Chương 10:
" Âu Thần, chính cậu đã uy hiếp tôi, bây giờ lại muốn tôi chia tay với bạn gái mình? Cậu nghĩ cậu là ai hả?"
Âu Thần vẫn bình tĩnh trước cơn thịnh nộ của Phàm Lăng, tay nâng mặt cậu lên đáp: " Đoạn video đó, nếu như Âu Thần tôi đây buồn thì có thể tay chân tôi không khống chế được gửi cho cô bạn gái cậu xem thử, nhìn thử bạn trai của ả khuôn mặt cùng sắc thái như thế nào mà dây dưa với đàn ông, chờ khi cô ta xem rồi, còn dám quen cậu nữa hay không? Có lẽ khi nhìn được khuôn mặt dâm đãng của cậu khi đang nằm dưới thân tôi, nếu như hai người chạm mặt nhau ngoài đường, có khi cô ta còn không muốn nhìn mặt cậu nữa cơ đấy" Âu Thần nâng cao khuôn mặt: " Biết sao không? Chính là xấu hổ".
" Mẹ kiếp, Âu Thần!!!" Phàm Lăng giãy giụa, chân đạp loạn xạ, bọt nước bắn tung toé khắp nơi.
" Tôi nói cậu chia tay bao giờ? Chẳng qua chỉ là khuyên cậu đừng tiếp xúc thân mật a, thân thể này của cậu tôi đã chấm rồi, nếu như tôi kiểm tra, thấy vết tích không mong muốn xuất hiện thì ...." Âu Thần chợt không nói nữa, nhưng con ngươi lại loé lên tia sáng xanh làm người khác sợ hãi.
Phàm Lăng khó chịu khi bản thân phải bắt buộc nghe theo lời sắp xếp của tên trước mắt, có bạn gái cũng không được sờ? Cậu là hoà thượng chắc? Thịt trước mắt lại cứ nghĩ là đồ cúng không ăn được? Phàm Lăng khó chịu, muốn mở miệng la lớn thì Âu Thần liền lần nữa tách chân cậu ra đặt trên thành bồn, Phàm Lăng chợt căn thẳng, mấp máy: " Cậu cậu lại muốn làm gì?" Phàm Lăng thấp thỏm trong lòng.
Âu Thần mĩm cười, giọng nói có chút xa xăm cùng thâm thuý: " Hình như nếu như không biến cậu thành vật sỡ hữu chắc tôi sẽ không yên tâm cho cậu chạy loạn tìm cô nào phát dục nhỉ?" Nói xong Âu Thần xoay phắc Phàm Lăng lại, đầu gồi y quỳ xuống đáy bệ tắm, nhất thời cái mông tròn đẹp đẻ nổi lên, Âu Thần nắm chắc hông Phàm Lăng, đưa tay sờ soạng.
Phàm Lăng thân thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra lợi hại, cảm nhận mông mình đang bị dị vật nóng bỏng đụng chạm, xương sống y cứng ngắc, khuôn mặt cũng bắt đầu trắng bệt không nói thành lời.
Âu Thần cười tà ác, nắm phần hông trần trụi của Phàm Lăng đặt ngay đại quái vật của mình, phần hông mạnh mẽ của y xấu xa khởi động sự đụng chạm.
" A?" Chỉ cách lớp quần , Phàm Lăng chợt rùng mình, môi rung rẩy, tay nắm chặt thành quyền, cảm nhận Âu Thần xảo quyệt chơi xấu mà di chuyển hông, cậu nhất thời xấu hổ, vành tai nóng ran, thất thanh hô to: " Đừng , đừng, tôi sẽ ....tôi sẽ không thân mật với ai cả!" Lần này y bị doạ đến bảy hồn chín vía muốn rời khỏi xác rồi a.
Cái tay đang nắm chắc vòng eo khanh mảnh của Phàm Lăng buông lỏng, Âu Thần nghiêng mình đè lên thân thể chống đỡ y, ép đến tay Phàm Lăng chịu đựng sức nặng trên người cậu mà run rẫy lợi hại: " Cậu đừng làm tôi tức giận nếu không...." Âu Thần đánh vào mông Phàm Lăng, tiếng 'bốp' giòn tan vang lên phá nát không khí ám muội: " Nếu không tôi chơi cậu đến ngất xỉu đấy".
Phàm Lăng thở nặng nề, khuôn mặt nghẹn ứ đến đỏ bừng, một chữ cũng không dám nói, có trời mới biết trong lòng Phàm Lăng giờ này đang có khái niệm muốn giết người giấu xác.
Cởi dây trói cho Phàm Lăng, Âu Thần đứng dậy nhấc thân thể cao lớn từ trong bể tắm Phàm Lăng lên, cả người bị ngâm dưới nước quá lâu hiện tại làn da cực kỳ nhợt nhạt, Âu Thần có chút không đành lòng, đem cậu ra ngoài, mặc quần áo rồi giúp cậu ta sấy khô.
Cả người bị ướt nhất định sẽ nhiễm phong hàn, Âu Thần đứng một bên, một tay cầm máy sấy một bên những ngón tay thon thả luồn vào chân tóc của Phàm Lăng, xuyên qua từng cọng tóc mỏng manh , cảm nhận được Âu Thần cư nhiên ôn nhu lạ thường, Phàm Lăng liền ngây ngẩn cả người.
Cái tên trong phòng tắm lúc nãy ý đồ muốn cưỡng dâm y cùng tên đang ôn ôn nhu nhu giúp cậu sấy tóc là cùng một người?
Tìm thuốc xoa lên cổ tay đỏ ửng của Phàm Lăng, Âu Thần làm xong tất cả liền nói: " Nghỉ ngơi đi" nói xong đi về phía ban công, hắn như chim ưng nhẹ nhàng bay đi, độ cao cùng khoảng cách đối với Âu Thần hình như chẳng có chút nguy hiểm, tựa hồ như đang nghịch với vũng bùn nhỏ, nhảy qua một cái liền biến mất dạng.
Phàm Lăng vẫn ngồi đấy, ngây ngẫn vài phút sau đó khuôn mặt tái đi chuyển thành màu gan heo , miệng nghiến ken két, tay cuộn thành nấm đấm nện ìn ìn vào gối hơi để toả cơn giận.
Thật nhục nhã.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân bị hành hạ đến nổi không dám phản kháng, bản thân y hiểu rõ sức lực của mình, chưa có ai từng làm khó dễ cậu như thế, ai dám lớn tiếng Phàm Lăng nhất định cho hắn nếm thủ mùi tanh của miệng, ai dám hếch mặt vênh váo, y đánh cho đến khi đầu không thể ngẩng cao, thân thủ y không phải dạng mèo quào không đau không trầy xước, không phải đánh để gãi ngứa a, mà hiện tại trước mặt Âu Thần, cho hắn ăn đau cũng khó khăn, chỉ cần cậu có ý niệm muốn đánh người, tên kia kiểu như biết tỏng ý đồ của cậu mà đưa tay khống chế tức khắc, Phàm Lăng bị rơi vào thế hạ phong, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không xong, từ ngoại hình đến triết lý cũng không chạy theo kịp tên kia, mẹ kiếp hắn ta là ai mà lợi hại như thế cơ chứ?
Bây giờ thì hay rồi, bản thân tự dưng lại thành vật sỡ hữu của người khác, có bạn gái cũng không được phép thân mật, có huynh đệ cũng không được đụng chạm tiếp xúc, Phàm Lăng cảm thấy bản thân giờ phút này như đồ trưng bày có dáng biển báo niêm phong trước ngực" chỉ nhìn cấm chạm vào" a, cái cảm giác bị người khác uy hiếp đúng cmn khó chịu.
Phàm Lăng mím môi, nhìn xuống phía dưới, cơn giận của xả xong lại lần nữa bốc hoả.
Tiểu cúc của tôi vậy mà cư nhiên hắn lại dám càm rỡ sờ soạng lung tung, Âu Thần tên khốn khiếp chính là tên biến thái bẩn thỉu, đàn bà không thiếu và mà thích đi cửa hậu? Nhớ lại cảnh tượng đụng chạm kia, bên dưới Phàm Lăng co rút liên hồi,mồ hôi ướt đẫm hết áo kể cả da đầu cũng tê dại.
Phàm Lăng cắn răng âm thầm kết luận, tên chết tiệt kia chính là kẻ thích bạo cửa hậu, cmn trời sinh khuôn mặt tuấn tú lại có bản năng thối rửa, Phàm Lăng sao mà xui xẻo đến thế cơ chư, dây vào hắn bây giờ lại quấn lấy làm rối cả lên, y nhất quyết dù cách nào cũng được, phải bảo vệ cái mông của mình, tôn nghiêm đàn ông nhất quyết không cho Âu Thần càm rỡ tự ý đạp đỗ.
Ngày hôm sau, Phàm Lăng thức sớm, không tự nguyện rời giường, chân chưa đặt xuống mặt đất đã nhận được tin nhắn làm người khác tức đến hộc máu: " Tự làm" Phàm Lăng run rẩy , thật muốn nghĩ đến cái mặt hắn chính là cái gối, đánh đến sưng thành đầu heo, xay là làm thức ăn cho chó cậu cũng chưa hả giận.
Đi xuống dưới bếp, sắc mặt âm trầm rất rất không cam lòng bắt đầu nấu ăn.
Ăn đi, ăn đến ứ nghẹn rồi chết quách đi a, vừa nấu Phàm Lăng liền âm thầm nguyền rủa.
Âu Thần thong thả vào lớp, nhìn trên bàn mình có hộp cơm nóng hổi, nhìn Phàm Lăng đang nằm úp trên mặt bàn , nụ cười tức khắc cong lên" " Ngoan " Âu Thần không tiếc mà sờ đầu Phàm Lăng tượng trưng cho khen thưởng.
" Cút " quả nhiên sau lần cắt cổ Phàm Lăng liền chứng nào tật đó, một chút sợ hãi cũng không có mà gầm nhẹ.
Âu Thần ân xá, không đếm xỉa, ngồi xuống ăn ngon lành, thịt heo hầm dưa cùng đậu phụ hấp, có chút bình dị nhưng hương vị cũng không tệ. Âu Thần vừa ăn xong Cao Mẫn Nhi liền chạy đến, hớn hở cầm hộp cơm đưa cho Âu Thần.
" Mẫn Nhi, sau này đừng làm nữa" Âu Thần ngước mắt nhìn Cao Mẫn Nhi , giọng nói bình tĩnh đến lạ thường.
Nụ cười treo bên môi lập tức cứng ngắc, lúng túng cô hỏi: " Em làm khó ăn lắm à?"
" Không, chỉ là tôi không muốn ăn nữa".
" À... Em biết rồi" Cao Mẫn Nhi cười ngượng ngùng, giầu hợp cơm ra sau lưng, nước mắt tủi thân như muốn trào ra, cả đám con trai nhìn mà xót thương muốn ôm vào trong lòng hung hăng an ủi.
Khi Cao Mẫn Nhi rời đi, Phàm Lăng ngẩng đầu, nhìn Âu Thàn ngồi trước mắt, trong lòng bỗng nhiên có chút vui sướng, nhưng Phàm Lăng không cảm nhận được.
Sau giờ nghỉ trưa, Phàm Lăng đang đọc sách, Âu Thần thì nằm ngủ, Phàm Lăng liếc mắt, nhìn vẻ mặt Âu Thần khi ngủ, quả thật khi hắn nhắm mắt, ánh mắt sắc sảo lạnh nhạt kia liền được cất đi, chân mày cũng không nhíu lại, nhìn khuôn mặt được chạm khắc kỹ xảo đến hoàn mỹ kia bình ổn nằm ngủ, muốn bao nhiêu sức hút liền bấy nhiêu sức hút.
Haizzz, Phàm Lăng gác lại ánh mắt, tiếc thật a, những người này bị lừa hết rồi, khuôn mặt tuấn tú này được giấu sau vỏ bọc của con sói hoang đang trong thời kỳ loạn dục, chỉ trước mặt cậu Âu Thần mới giở ra cái tính biến thái , hổn đản lưu manh, còn đối mặt với những người khác chính là lạnh nhạt đối xử, cái này có phải đối với cậu chính là 'sự quan tâm đặc biệt' không nhỉ?
Đến giờ nghĩ trưa, Phàm Lăng chuẩn bị dọn dẹp để đi ăn trưa, chưa kịp nhấc mông rời khỏi ghế thì bị Âu Thần sải tay dài ôm lấy bả vai cậu: " Đi ăn thôi, đói bụng quá".
Phàm Lăng nhìn tên khốn trước mắt ưỡn ngực ngáp dài, thật muốn nệm cho hắn ta vài phát, nhìn bàn tay tự ý đặt trên vai mình, Phàm Lăng hung hăng gỡ xuống, rất không vui đi về phía trước, cũng chính là chưa đi được mấy bước, Âu Thần vẫn dùng tay ''móc'' cậu lại, sánh vai bước đi với y: " Tôi với cậu thân nhau từ khi nào thế?" Thật không rõ hai người từ khi nào trở thành bạn bè tốt , cứ thế mà tuỳ ý khoác vai vui vẻ cười đùa? Phi, Phàm Lăng khinh thường phỉ nhổ.
Âu Thần nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phàm Lăng, nhìn chân mày đang nhíu chặt có thể kẹp chết con ruồi, mà cười khẽ đưa tay vuốt vuốt cho nó giãn ra nhưng lại bị Phàm Lăng chối bỏ: " Chau mày làm gì? Cùng nhau đi ăn cơm không được à?"
" Thối lắm, tôi không muốn ngồi chung với cậu".
Âu Thần nhất thời trong mắt có chút tối đi, tay nắm lấy chiếc cằm cương nghị của Phàm Lăng giương cao: " Vậy cậu sẽ ngồi với ai?" Âm thanh phản phất như ẩn dao nhọn sắc bén vang lên truyền đến tay Phàm Lăng.
" Tiểu Yên!" Phàm Lăng cắn răng, tỏ ra không quan tâm xoay mặt đi chổ khác, khẽ nuốt nước bọt.
" Phùng Hưng Yên?"
" Cậu ta chính là huynh đệ của tôi, chỉ là ăn cơm cũng không được?". Thật đây chính là ép thúc người quá mức mà, ngay cả chuyện cậu ăn cơm với ai cũng muốn quản?
Âu Thần mím môi, mặt nhìn về phía trước: " Nếu tôi ngồi bên cạnh thì không sao".
"Hừ" Phàm Lăng không nói nữa, gia tăng tốc độ bước đi , Âu Thần cũng sải bước, theo kịp bước chân của Phàm Lăng, bám như sam mà cứ kẹp cổ y cười đùa.
Phùng Hưng Yên cúi đầu ăn cơm, đang ăn thì nhớ chuyện gì đó, muốn nói với Phàm Lăng thì lại thấy khuôn mặt Âu Thần ẩn ẩn hiện hiện tia không vui, lời nói chưa kịp thốt ra Phùng Hưng Yên đem nuốt ngược về.
Nhìn hai người ngồi cạnh nhau, Phàm Lăng mặt nhìn sang chổ khác, Âu Thần thấy thế liền tự ý xoay mặt cậu ta lại, nhìn Phàm Lăng trừng mắt cảnh cáo, Âu Thần cười nhạt, nhất thời Phùng Hưng Yên không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Đây là đang diễn ra cái gì thế?
" Hai người bỗng dưng thân nhau từ khi nào thế?" Thắc mắc cực kỳ, Phùng Hưng Yên thăm dò.
Âu Thần rất thoải mái khoác lên vai Phàm Lăng kéo về mình: " Từ bây giờ, từ đây cấm cậu thân mật với cậu ấy" Âu Thần chỉ chỉ Phùng Hưng Yên: " Nếu tôi nhìn thấy..." Âu Thần tay nhấc chiếc muỗn inox , ngón trỏ dùng lực, nhấc thời cái muỗng gãy làm đôi...
Phùng Hưng Yên nuốt nước bọt khó khăn , sắc mặt sợ hãi gật gật đầu , nhìn Phàm Lăng khuôn mặt chả tốt hơn mình tí nào, muốn nói gì nhưng lại im lặng , ăn thật nhanh rồi chuồng mất.
" Âu Thần..." Phàm Lăng rít tên y, sắc mặt tối xuống , gỡ cánh tay trên vai mình xuống, nhích ra xa khó chịu cực kỳ: " Cậu thôi đi, không thấy xấu hổ à?"
Âu Thần đánh chén đều độ, sắc mặt vẫn lạnh nhạt , nhìn vào hai ánh mắt sáng như sao kia, Âu Thần nhìn cậu nheo mắt cười nhẹ: " Đây là tôi cảnh cáo trước, nếu lỡ sau này cậu ta có phạm lỗi thì tôi xuống tay có hơi nặng cũng thấy hợp với đạo lý".
" .... " Phàm Lăng quả thật không còn gì để nói, chỉ biết cúi đầu ăn cho mau rồi đi khỏi đây tránh tên ma vương đáng chết này , cách càng xa càng tốt a.
Nhìn nét mặt giận dữ của y, nhìn Phàm Lăng như vậy, Âu Thần lại càng cảm thấy vui vẻ, y thích nhất là trêu trọc cậu ta, nhìn Phàm Lăng phồng mang trợn má mạnh miệng đáp trả, dù biết độ vô sỉ của cậu đã vượt mức người thường vậy mà cứ căng cổ mắng người, kết cục vẫn y như cũ , chỉ biết ngậm ngùi nuốt hận, trong lòng lại mắng chửi y đến thậm tệ có khi còn kéo mười đời y ra mắng từ trên xuống dưới nữa cơ chứ.
Âu Thần không biết tại sao càng nhìn Phàm Lăng, Âu Thần càng nhìn càng thuận mắt, vẻ mặt tuấn tú mê người đã không nói, ấy vậy mà cơ thể thon dài, vòng eo thanh mãnh kèm theo mông cong tròn chết người, là đàn ông mà mông cũng tròn như thế, chỗ nào nỡ cần nở chổ nào căn cần căn, lật tới lật lui Phàm Lăng chính là cơ thể cực kỳ cân xứng, càng nhìn càng thấy hấp dẫn.
" Nhìn chằm chằm tôi làm cái gì?" Ăn cũng không yên với ánh mắt lộ rõ ý đồ dâm loạn của Âu Thần, ánh mắt cứ quét tới quét lui trên người của y, nhìn giống như ông lão đi không nổi mà dùng ánh mắt đê tiện nhìn nữ sinh váy ngắn, con bà nó thật muốn móc mắt hắn ta.
" Tại sao nhìn cậu tôi thấy sự hấp dẫn đặc biệt nhỉ?" Âu Thần liếm môi, đưa tay sờ cằm suy nghĩ, ánh mắt vẫn ngang nhiên nhìn chằm chằm vào Phàm Lăng.
Muỗng trên tay rơi xuống, Phàm Lăng hít một hơi thật sau, cố gắng bình tĩnh đứng dậy đi mất.
" Ây, cậu chưa ăn xong mà?!"
" Cậu đi chết đi!!!!" Phàm Lăng rống lớn, nện bước chân bỏ đi.
" Haha" Âu Thần cười khẽ, nhìn bóng hình Phàm Lăng đi khuất, quả nhiên trêu trọc cậu ta thật vui a.
Cái môi cay độc kia a, thật muốn giày xéo quá đi mà...
-------
Tối đến, Âu Thần đang rèn luyện thân thể, chống đẩy một lần 200 cái, tiếp tục luyện cơ bụng, tay chân rồi đến bao cát hung hăng nện quyền, những lần đánh lên , bao cát liền rung kịch liệt, nghiêng trái nghiêng phải tránh né, Âu Thần càng nện càng hăng, đến khi mồ hôi đổ đầy người, cậu mới buông tha đi tắm.
Tắm rửa sạch sẽ, Âu Thần rất tự nhiên mà nhảy qua ban công, đi vào trong.
" Tôi đói rồi". Nhìn vào phòng bếp, thấy Phàm Lăng đang làm đồ ăn, Âu Thần kêu.
Phàm Lăng lúc nãy là đang nếm canh, bất ngờ vì có tiếng động lạ nên giật mình, nước nóng làm bỏng lưỡi cậu, Phàm Lăng đau đớn rên rỉ.
" Có sao không?" Âu Thần nhíu mày đi đến: " Le lưỡi ra xem nào".
" Đều tại đồ khốn cậu đấy!" bị bàn tay to sờ loạn trên khuôn mặt, Phàm Lăng nghiêng đầu tránh né, đẩy Âu Thần ra, tức tối xuýt xa: '' Chưa chết đâu" nói xong le lưỡi ra , thập phần đáng thương .
Âu Thần nhìn y, cảm thấy mình có chút đau lòng, lẫn nữa tiến đến, giữ đầu Phàm Lăng, ép y nhìn thẳng mình, mệnh lệnh tuyệt đối vang lên: " Hả miệng ra!"
Thấy tư thế hai người có chút ái muội, Phàm Lăng không muốn dây dưa đành le lưỡi ra cho Âu Thần kiểm tra.
" Không sao, chỉ phỏng bên trên một tí thôi" nhìn thấy tình hình không tệ, Âu Thần đột nhiên mút lấy lưỡi Phàm Lăng: " Sẽ mau hết thôi mà" khẽ miệng tà ác cong lên, con ngươi khẽ bắn ra tia cười nhẹ.
Phàm Lăng xấu hổ, đẩy Âu Thần ra, chỉ thẳng vào mặt y mà cánh tay không ngừng run rẩy, ngôn ngữ để mắng cái tên vô sỉ da mặt dày như Vạn Lý Trường Thành cậu đã tận dụng triệt để rồi , thời khắc này lại chẳng mắng nổi một chữ, chỉ biết chỉ vào mặt Âu Thần nghiến răng nghiến lợi.
Cư nhiên chiếm tiện nghi của tôi? Con bà nó đạo lý đâu???
Phàm Lăng đếch quan tâm, tiếp tục nấu ăn, cứ xem như nhà có nuôi chó hoang, động dục là cắn người, muốn ăn là thích liếm người, muốn ngủ là mơ phát dục....
Phàm Lăng nấu những món rất đơn giản, thịt lợn chua ngọt, canh đậu nành sườn non cùng với rau cần xào đậu phụ, tuy đơn giản nhưng thanh đạm, Âu Thần nếm thử, không tiếc mà gật đầu khen gợi, xơi tận bốn chén , cậu mới thoả mãn mà buông đũa.
Phàm Lăng nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi phỉ nhổ, nói gì mà tạm được, nhìn chiến tích quét sạch trên bàn, nếu như tôi nấu ngon chắc cái bát cũng không còn....
Âu Thần quả thật nhìn Phàm Lăng, thấy cậu chả ăn được bao nhiêu.
Nhìn cậu ta cứ le le lưỡi, biết rằng bị đau nên ăn không được, thế là Âu Thần đứng dậy: " Để tôi rửa bát".
" Cái gì?!" Phàm Lăng trố mắt, nhìn Âu Thần xịt nước rửa bát mà biểu cảm không thể tin được.
" Có dọn qua để tôi rửa không hay là cậu làm hả?" Âu Thần xoay người, liếc nhìn y khó chịu.
Thế là Phàm Lăng đại gia đắc ý, thu dọn hiện trường hết thảy cho Âu Thần rửa sạch, còn y thì thong dong ra ngoài xem tivi, rung đùi nhịp nhịp chân nhìn mấy cô nàng chân dài lắc lắc eo trong tivi, mắt liếc nhìn người đàn ông, thân hình vạm vỡ, cơ bắp sắn chắc đang tỉ mỉ rửa bát, Phàm Lăng không khỏi cảm thán, Âu Thần bằng tuổi với cậu vậy mà cơ thể lại săn chắc hơn, nhìn cơ bắp trên tay lẫn chân đều to hơn mình, Phàm Lăng không che nổi ghen tỵ.
Âu Thần làm xong đi đến ngồi xuống nghỉ ngơi, Phàm Lăng không tự chủ hỏi: " Cậu chắc hẳn tập luyện nhiều lắm nhỉ?" ánh mắt y cứ liếc nhìn màu da nâu lúa mạch mạnh khoẻ, ánh mắt loé lên tia hâm mộ rõ ràng.
" Không phải cậu chưa từng thấy đâu?" Âu Thần nhếch mép: " Cũng đã sờ rồi mà giả vờ hỏi bâng quơ à?"
Phàm Lăng xì nhẹ, xoay đầu không để ý nữa.
Âu Thần ngồi một lát, xem chương trình thì điện thoạt vang lên, Nhất Tiêu gọi đến , Âu Thần liền bắt máy: " Ây dô, Âu Thần, dạo này khoẻ không hả?"
Bên kia tạp âm hổn loạn, biết hẳn là hắn đang trong vũ trường , Âu Thần nhàn nhạt trả lời: " Ổn"
" Âu Thần, khi cậu đi rồi ở đây ai cũng nhớ cậu a" Nhất Tiêu hớp chút rượu, giọng điệu ngả ngớn.
" À " Ý Nhất Tiêu nói chính là những cô gái ngực bự mông to trong vũ trường, Âu Thần ừ nhẹ.
" Nói cậu biết chuyện này, lúc cậu đi được một tuần, ông nội cậu liền đến đấy, cậu không thấy đâu, vẻ mặt của Ậu Kỳ nói đen bao nhiêu là đen bấy nhiêu, nghe chiến tích cậu gây ra ở Lục Tường, ông ấy nghiến răng nghiến lợi tức giận bảo ba cậu đem cậu về giáo huấn, Bác Âu nói rằng cậu biết sai nên rời thành phố ăn năn , ây da, tuy nói vậy nhưng nhìn bộ dạng ông ấy xem ra không bỏ qua đâu, cậu nên cẩn thận chút đi". Nhất Tiêu không quên truyền tin tức cho Âu Thần để cậu biết mà lường trước, nói thật Âu Thiên Tân, dù rằng là Thượng Tá, khí thế hung hãn cũng đủ làm người khác sợ hãi muốn tè ra quần rồi, chỉ cần đứng trước mắt ông ấy, nghe Âu Thiên Tân trầm giọng hô khẩu lệnh lập tức hồn vía bay mất một nữa mất dạng a, huống chi nói đến Âu Kỳ? Cựu quân nhân nổi tiếng đáng sợ nhất bộ quân doanh khu A thời 20? Nghe chiến tích của ông cũng đủ doạ người rồi, một mình tay không âm thầm chui vào nơi ẩn trú kẻ thù, dùng chu thuỷ hạ sát lấy đầu tên thủ lĩnh, ngang nhiên lấy một địch ngàn mà tàn phá sau một đêm giết hết đám loạn binh ở tây hồ, chỉ một đêm Âu Kỳ vang danh với phong hiệu Đại Ma Đầu hung mãnh đáng sợ, chỉ cần chiến tích đấy, sau ngần ấy năm mà danh xưng vẫn không thay đổi, dù rằng bây giờ đã ở độ tuội bảy mươi nhưng ai gặp ông cũng phải cúi đầu bái phục sát đất, người đã già nhưng khí thế một chút cũng không thay đổi, vẫn sừng sừng khí chất lãnh đạo, uy nghiêm , phong thái nghiêm túc của bậc quân nhân thiện chiến.
Âu Kỳ thật ra rất yêu thương Âu Thần nhưng, thương thì thương bị lỗi vẫn phạt, nếu như ông thương dù muốn sao trên trời, ông liền bất chấp hái xuống, nếu muốn càm rỡ, ông liền vung tay phá nát Lục Tường nhưng nếu bị phạt, nếu động đến mặt mũi của Âu gia, Âu Kỳ dù dành nhiều yêu thương nhất nhưng vẫn công tư phân minh xử rõ sự tình, lần này chính là vừa đi đến Lục Tường, Âu Kỳ liền bị đám gia môn thượng thừa vây quanh kể lể, nói Âu Thầm càm rỡ, không kiêng nể bất cứ ai, đốt nhà, đua xe, chơi trò tình dục.... Điều này chính là quá mức mà, nghe nói hắn chính là nhìn thuận mắt con gái nhà nào đó, ấy vậy mà không biết xảy ra chuyện gì mà đem ả kia cho đám người thay nhau cưỡng hiếp chưa thoả lòng còn đem đoạn video đồi truỵ đó lên truyền thông, mặt mũi cùng thanh danh bị chà đạp, cô gái kia bị bức đến điên loạn, nhà cửa thượng lưu bị Âu Thần sai người đục lỗ ăn mòn, bây giờ rơi vào tình trạng không nhà không cửa, Âu Kỳ nghe đến đây chẳng muốn nghe nữa, liếc mắt nhìn đám ruồi trước mắt, thở ra lãnh khí khiến họ im bặt , rồi xoay người ly khai.
" Ông cụ hình như bị chọc tức muốn hộc máu rồi đấy" Nhất Tiêu than thở sờ sờ lưng mình, nếu như Âu Kỳ nhắm vào Âu Thần, thì chả khác nào cũng đang nhắm vào cậu, thế là Nhất Tiêu cũng bị Nhất Chính Hoành thay Âu Kỳ xử trảm con trai, dù biết tên này hư đốn, đánh chết đi sống lại vẫn cứ dập diều sống thong dong như thế, Nhất Chính Hoành nghĩ thà mình đánh nó, dù gì Nhất Tiêu cũng là con trai ông, ông muốn nương tay cũng dễ , còn nếu Nhất Tiêu rơi vào tay Âu Kỳ, Nhất Chính Hoành chỉ biết chờ để khiên xác con mình về thôi.
Âu Thần nghe xong, hơi thở một chút cũng không loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top