôn, không muốn bắt nạt anh Cường (đã thuộc về nó); tính chiếm hữu trong Thế Vĩ cao hơn mọi người hẵng tưởng, nó chỉ hận không thể ghim anh Cường vào người nó thôi; mà nó càng sợ Cường Bạch rời xa nó hơn, thế nên nó lại nhịn.
Người kia thì biết thừa phương pháp khiến nó phát điên phát cuồng.
Cường Bạch tách môi Thế Vĩ ra trong vài giây, cầm soju đào uống dang dở lên, ngậm một ngụm thứ cồn ngọt ngào; rồi anh nghiêng đầu hôn nó, cùng Thế Vĩ nhấm nháp thức uống yêu thích của cún yêu.
Hôn nó, không ngại ngùng mà hôn nó; suồng sã thô bạo tí cũng không sao, Thế Vĩ thích thế. Anh hé mắt ngắm nhìn nó khi đang hôn, thấy hàng mi Lê Bin Thế Vĩ cứ rung rung, mặt mũi đỏ bừng vì cả rượu lẫn hưng phấn, nó nhắm tịt mắt, ngoan ngoãn hơn cả cún con, để mặc cho Bạch Hồng Cường cướp đi tất cả những gì nó sở hữu, môi miệng nó chẳng còn thuộc về nó - kệ Cường gặm cắn dày vò cho đến sưng đỏ, nuốt sạch dưỡng khí cùng dịch ngọt, làm đầu Thế Vĩ ong ong, ngoài hương soju đào át cả vị son thuở đầu thì không còn nghĩ được cái đếch gì nữa.
Nó hơi tức.
Mà cũng bị anh hôn quên cả tức luôn.
--
Thế Vĩ ngả người tựa đầu lên vai Hồng Cường, cảm thấy cứ sai sai làm sao, nó dùng khăn giấy chùi đi nước mắt còn vương trên mặt, ngồi thẳng người dậy, tự vỗ vỗ vào vai mình.
"Hay anh tựa vào em đi."
Bạch Hồng Cường phì cười: "Nhưng nay tao có bị em hôn đến choáng cả óc đâu."
"Nhưng em muốn anh tựa vào em."
"Khó."
Cường nói thế, cuối cùng vẫn vừa khúc khích cười vừa nằm vào trong vòng tay Lê Bin Thế Vĩ.
Ôm ấm phết.
Dại gì mà không ôm.
Thế Vĩ cảm nhận được động tác đùa nghịch những ngón tay nó của Hồng Cường, nó nheo nheo mắt, chỉ thấy anh đang nâng tay nó lên trong ánh đèn mập mờ. Cường ve vuốt da thịt nó, ngứa ngáy, xoay xoay mấy cái nhẫn bạc và vòng nó đeo trên tay. Anh gỡ cái nhẫn ở ngón giữa nó ra, tự đeo vào tay mình. Cường chọn khéo thật, cái nhẫn đấy vừa khít là một cặp với cái nhẫn ở ngón trỏ, thành ra hai đứa tự dưng lại đeo nhẫn đôi.
Rồi, Vĩ chợt nghe anh nói.
"Em phải debut cùng với tao đấy."
"Tao, em, cùng với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top