I. NHỮNG NGƯỜI ĐI DƯỚI MƯA - Chap 5: Mưa rơi trên đường hào cũ
Trời sáng không rõ rệt, chỉ là một lớp sương mỏng phủ lên Thành cổ. Không khí ẩm ướt, mùi đất cháy từ hôm qua vẫn còn nồng nặc. Cường đứng bên miệng hầm, tay đặt trên khẩu AK, nhìn dòng sông Thạch Hãn đen ngòm trôi lững lờ. Mặt nước gợn sóng nhẹ, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu giữa những tàn tích, vừa ảm đạm vừa đẹp đến lạ.
Hải kéo áo mưa qua vai, đứng cạnh Cường. Cậu không nói gì, chỉ hít một hơi dài, như để hứng trọn mùi đất và mưa. Tú đứng sau, tay cầm chiếc nồi nhỏ, mắt nhìn từng vệt nước đọng trên nền hào.
"Mọi người... hôm nay ta đi kiểm tra tuyến hào cũ." - anh Tạ nói, giọng bình thản. Không ai cười, không ai đáp. Trong chiến trường, lặng im cũng là cách người ta chờ đợi.
Cường dẫn hai đứa nhỏ men theo đường hào, bùn nhão dính đầy giày. Họ đi qua những đoạn đất sụp, tường đổ nát, nghe rõ tiếng nước mưa rơi tí tách trên lá cây, trộn với âm thanh rền rĩ từ pháo phía xa. Mỗi bước chân nặng trĩu, nhưng không vội. Không ai vội.
Đến một đoạn hào cũ, nơi mấy hôm trước còn nghe tiếng nổ gần, Cường dừng lại. Anh đưa tay lên, cẩn thận gạt lớp bùn rỉ trên vách. Tú cúi đầu nhìn, mắt tròn, miệng mím chặt. Hải đứng yên, bàn tay khẽ siết lấy xẻng.
"Đây... là chỗ mấy hôm trước," Cường nói, giọng nhỏ nhưng rõ. "chỗ này đất lở, cẩn thận kẻo trượt."
Tú nghiêng người, cố quan sát từng vết nứt trên bức tường, đôi mắt mở to như vừa nhận ra điều gì đó quan trọng.
"Anh Cường... em... em thấy... vẫn còn... dấu máu," cậu thốt ra, giọng run run.
Cường cúi xuống, tay chạm vào vệt đất sẫm màu, cảm giác nhói lên nơi ngực. Anh không nói gì, chỉ đặt bàn tay lên vai Tú. Một sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa và nước sông vỗ nhẹ vào bờ.
Hải hít một hơi, giọng buồn: "Người ta đã đi... nhưng nơi này vẫn còn nhớ."
Cả ba không nói thêm gì. Họ tiếp tục đi, từng bước chậm rãi. Dọc đường, Cường nhặt một mảnh gỗ cong, bàn tay anh run nhẹ khi chạm vào nó. Mảnh gỗ nhỏ, nhưng có vết khắc sơ sài - có thể là ai đó từng lấy tay vẽ, hay vô tình để lại dấu tích của cuộc sống giữa bom đạn.
"Anh... có khi nào... chúng ta cũng để lại gì đó... cho người khác thấy không?" - Tú hỏi, giọng nhỏ.
Cường nhìn thẳng vào mắt cậu, lặng im một lúc lâu. Rồi anh đáp:
"Chắc chắn... nếu còn sống, ai cũng muốn mình đã từng ở đây, đã từng thở, đã từng cười."
Tú gật, như vừa hiểu ra một phần nào đó về chiến tranh - không phải tiếng súng, mà là những gì còn lại trong lòng người.
Họ tiếp tục đi, qua những đường hào ngập nước. Mưa rơi nặng hơn, từng hạt nặng trĩu, dồn vào vai áo, vào tóc, vào đất. Bên cạnh, sông Thạch Hãn vẫn chảy lặng lẽ, như thể chẳng bao giờ biết đến chiến tranh.
Một lúc, Cường dừng lại, quay nhìn đoạn hào cũ. Anh lấy trong ba lô ra cây harmonica cũ, khẽ thổi một nốt nhạc. Tiếng khẽ vang, yếu ớt nhưng đủ để cắt qua mùi đất ẩm và tiếng mưa. Tú nghiêng đầu lắng nghe, mắt rưng rưng, nhưng không nói. Hải im, nhìn theo Cường, khuôn mặt đầy vẻ hoài niệm.
Tiếng harmonica không dài, chỉ một nốt trầm lặng giữa mưa. Nhưng với Cường, đó là cách anh giữ lại một chút bình yên, một mảnh đời trước khi chiến tranh nuốt đi tất cả.
Họ dừng chân bên một gốc cây gãy, nơi vỏ bom vẫn còn rỉ sét. Cường nhặt một mảnh tường nhỏ, lau sạch bùn, đặt lên vai Tú:
"Cầm lấy... để nhớ. Không phải bom hay đất sẽ giữ, mà chính chúng ta... giữ."
Tú nhìn mảnh tường, khẽ gật đầu. Trong đôi mắt cậu, một thứ gì đó dịu lại - nỗi sợ không mất đi, nhưng được lấp bởi một chút bình yên.
Mưa dần tạnh. Sương mỏng phủ trên đất, từng giọt rơi xuống hào, vang lên như tiếng thở dài. Cường đứng lên, nhìn về phía bờ sông. Những tàn tích vẫn còn đó, nhưng ở đâu đó, giữa nỗi mất mát, vẫn tồn tại những dấu vết của sự sống - một cành cây, một mảnh gỗ, một nốt nhạc khẽ.
"Ngày mai... chúng ta còn phải đi tiếp," Cường nói, giọng bình thản. "nhưng hôm nay, ta nhớ. Nhớ mùi đất, nhớ mưa, và nhớ nhau."
Tú mỉm cười, khẽ đặt tay lên vai anh. Hải đứng cạnh, gật đầu. Cả ba cùng nhìn về Thành cổ - nơi cũ, nhưng vẫn còn sống trong ký ức họ, trong nhịp thở, trong từng hạt mưa rơi.
Họ trở lại hầm, không vội. Bàn tay dính bùn, vai ướt sũng, nhưng lòng nhẹ hơn. Chiến tranh vẫn ở đó, nhưng giữa mưa, giữa đất ẩm, những người đi dưới mưa tìm thấy một khoảnh khắc - bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top