Chương 12:
Âu Thần mở thắt lưng, tà ác nhìn Phàm Lăng cười dữ tợn: " Làm gì? Chính là chơi cậu rồi!!!" dứt lời liền phóng đến, tách hai chân Phàm ra , Âu Thần móc quái vật to lớn của mình nãy giờ bị kiềm nén trong đũng quần , vừa được đặc ân thả lỏng, quái vật to lớn kia như tỉnh giấc mà đứng sững hung mãnh, như đang thèm khát mà bắt đầu dựng thẳng lên.
" Không..." Thấy tình hình không ổn, Phàm Lăng hốt hoảng lắc đầu , cơ thể uốn éo muốn tránh, nhưng vô hình có bàn tay nắm chặt thắt lưng y, làm cậu không cách nào động đậy, cảm nhận được vật đang đặt ở ngoài cửa huyệt mẫn cảm của mình, thời khắc này biết mình chính thức đã chọc giận tên ác ma này, ra sức nỉ non cầu xin : " Đừng mà.... Âu Thần, làm ơn đi...".
" Hừ, trễ rồi" Dứt lời, Âu Thần hai tay nắm chặt phần hông của cậu, quái vật nhắm thẳng về phía trước, cơ hông Âu Thần mạnh mẽ húc mạnh, trực tiếp đem côn thịt to lớn mình chôn sâu vào.
" A " Phàm Lăng đau đớn, nước mắt liền rớt xuống, ngửa cổ rên rỉ, đau đớn tê liệt hoàn toàn, cả người như bị xe tải cán qua, không thể nhúc nhích.
A, Âu Thần hít một hơi, cảm giác chính mình bị bao phủ giữa độn thịt , bị siết chặt , Âu Thần thở ra một hơi, thật thoải mái, thân thể bên dưới, bắt đầu đong đưa.
" A...a đừng đừng động...a" Phàm Lăng chưa cảm thụ được sống không bằng chết ra sao? Bây giờ thì có thể trải nghiệm rồi.
Cái thứ đáng sợ đó vừa vào, cậu lập tức phát hiện bên dưới như sắt bị hung nóng mà ma sát với nơi mềm mại, bên trong tức khắc bị nhồi đầy, như bị nhét vào thứ gì đó khó tiêu hoá, khó chịu mà đau đớn, tràng ruột co rút vì thứ xa lạ xâm nhập, đau đến chết đi sống lại, Phàm Lăng rên rỉ kiều mị, ưỡn cong thắt lưng.
" Thả lỏng nào" dường như bị siết chặt quá mức, Âu Thần như bị ép khô triệt để đứng một chổ, động thân không được vì bị Phàm Lăng bao trọn quá chật hẹp: " Không muốn đau đớn thì thả lỏng ra" Âu Thần nhíu mày hảo tâm nhắc nhở.
Cảm nhận được mùi vị thoải mái, động thịt không còn ngậm chặt lấy mình, Âu Thần bắt đầu đong đưa thân thể, lực đạo nhẹ nhàng mà từ từ tiếng công.
" Ư...a..." Phàm Lăng đau đớn phát ra tiếng rên rỉ mê người, Âu Thần chợt ngưng trệ nhìn biểu hiện mê người kia, trong đầu liền nghĩ nếu một ngày nào đó , Phàm Lăng dùng khuôn mặt động lòng này mà chơi đùa với người khác, nghĩ đến đây thôi Âu Thần liền cảm thấy không thoải mái, toàn thân khó chịu, dứt lời mà thân dưới thao tác liền nhanh hơn.
" A...nhanh quá" Phàm Lăng cũng vì động tác của Âu Thần, mà thân thể đong đưa theo tiếp ứng, hai chân vòng qua quấn lấy chiếc eo sắn chắc mà không ngừng run rẩy, tựa hồ như đang bị tra tấn cắn môi đến bật máu, không theo kịp nhịp điệu quá mạnh mẽ, cậu run run đôi môi: " Nhanh...nhanh quá... Đừng mà..." mọi sức lực tựa như giờ này đều bị hút sạch sẽ, va chạm bên dưới càng lúc càng mạnh bạo, Phàm Lăng cứ thế liên tục rên rỉ xin tha mạng.
" Đừng...sâu quá rồi, to quá" côn thịt Âu Thần liên tục húc vào, cảm nhận được quái vật đó như tìm được nơi thích hợp, thoải mái mà càng ngày càng bành trướng, tràng ruột kia cứ thế mà bị chén ép, yếu ớt mà giãn ra, cơn đau càng ngày càng bao trùng tương đồng với lý trí cứng rắng của cậu từ từ bị phá vỡ, va chạm đau đớn về thể xác, lẫn tin thần, làm Phàm Lăng triệt để không còn chút sức lực mà kháng cự, hiện tại ngoại trừ miễn cưỡng phối hợp theo tiết tấu của Âu Thần thì chính là van xin mà nỉ non rên rỉ.
Âu Thần như cái máy mà không ngừng động thắt lưng, từng cái húc vào vừa sâu vừa chuẩn xác khiến Phàm Lăng bên dưới phải co giật mà rên rỉ van xin ngừng lại, thắt lưng như không biết mệt mỏi, mạnh mẽ va chạm, mạnh mẽ tiến thật sâu vào bên trong Phàm Lăng, cảm nhận được khoái cảm tuyệt hảo, Âu Thần khàn khàn hừ mạnh, cái cảm giác siết chặt phía dưới quả thật rất khác so với nơi động mật của phụ nữ, Âu Thần thoải mái mà rên rỉ, âm thanh trầm thấp lúc có lúc không vang lên, động tác không mảy may suy giảm mà càng ngày càng gia tăng tần xuất, Âu Thần cảm giác chính mình như đang rơi vào thiên đường, nơi đó siết chặt lấy cậu tựa như yêu thương mà giữ lấy, ấm áp cùng nóng bỏng khó tả, Âu Thần như hoá thành kẻ điên mà ra vào càng lúc càng điên cuồng.
" A...a...nhanh...nhanh quá...ngừng" Phàm Lăng thật như muốn phát điên rồi, mỗi lúc mỗi mạnh bạo, bên trong cơ thể dường như bị cái thứ đáng sợ kia húc đến đau nhất , lục phủ ngũ tạng như muốn bị ép ra ngoài, cường độ thô bạo, đánh đến Phàm Lăng không ngừng khóc lóc, tiếng rên càng lúc càng mất khống chế mà lớn hơn.
Vừa nghĩ đến Phàm Lăng trong lòng có kẻ khác, Âu Thần như đang trừng phạt, ra vào mỗi lúc mỗi nhanh, tay cầm thắt lưng siết chặt kéo về mình, để thứ to lớn kia bị nơi nhỏ đó nuốt trọn.
" Trong lòng cậu chỉ có tôi, nghe rõ không?" Âu Thần hung hăng ra vào, vừa nói.
Phàm Lăng lúc này đầu óc choáng váng cơ hồ chẳng nghĩ thêm được cái gì, Âu Thần húc mạnh để Phàm Lăng ý thức lại mà trả lời: " Cậu chỉ được phép nghĩ đến tôi, chỉ có tôi mới được chơi cậu, nghe không?" nói xong liền húc mạnh.
" A...nghe...nghe rồi" Phàm Lăng rên nỉ, tiếng nỉ non đứt quảng mất khống chế.
" Cậu là của tôi".
" ư...là của cậu..a....tôi là của cậu" giờ này đây Phàm Lăng chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, lặp lại lời nói của Âu Thần, cơ thể đau đớn duyên dáng mà đỏ bừng mê người, đẹp đẽ mà dụ hoặc.
" Ngoan" Âu Thần nhếch môi, trong ánh mắt toát ra vẻ sủng ái, tầng suất liền thả chậm cho Phàm Lăng thoái mái thích ứng , tay mở dây trói cho cậu, lật người y lại, xoay Phàm Lăng để cậu ta quỳ xuống, thân trên ép thân trên Phàm Lăng sát xuống, mặt áp vào chăn, mông vểnh cao lên, Âu Thần lên nữa đặt côn thịt mình lần nữa xuyên xỏ.
Khi nghe Âu Thần gọi ba chữ Mộng Khuynh Thành, thấy biểu cảm Phàm Lăng phút chốc sống động, tựa hồ trong mắt y chất chứa lo lắng Âu Thần lại có ý sỉ nhục người trong mộng của cậu, cái cảm giác như biết bản thân chẳng có lực kháng cự vậy mà kiêng quyết dùng thân thể không hoàn chỉnh mà nhất quyết bao che , bảo vệ người kia đến cùng, nhìn cậu quật cường vì người khác, tâm tư cùng lo lắng, quan tâm kia đặt lên người trong lòng, Âu Thần trong lòng nảy sinh cảm giác cực kỳ khó chịu, vật cưng của mình tự dưng lắc lắc đuôi với kẻ khác, cái cảm giác bị đối xử, bản thân không có trọng lượng đối với Phàm Lăng, Âu Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, Âu Thần là người rất biết khống chế cảm xúc của mình, dù nếu xảy ra động đất hoặc có chiếc xe sắp va vào y, cậu vẫn không chớp mắt, sắc mặt vẫn lạnh nhạt mà giảo hoạt , bình thản ra tay ứng khó, không chỉ vì Phàm Lăng trong lòng để ý một người, quan tâm một người mà người đó không phải cậu, Âu Thần liền mất không chế ngay tức khắc.
" A..." Phàm Lăng đau đớn, hai cánh mông không ngừng run rẩy, lưng bị tay Âu Thần ấn chèn ép không cho thẳng người, mông bị tập kích, lần này kết hợp quả nhiên còn sâu hơn, tương đương với đau đớn phải chịu càng nhiều hơn, nhưng trái lại, ngoài sự đau đớn như bị xé rách kia, nhóm nhém có một chút thoải mái, Phàm Lăng liền bị cảm giác sung sướng cùng đau đớn xen ngang, mà tiếp nhận những đợt cuồng loạn từ Âu Thần.
Hơn một tiếng trôi qua, Phàm Lăng mềm nhũn cả người, thở nặng nhọc, tóc có hơi rối loạn, ánh mắt hỗn loạn mờ mịch, bên dưới vẫn cứ thế mà bị hung hăng xỏ xuyên, lúc này Phàm Lăng không biết chính mình đã bắn bao nhiêu lần, chỉ cần nhìn chất dịch trắng đục vờn quanh dưới chăn, nhìn côn thịt Phàm Lăng xụi lơ ngóc đầu không nổi, hiện tại muốn bắn mà không còn gì để bắn, chỉ có cái tên ma quỷ kia, một lần.... Vẫn chưa bắn ra.
Thật sự chịu không nổi nữa, tiểu cúc bắt đầu ẩn ẩn đau nhức, Phàm Lăng nhíu chặt mày, cơ thể bị va chạm mà lên xuống thất thường, cảm thấy mệt mỏi, sức lực bị rút kiệt quệ, Phàm Lăng vươn tay ra sau, đẩy hông Âu Thần ý bảo hắn dừng lại.
" Tôi chưa bắn thì làm sao mà ngừng chứ?" Âu Thần hơi thở gấp gáp, thắt lưng vẫn cứ đong đưa, một chút ngừng nghỉ cũng không có.
" Tôi...tôi chịu không nổi... A...tha cho tôi đi" rên rỉ quá nhiều mà bây giờ giọng nói Phàm Lăng có chút khàn khàn, đặc biệt mê người.
Nếu như hiện tại Âu Thần không ngừng, Phàm Lăng thật muốn có ý chết quách cho xong, cơ thể rả rời lung lay muốn đổ, cậu cần nghỉ ngơi.
Đã hơn một tiếng rồi, Phàm Lăng vẫn phải quỳ như vậy, thân hình cứng ngắc , đầu gối máu đã không lưu thông trôi chảy, bên dưới nước dịch theo kẻ mông xinh đẹp mà dọc theo đường lằn tạo thành cảnh tượng mộng dục dâm loạn, Phàm Lăng chưa bao giờ cảm thấy rả rời, thậm chí một chút sức lực cũng không còn, đánh nhau đến mấy cũng chưa bất lực như hiện tại, đang hoang mang hỗn loạn trí thức, Âu Thần bên dưới kịch liệt đâm mạnh, lần này quả thật y muốn nhét luôn hai túi tinh hoàn mình vào, xuyên xỏ đã lâu, vậy mà tốc độ vẫn không giảm, Phàm Lăng trong lòng rét run lợi hại, thầm nghĩ sức lực của hắn thật trâu bò, phần hông đong đưa lâu như vậy mà không chút đình trệ nghĩ ngơi, má nó, thật kinh khủng mà .
Trên trán Âu Thần cũng lớt phớt mồ hôi, thấm đẫm hai bên tóc, hơi thở có chút rối loạn nhưng phần dưới vẫn y như cũ, động tác liền mạch, đong đưa theo nhịp, như cổ máy có công năng cùng tần sức tối thượng, không mệt không mỏi mà ra vào, Âu Thần cũng đang hưởng thụ khoái cảm tận cùng sự dục vọng trong cơ thể, như con thú hoang to lớn thèm khát bữa đại tiệc toàn thịt và thịt, đắm chìm trong dục vòng, ấm áp siết chặt, mạnh mẽ cắn nuốt, khoái cảm này thật sự rất khác thường, chưa từng ai đem đến cho Âu Thần cái cảm giác bay bổng như vậy.
" Tha...tha cho tôi" Phàm Lăng choàng tay ra sau, run rẩy đẩy phần hông Âu Thần, giọng điệu nỉ non kèm theo uất ức van xin, làm người khác nghe xong liền trực tiếp đau lòng, Phàm Lăng hơi thở loạn xạ, đầu lắc liên tục như nói lên cảm giác hiện tại đã vượt quá sức chống cự với bản thân rồi.
Âu Thần cười khẽ, thắt lưng ngừng lại giây lát, vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của Phàm Lăng, khoé miệng cong lên hình cung mê người: " Tạm tha cho cậu, lần đầu mà làm quá sức sẽ để lại di chứng sau này" thật là có chút thất vọng, Âu Thần thật chưa muốn bắn a.
Dù nói như vậy , Âu Thần cũng hiểu, đàn bà cậu chơi qua, phải mất rất nhiều thời gian nhưng chẳng ai cầm cự nổi đến khi cậu bắn, nếu không cầu xin tha mạng, khóc lóc nài nỉ thì nhất quyết dùng khẩu giao để giảm thiểu cơn đau dưới hạ thân, hiện đây là lần đầu của Phàm Lăng, Âu Thần không muốn cậu ta để lại di chứng , nếu không sau này muốn chơi, Phàm Lăng nhất định sẽ sợ hãi không phối hợp
Âu Thần nắm chặt hông Phàm Lăng, giữ lấy cánh tay đang đẩy hông mình mình bắt đầu chạy nước rút.
" ư...a..." Phàm Lăng nhắm mắt đau đớn nhíu mày chịu đựng, tựa như đang chờ đợi kim bài miễn tử, sau năm phút, bên trong độn thịt liền nóng ran lên, một dòng nước nóng hổi lập tức như nước lũ mà tiếng sâu vào bên trong, mạnh mẽ mà nóng rát đến cực kỳ.
" Nóng....a" thấy Âu Thần rốt cuộc cũng đã bắn, Phàm Lăng liền xụi lơ mà ngã xuống thở dốc.
Âu Thần thoải mái mà thả ra, nghiêng người nằm xuống, ôm lấy Phàm Lăng mệt mỏi quá độ, cơ thể vẫn còn đỏ đến mê người đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hôn lên môi bị cậu làm cho sưng đỏ, Âu Thần ôn nhu siết lấy y mà cũng tiến vào giấc ngủ.
Đêm nay, Phàm Lăng ngủ thật say , cả hai cùng ôm nhau ngủ đến sáng.
---------
Mở mắt ra, Phàm Lăng nhìn xung quanh, nhìn trần nhà màu sắc quen thuộc, biết bản thân đang ở trong phòng mình chứ không phải ở bệnh viện, nhớ đến việc tối qua, Phàm Lăng phút chốc đỏ mặt, siết chặt nấm đấm muốn đi tìm Âu Thần tính sổ.
Vừa muốn ngồi dậy, cậu liền cứng người rên rỉ thành tiếng, cơ thể bây giờ đau nhức lợi hại, từ cổ trở xuống , chỉ cần Phàm Lăng nhúc nhích, trong xương tuỷ sẽ cảnh báo nguy hiểm mà truyền đến đại não đánh vào dây thần kinh trung ương cái đau xé ruột xé gan tiến đến, Phàm Lăng không dám nhúc nhích nữa, trực tiếp nằm im không động đậy, phần thắt lưng , chính là nơi biểu đạt cái đau thấu trời nhất, chỉ cử động nhẹ, y như rằng sẽ hít một ngụm khí lạnh, bên dưới không cần nhìn, cùng biết chổ yếu ớt kia đã sưng tấy lên thành bộ dạng gì rồi, cảm giác quả thật không sai, bên dưới vừa đau vừa rát, tựa hồ cậu còn biết được bên dưới còn nhếch nhác sau trận hoan ái đêm hôm qua.
" Tỉnh rồi?!" Âu Thần bước vào, Phàm Lăng đưa mắt nhìn, Âu Thần vừa tắm xong, phần trên để trần lộ ra khuôn ngực rắn rỏi săn chác, phần hông nam tính mạnh khoẻ, cơ bắp phân khối rõ ràng, tràn đầy tinh lực , tản ra khí chất nam tính vô cùng.
Phàm Lăng liếc nhìn Âu Thần, sau đó quay mặt đi, lấy chăn che khuất lại không muốn nhìn thấy mặt tên khốn khiếp này chút nào.
Nhìn bộ dáng giận dỗi của Phàm Lăng, Âu Thần thở dài cười khẽ, bất đắc dĩ nói: " Tối qua tôi có chút mất khống chế, cậu không sao chứ?!" Âu Thần quan tâm ân cần hỏi.
" Chưa chết được" Phàm Lăng khàn khàn đáp trả, chăn trên mặt cũng không lấy xuống lười nhìn hắn.
Bà nó, làm tôi suýt nữa chỉ còn nữa cái mạng, bây giờ mèo khóc chuột nói chuyện nhẹ nhàng ăn năn hối hận, Phàm Lăng phẫn hận, im lặng không nói.
Âu Thần đưa tay, kéo chăn xuống: " Mau đi học nào" nói xong chỉ chỉ giờ.
Phàm Lăng trợn mắt nhìn Âu Thần, đôi mắt to chứa ngập tràn cảm giác phẫn nộ cùng tức giận: " Bộ dáng tôi thế này làm sao đến trường?" bây giờ đứng Phàm Lăng không biết nổi không mà kêu cậu đi, hai chân trong chăn hiện tại như không phải của cậu rồi, rả rời đau nhức.
" Tôi giúp cậu" nói xong Âu Thần kéo chăn ra, thân thể trần truồng của Phàm Lăng liền bại lộ hết trong mắt Âu Thần, Phàm Lăng rít mạnh, ảnh hưởng đến cơ thể liền run rẩy cắn môi .
Lướt qua cơ thể bị cậu dập đến đáng thương đêm hôm qua, nhìn chiến tích mình để lại, Âu Thần có chút chột dạ, bổng nhiên đưa tay tách hai chân cậu ra.
" Muốn làm cái gì hả?" nhìn hành động của Âu Thần, Phàm Lăng hoảng sợ kêu to.
Nhìn tiểu cúc đáng thương sưng đỏ , đêm qua bị Âu Thần lật qua lật lại, đâm rút không biết bao nhiên lần, hiện tại nhìn nó sưng tấy, dáng vẻ cực kỳ xót xa, Âu Thần sờ nhẹ, nâng mắt hỏi : " Đau không?"
Phàm Lăng hít vào một hơi, che cảm giác nhục nhã bị Âu Thần không quan tâm mà xem phần dưới của mình, im lặng biểu đạt bằng hành động, chỉ cần Âu Thần vừa chạm vào, động thịt như sợ hãi mạnh liệt mà rút lại vào bên trong: " Xin lỗi!" Âu Thần thấp giọng nói,
Phàm Lăng chợt ngẫng người, cái gì?
Hắn ta đang xin lỗi mình?! cậu không ngờ cái tên ngạo mạn này cũng có lúc nói ra những lời dễ nghe như thế.
Không biết tại sao, oán khí dành cho Âu Thần, chỉ vì một câu nói ngắn ngủn, kèm thêm khuôn mặt xót xa của hắn mà giảm bớt một chút.
Chưa nói đến tối hôm qua Phàm Lăng đã biết bao lần cầu xin hắn rút ra, vậy mà những lời ấy vào tai Âu Thần liền chuyển biến thành tiếng nức nở kêu gọi hắn càng làm càng hăng, bản năng đàn ông triệt để bị đạp dưới chân, mặc sức Âu Thần khinh thường mà cứ thế xuyên xỏ, tủi nhục, uất hận, đau thương cùng tuyệt vọng, cậu thấy bản thân mình bị coi thương nghiêm trọng, ấy vậy mà đáng thương Phàm Lăng tâm tư không sâu, tâm mềm mại yếu ớt rõ rệt , chỉ vì một lời xin lỗi ấy mà cảm giác bi phẫn không còn bao nhiêu.
" Để tôi tắm cho cậu!" Nói xong Âu Thần nhẹ nhàng bế Phàm Lăng ôm vào lòng, mặc cậu ta phản kháng la lối, một đường thẳng tiến vào nhà tắm, cân bằng độ nóng trong bồn, nhẹ nhàng đặt Phàm Lăng vào, Âu Thần ôn nhu lạ thường mà kỳ cọ sạch sẽ trên thân thể của cậu, nhất là tiểu cúc kia, Âu Thần đưa tay vào rửa sạch vết tích đêm qua, lấy sạch sẽ tinh dịch nhớt nhát đêm qua còn sót lại, điều ấy làm Phàm Lăng đau đớn , bấu chặt vào tay Âu Thần chứng tỏ đau đớn của bản thân.
Nhìn Phàm Lăng bị mình làm đáng thảm hại, bản thân thương tích đầy mình, Âu Thần càng thêm ôn nhu, chăm sóc, tắm xong liền bế Phàm Lăng ra , sức thuốc chữa trị cho tiểu cúc, sấy tóc cho Phàm Lăng, mặc quần áo, đem vớ mang giầy, hết thảy Âu Thần đều tận tình chăm sóc.
Phàm Lăng cũng ngớ ngẩn, không biết tính tình Âu Thân tự dưng thay đổi tự bao giờ? Nhìn hắn biết bản thân có lỗi, nhẹ nhàng làm giúp cậu hết tất cả, trong thâm tâm đối với Âu Thần, có chút khác thường.
Mọi ngày đều thấy Âu Thần khí thế cao ngạo, bản chất cao quý , hơi thở bất phàm , lãnh đạm xa cách, lạnh lẽo đáng sợ vậy mà chỉ vì một đêm tội ác mà trở thành ôn nhu tinh tế, chăm sóc ân cần, cảm xúc biến hoá này Phàm Lăng có chút không theo kịp.
Âu Thần đúng là chột dạ, bản thân đã không thể khống chế nổi mình làm Phàm Lăng mất nữa cái mạng, tâm tình không mấy khả quan, y không muốn nhìn thấy Phàm Lăng đau đớn tự mình làm, nhìn nét mặt nhăn nhúm , biểu cảm đau đến vặn vẹo kia , Âu Thần có chút không nỡ.
Âu Thần khom người, giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ: " Lên đi!"
" Làm gì?" Phàm Lăng nhíu mày.
" Tôi cõng cậu"
" Hả?" Cõng cậu?
Âu Thần xoay người, liếc mắt nhìn biểu cảm không thể tin mà nói: " Bộ dáng này của cậu mà lết đến trường chắc đến trưa mới tới nơi, thiếu gia tôi đây hôm nay khai ân đặc xá mở lòng từ bi cõng cậu, còn không nhanh trèo lên?" quả nhiên miệng chó đánh chết cũng không mọc được ngà voi, miệng mồm cay độc chỉ nói được lời cay độc, Phàm Lăng nghe thế, liền trèo lên.
Từ nhà đến trường không hẳn là xa, chỉ cần đi khoảng 20 phút sẽ đến nơi, nhưng Âu Thần cõng cậu, người nặng hơn 70kg trên lưng, đoạn đường 20 phút nhất định sẽ làm tiêu hao sức lực , nhất định sẽ ăn sạch sức lực cậu ta, Phàm Lăng cười tà ác: " Xuất phát nào, trễ rồi" vòng tay siết chặt cổ Âu Thần, Phàm Lăng nhắc nhở.
Âu Thần không nói lấy túi xách hai người đeo vào cổ, bộ dạng cực kỳ bình thản mà bắt đầu xuất hành.
Quả nhiên có người cõng, Phàm Lăng liền thoải mái nghỉ ngơi, sáng đã bị kêu dậy rất sớm, tối qua bị hành hạ đến rã rời, buồn ngủ đến chết đi sống lại, Phàm Lăng cứ thế dựa vào cổ, đặt đầu mình vào hõm vai Âu Thần, không kiêng nể mà nhắm mắt đánh một giấc.
Âu Thần xoay mặt, thấy cậu ta hơi thở đều đặn hẳn là đang ngủ, Âu Thần giảm tốc độ, bước chân dài đi từ từ để Phàm Lăng có thể ngủ ngon một chút.
Nếu ai nhìn Âu Thần bây giờ cư nhiên để một tên trên lưng mình tác oai tác quái , không kiêng nể mà ngủ trên lưng mình, vậy mà Âu đại thiếu vẫn cứ để hắn như thế mà ngủ ấy vậy mà còn thả chậm tốc độ, Nhất Tiêu mà thấy nhất định sẽ trố mắt ngạc nhiên cho mà xem.
Âu Thần cũng không hiểu bản thân tự dưng lại chiều theo ý của Phàm Lăng, các loại quan tâm, chăm sóc hầu hạ khi nãy, xuất phát từ chân thành, hảo hảo giúp Phàm Lăng chứ không phải mang theo áy náy cùng chột dạ, nói chính xác, Âu Thần chính là không muốn thấy Phàm Lăng đau đớn mà tự làm, chuyện này như nói đến, Phàm Lăng hiện tại cũng xem như người của hắn cho nên đối xử tốt cũng là chuyện thường mà.
" Đừng tưởng tôi không nhớ chuyện tối qua" Phàm Lăng cất giọng lạnh nhạt, mắt vẫn nhắm như cũ.
Thật ra chuyện tối qua, Phàm Lăng không thể không hận, dù sao cậu cũng là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, làm sao có thể chấp nhận việc bị chà đạp như vậy? Chẳng lẽ giờ ăn vạ bảo Âu Thần chịu trách nhiệm? Phàm Lăng chẳng phải kiểu dạng khóc lóc , chuyện cũng đã xong rồi, còn cách để vãng hồi sao cơ chứ?
Âu Thần im lặng, tối hôm qua đúng là y không kiềm chế nổi chính mình, chỉ vì chút mơ hồ bực tức bản thân mà làm ra chuyện đó, Lúc đó Âu Thần cũng chẳng biết tại sao mình lại nổi lên ý niệm đó, không phải Phàm Lăng chỉ từ chối không cho cậu ngủ chung với y thôi sao? Thật khó nói....
Cõng một đoạn từ nhà đến trường, khí tức cùng bước chân Âu Thần vẫn chậm rãi nhẹ nhàng, không chút thở gấp, sắc mặt cũng bình thường , một giọt mồ hôi cũng không có.
Tên này đúng là quái vật mà, Phàm Lăng lắc đầu thở dài, quả nhiên khí lực Âu Thần thật khủng bố, đi từ nhà đến trường, cõng trên lưng hơn 70 kg, ấy mà tim không đập nhanh thần trí không thay đổi mà vẫn cứ ung dung như thế.
Phàm Lăng thấy nguy hiểm sắp tìm đến rồi, âm thầm trấn định nhất định sẽ rèn luyện thân thể rắn chắc một chút, chứ cậu không muốn Âu Thần tuỳ hứng xách cậu lên như xác bịch rác quăng tới quăng lui, xấu hổ chết đi được.
Đi đến trường rồi, Phàm Lăng đã bảo hắn bỏ cậu xuống nhưng Âu Thần chẳng động đậy, một đường đi thẳng mặc cho những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên bám lấy hai người, Phàm Lăng nhắm mắt cố gắng không quan tâm.
Vừa đặt Phàm Lăng xuống , Âu Thần quăng cho y túi xách, sau đó đi ra ngoài rửa mặt.
" Âu Thần" Cao Mẫn Nhi từ xa đi đến, thấy Âu Thần liền cười tiến đến hỏi thăm " Chào buổi sáng"
Âu Thần quay lại, nhìn Cao Mẫn Nhi, gật đầu cười nhẹ.
Cao Mẫn Nhi bây giờ ý thức rồi, Âu Thần là loại người cô không thể nào với tới được, chính cô cũng ý thức điều này, chỉ là Cao Mẫn Nhi cố chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top