I. NHỮNG NGƯỜI ĐI DƯỚI MƯA - Chap 1: Mùi đất ẩm
Buổi sáng đầu tiên của Cường ở Thành cổ Quảng Trị không có nắng.
Chỉ có khói.
Khói từ những bức tường đổ, khói từ lòng đất còn âm ỉ, và cả mùi khét len lỏi trong từng cơn gió thổi qua. Cường kéo khăn rằn che mũi, nhìn quanh - đất đen sạm, không một cọng cỏ, chỉ toàn tro và mảnh vụn. Nơi từng là sân trường, bây giờ trơ lại một khung tường nứt dọc, vôi bong ra từng mảng, rơi lộp bộp như tiếng thời gian chảy ngược.
Anh Tạ đứng ở mép hào, chống súng, giọng khàn đặc:
"Cả tiểu đội nghe đây! Từ nay trở đi, các cậu thuộc Tiểu đội 1, Đại đội 1, phòng tuyến phía Nam thành. Không ai biết ngày mai thế nào, nhưng còn thở thì còn đánh. Rõ chưa?"
Tiếng "Rõ!" đáp lại, ngắn mà chắc. Cường đứng cạnh Tú - thằng nhỏ mới mười sáu, da còn rám nắng đồng, mắt to lạ lẫm. Nó gật đầu hơi chậm, trông ngây ngô đến tội. Cường liếc nhìn, thấy khoé môi nó run run, chẳng biết vì sợ hay vì gió sông Thạch Hãn lạnh buốt đang tạt ngang qua.
Cường cười nhẹ, đặt tay lên vai nó:
"Lần đầu hả nhóc?"
Tú gật.
"Dạ, em... mới vào. Ở ngoài quê chỉ mới tập bắn vài bữa..."
Anh Tạ nghe được, chỉ mỉm cười:
"Rồi sẽ quen thôi. Ở đây ai cũng phải quen."
Đằng xa, Sen - người trinh sát đặc công - từ hầm bò ra, áo còn dính đất, tay cầm bản đồ gấp đôi. Anh đi qua chỗ họ, chỉ nói ngắn gọn:
"Địch bên kia sông. Có thể đánh vào đêm nay."
Không khí trong hào bỗng lặng. Cường nuốt khan. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếng đạn có thể gần đến thế. Ở Hà Nội, anh từng chơi đàn guitar trong dàn nhạc sinh viên, mơ về một buổi hòa nhạc ở Nhà hát Lớn. Giờ đây, anh đứng giữa những người không hề quen biết, tay cầm khẩu AK còn mới tinh, trước mặt là chiến trường thật, chứ không phải giấc mơ.
Một giọng khác vang lên phá tan yên lặng:
"Ơ, có ai thấy nước của tôi đâu không?"
Là Hải - anh lính trẻ người Quảng Nam, vừa chui đầu từ hầm ra, tóc rối tung, cười cười.
"Mới để đây mà ông nào uống mất rồi!"
Bình - người Sài Gòn, dáng cao, mặt lúc nào cũng hiền - lắc đầu:
"Ở đây nước còn quý hơn vàng, ai dám uống trộm của ông."
Hải chun mũi:
"Vậy chắc ma uống quá."
Cả tiểu đội bật cười, kể cả anh Tạ. Nụ cười hiếm hoi giữa khói đạn, ấm như hơi thở con người giữa đất cháy.
Buổi trưa, trời tối sầm.
Mây nặng nề trùm lên bầu trời, báo hiệu cơn mưa sắp tới. Ai nấy đều mong chờ, vì ở đây, nước mưa là thứ duy nhất họ có thể uống. Những can nước sắt tây rỗng không, xếp cạnh hầm, như đang chờ được lấp đầy.
Sen ngồi dựa tường, lau khẩu súng ngắn. Anh nói nhỏ:
"Mưa là thứ duy nhất còn sạch ở đất này."
Cường ngước lên nhìn, mùi đất cháy xộc vào mũi, cay nồng. Anh nhớ mẹ. Nhớ căn phòng ở Hà Nội, nơi có chiếc đàn gỗ mà anh chưa kịp mang đi sửa. Giờ không biết nó còn nằm ở đó, hay đã bị bom rung nứt.
Tú ngồi cạnh, rụt rè hỏi:
"Anh Cường... ở Hà Nội có đẹp không?"
Cường cười:
"Đẹp. Có cây, có hồ, có người bán kem Tràng Tiền..."
"Ở đây toàn khói thôi."
"Ừ, nhưng cũng có người. Mà người thì ở đâu cũng đẹp, nếu còn cười được."
Tú im, rồi cười khẽ, nụ cười ngượng ngập nhưng thật lòng.
Đó là lần đầu tiên trong suốt buổi sáng, Cường thấy lòng mình dịu lại.
Buổi chiều, cơn mưa thật sự trút xuống.
Không ồn ào, không nặng hạt - chỉ là thứ mưa xám nhòe giữa khói, hòa cùng tiếng đại bác vọng về từ xa. Cả tiểu đội lao ra hứng nước. Sen giơ chiếc nồi sắt lên trời, miệng cười khẽ. Tấn reo to:
"Có nước rồi! Nước trời nè, quý hơn rượu đấy!"
Anh Tạ quát nhẹ:
"Giữ lại đi! Tối nay còn nấu cơm!"
Nhưng ai nấy vẫn cười. Tiếng cười hòa cùng mưa, vang lên giữa tàn tích, nghe lạ lùng đến mức Cường tưởng mình đang ở một thế giới khác - nơi con người bỗng quên hết cái chết, chỉ nhớ đến sự sống.
Tú đứng trong mưa, để nước chảy qua mặt, đôi mắt sáng long lanh. Cường nhìn thấy cảnh đó - một cậu trai mới lớn, giữa mưa bom mà vẫn biết ngẩng mặt đón hạt nước, và trong khoảnh khắc, lòng anh nhói lên một thứ cảm xúc không gọi tên được.
Tạ bước lại, vỗ vai Cường:
"Cậu học nhạc viện hả?"
"Dạ... anh biết rồi sao?"
"Bộ đội mà có người học nhạc, hiếm lắm. Khi nào rảnh, chơi vài bản cho anh em nghe."
Cường cười:
"Dạ... nếu còn đàn."
"Thì hát. Ở đây, hát cũng là giữ mạng. Cho người khác tin rằng mình vẫn sống."
Đêm xuống.
Cơn mưa ngớt, chỉ còn tiếng nhỏ giọt lộp độp trên mái hầm. Mọi người ăn cơm nắm, chia nhau từng ngụm nước mưa. Tú vừa ăn vừa ngó xung quanh, ánh mắt vẫn còn non nớt.
Hải trêu:
"Sao, nhớ nhà hả nhóc?"
"Không. Em chỉ... chưa quen."
"Rồi sẽ quen thôi. Ở đây ai mà chả sợ lúc đầu. Anh hồi mới tới còn nôn khan vì mùi xác cháy."
Không khí khựng lại.
Sen đặt thìa xuống, giọng trầm:
"Đừng nhắc chuyện đó trước thằng nhỏ."
Hải gãi đầu:
"Ờ... xin lỗi, em lỡ lời."
Anh Tạ chậm rãi nói, giọng khản đục:
"Cái mùi đó... ở đây ai cũng phải học cách sống cùng nó. Không thể quên, chỉ có thể chấp nhận."
Cường im lặng.
Anh hiểu lời ấy hơn ai hết. Trong tiếng gió thổi qua khe hầm, anh nghe rõ mùi đất - thứ mùi ẩm nồng của khói, máu, mồ hôi, hòa lẫn thành một bản nhạc lặng thinh, không ai soạn, không ai dám cất lời.
Tú ngồi sát lại gần anh hơn, khẽ nói:
"Anh Cường... mai em sẽ quen thôi, phải không?"
"Ừ. Mai rồi sẽ quen. Chúng ta ai cũng phải quen thôi."
Ngoài kia, sông Thạch Hãn lặng im, trôi chậm. Mưa đã tạnh, nhưng hơi nước vẫn bốc lên từ mặt đất nóng bỏng, khiến cả bầu trời như rung lên mờ mịt. Giữa tàn tích, một tiểu đội nhỏ thu mình trong hầm, bên nhau.
Không biết mai có còn đủ mặt.
Chỉ biết lúc này, họ còn thở. Còn nghe được tiếng mưa tan trên mái hầm. Còn cảm nhận được bàn tay ai đó khẽ chạm vào, ấm áp như một lời hứa.
"Mùi đất ở đây..." - Cường thì thầm - "vừa khét, vừa sống."
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió. Và tiếng đàn trong tưởng tượng - bản nhạc đầu tiên, anh viết bằng khói, bằng mưa, và bằng chính nỗi sợ đang tan ra giữa bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top